86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 86 - Thất tình, đau vì tình]

“Được rồi, mọi người. Chúng ta có chuyện phải thống nhất với nhau.”

Vào buổi chiều bên trong căn nhà Akkaramethakorn, đứa con trai út vừa mới về tới Thái Lan hồi sáng, hơn nữa còn đe dọa bạn của ba để xin chiếc xe sang trọng chạy chơi, đang đứng khoanh tay ở giữa phòng ăn của căn nhà, có người lớn 2 nhà mà cậu đã tự mời tới ngồi ở 2 bên. Còn thằng Dear, người không muốn làm tâm điểm chú ý của ai thì đứng ở góc phòng.

.

‘Mày không tới không được. Đây là chuyện của mày.’

.

Thằng Lex nói với cậu như vậy, nhưng cậu lại không dám nhìn vào mắt ai, không muốn biết người lớn nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào.

“Mày bị điên cái gì vậy, Lex! Bạn ba gọi tới mách là mày đe dọa người ta, rồi đem xe ở showroom đi lái chơi. Nói đi, đây là chuyện hài hước gì vậy!”. Người làm ba hỏi bằng giọng gắt gỏng. Nhưng mà có vụ Lexus sẽ sợ sao? Cậu chỉ mở to mắt rồi nói một cách buồn cười.

“Ai đe dọa? Đâu có đâu ba. Lex chỉ nói rằng cho mượn xe lái chơi một chút. Nếu không cho thì sẽ đi kể cho vợ của bác ấy nghe rằng lần trước đi nghỉ với Lex ở Mỹ, bác ấy đã đem gái Tây về ngủ cùng... Chỉ vậy thôi.”

“Lexus!!!”

“Đừng có nổi nóng mà ba. Mau già với lại vết chân chim nổi lên sớm đó, báo trước.”. Thằng Lex huơ tay qua lại, kiểu mà Dear không hề ngạc nhiên tại sao anh Porsche lại là đứa con cưng. Thì nhìn đứa này đi, nó có từng nghe lời ba nó đâu.

“Được rồi, chuyện xe kệ bà nó trước đi. Lex nói với bác ấy rồi, rằng ba sẽ trả tiền thay Lex cho... Việc Lex kính mời cả ba cả mẹ và cả cô chú tới là vì chuyện của thằng zombie đó.”. Lexus giơ ngón cái chỉ về phía sau, thế là mọi người nhìn thấy người cúi mặt im lặng, mím chặt môi và không dám nói dù chỉ 1 câu.

Bộ dạng gầy gò, tiều tụy, hơn nữa còn u ám của Dear làm cho đám người lớn biết nguyên nhân im lặng ngay lập tức. Và người đang nói tiếp tục mở miệng.

“Nói thẳng nhé. Với việc bây giờ mọi người cố gắng chia cắt thằng Dear và thằng anh ngớ ngẩn của Lex... Lex muốn cho Dear quay về ở căn hộ...”

“Không bao giờ!”. Chú Yut là người nói bằng giọng gắt gỏng. Nhưng Lexus chỉ mỉm cười trước khi nói ra đề xuất của mình.

“Có bao giờ ạ, thưa chú... Giờ vậy đi. Chú không muốn thằng Dear ở cùng anh Porsche, đúng không? Lex đang định đề xuất cho Dear ở căn hộ, còn anh Porsche xách đít chuyển về nhà ở. Lex sẽ ở bầu bạn với nó cho...”

“Lex!”. Bác Sak gọi lớn, nổi nóng với thằng con trai đang lấy tay ngoáy lỗ tai, rồi ra dấu kêu bình tĩnh trước.

“Ba ngưng quát lớn giùm đi. Con vẫn còn đang bị jet lag đó. Mỗi lần nghe não suýt nữa đã quay vòng vòng...”. Nói xong, người cứ ra vẻ giỡn chơi liền nói bằng giọng điệu nghiêm túc hơn trước. Biết rằng thằng bạn thuở nhỏ suýt nữa đã chìm vào trong tấm gương rồi. Từ lúc bước vào, nó không dám nhìn vào mắt ai mặc dù nó là người hay làm nũng. Có thể nói rằng tất cả người lớn chèn ép tới mức nó sắp điên rồi.

“Ba, chú Yut... Mấy ba có thấy thằng Dear có bộ dạng thế nào không? Con không biết là trước đây đã xảy ra những chuyện gì. Khi mà mấy ba muốn đem tách ra lắm thì con đang giúp đây nè. Chú Yut nhìn con trai chú đi nhé. Nó chỉ đứng được ở đây thôi là giỏi lắm rồi. Chú còn cho nó cố gắng lái xe cả đi lẫn về ấy hả? Chú không lo rằng nó sẽ đem xe chúi nhũi vào đường cao tốc chết hay là đâm vào đuôi xe của ai đó vì sự căng thẳng sao?... Cho con ở với nó tại căn hộ đi thì hơn. Hơn nữa, bây giờ thằng Dear sắp sửa thi. Con không nghĩ rằng việc ở ngôi nhà mà đám người lớn cố gắng chèn ép nó có thể làm cho nó có tinh thần học đâu.”

“Lex nói cứ như chú đang làm tổn thương con trai của mình.”

“Hay đó không phải là sự thật ạ?”

Chắc chắn, người như thằng Patsakorn chưa từng sợ ai. Thế nên cậu phản pháo lại ngay lập tức, làm cho người nghe gồng chặt nắm tay, không hài lòng khi mà đứa nhóc ở tuổi con mình đang trách móc mình như vậy. Tình thế làm cho Dear nhúc nhích một cách ngột ngạt. Lời nói của ba về việc ba muốn chị gái kết hôn với anh Porsche vang vọng ở trong đầu.

“Đủ rồi, Lex. Tao chịu nổi...”

“Nổi mẹ gì!! Soi gương nhìn mặt mình chưa vậy, Dear? Mày không giống như thằng Dear mà tao biết. Mày ra vẻ giống như muốn chết như vậy, thế mà kêu tao ở yên sao? Thằng Sun nói rằng mày gần như không ăn uống gì nữa là. Tao không muốn dự tang lễ của bạn tao vào tuổi 18, 19 đâu đó!!!”. Lexus la lối ngay lập tức, làm cho đứa bạn thân thở dài và vẫn không dám nhìn vào mắt người nào.

“Chết được thì tốt.”

“Dear!!! Đừng nói như vậy mà con!”. Bà Dara đứng vụt dậy ngay khi nghe thấy tiếng lầm bầm. Và điều đó làm cho đứa con trai cưng chỉ cúi mặt nhìn mũi chân.

“Dear phải học bài. Dear sắp thi rồi. Dear về nhà nhé... Đủ rồi, Lex. Không có ai nghe đâu. Bây giờ tao giống như quái vật giữa đám người thường vậy.”. Cuối cùng, giọng Dear run run như sắp khóc, trước khi hất tay đứa bạn ra khỏi vai và rồi tốc hành bước ra khỏi phòng, làm cho người làm mẹ định đi theo.

“Cô để cho nó đi đi... Chúng ta tiếp tục thống nhất đi thì hơn.”. Thế nhưng Lexus lại nhanh chóng nói trước khi quay qua nói với ba.

“Đồng ý đi ba. Sao ba nói rằng xem thằng Dear như con như cháu mà? Thông cảm cho nó đi. Để con đi theo kiểm soát nó cho. Và thề luôn rằng tuyệt đối sẽ không cho nó gặp anh Porsche. Bởi vì bây giờ nếu thằng anh nghiệp chướng đó ló đầu ra thì con sẽ đấm cho mấy đấm!”. Lexus nói một cách bực bội. Chuyện đã như vậy rồi mà thằng anh trai lại mất tích đi đâu vậy chứ!

Dáng vẻ làm cho ông Sak nheo mắt lại.

“Chứ không phải là mày và Dear...”. Thái độ ngờ vực của ba làm cho người nhìn nhếch nụ cười ở khóe miệng.

“Ba nghĩ rằng con là gay hay sao?”

“Ba phải hỏi vì sự chắc chắn. Mày nhìn anh mày đi. Không nghĩ nó là gay nhưng lại có thể làm gì đó với Dear!”. Câu hỏi làm người nghe khoanh tay và gật đầu một cách thấu hiểu, rằng tại sao ba lại nghĩ như vậy, trước khi nói bằng giọng ngang ngang.

“Ba không cần phải lo. Bảo đảm rằng con không đem con trai về làm con dâu cho ba đâu...”

“Sao mày biết được!!!”. Tiếng quát của người không dễ dàng tin tưởng việc gì nữa làm cho Lexus mỉm cười tươi rồi nói bằng lời mà làm cho đám người lớn kéo nhau câm nín.

“Miễn sao con biết là được.”. Thái độ cứ như là... đã thử qua rồi, tới nỗi người làm ba tằng hắng trong họng.

“Rốt cuộc mày muốn cho Dear ở tại căn hộ?”

“Dạ!”. Con trai út gật đầu mạnh. Và điều đó làm cho ông Sak quay qua nhìn vào mắt đứa bạn mà lúc này có vẻ lo cho đứa con trai út không ít.

“Mày định thế nào?”

“Tùy mày đi. Đó là phòng của mày, tiền của mày, không phải tiền của tao. Nhưng dù sao ngay khi Dear về từ Nhật, Dara cũng sẽ dẫn Dear đi theo tao tới Anh.”. Người đã quyết định tương lai con trai xong xuôi nói bằng giọng vô cảm rồi đứng dậy, làm cho Lexus có vẻ mặt căng thẳng. Thật sự muốn tra hỏi xem thằng anh trai đã mất tích đi đâu!

“Ok, thế thì thống nhất như vậy nhé. Lex đi đây. Định đi ra ngoài gặp bạn...”. Khi người lớn không nói gì, người về để giúp bạn hết mình liền quay người ra khỏi phòng, nếu không phải đột nhiên nhớ ra.

“À... Ba đừng quên trả tiền Lamborghini giùm Lex nhé. Có chiếc đó rồi dễ chở gái. Đi đây.”

“Cái thằng Lex!!!!”. Người làm ba gọi lớn tiếng, mặt đỏ gắt bởi sự giận dữ. Đứa con trai lớn mà mình mong gửi gắm tất cả thì lại đi yêu thích con trai. Thằng con út thì cứ ham chơi tới mức xem cuộc sống là chuyện vui đùa. Rồi như vậy kêu ông không phiền lòng sao mà được chứ!

Tiếng gọi mà Lexus chỉ vừa đi vừa huýt sáo ra khỏi nhà, trong khi não bộ đang tìm cách giúp bạn. Nếu phải để cho thằng Dear đi học ở Anh, thà để cho nó tới ở cùng cậu tại California không phải tốt hơn sao?

“Chúng ta có chuyện cần phải nói.”

Nhưng rồi, vào lúc định nhảy lên chiếc xe mới toanh, Lexus lại phải quay lại nhìn theo tiếng gọi cộc cằn đã vang lên ở sau lưng. Và rồi nhìn thấy người mà mình kính trọng như chị gái, thế nhưng vào lúc này vẫn chưa muốn nhìn mặt.

“Chào chế! Lex không rảnh. Lex đang bận. Nếu muốn nói chuyện thì đi nói chuyện với thằng anh trai ngớ ngẩn của em đi vậy.”. Câu trả lời làm cho Darinpan bước tới gần cậu nhóc có thân hình cao ráo và rồi... mỉm cười.

*Mặp*

“Aaaaaaaaaaa!”

.
.

“Mày có chuyện phải nói với tao, thằng nhân vật ngoài kịch bản!!!”. Tới nỗi Lexus kêu lớn khi người phụ nữ trước mặt không có tới kéo cậu đàng hoàng, mà lại nắm lấy mái tóc màu ngầu lòi rồi kéo hết sức. Hơn nữa còn lôi đi theo mình. Giọng điệu thì hiểm ác giống như hận thù từ kiếp trước.

.
.

Chắc chắn, vì mọi thứ mà Darinpan đã sắp xếp sắp sửa sụp đổ bởi vì chính tay của thằng nhân vật ngoài kịch bản đã về Thái không đúng lúc này đây!

.

.

****************************

“Mày ăn vào đi. Một hồi không có gì đi thi bây giờ.”

“Tao mới biết là việc ăn pizza có thể làm cho tao làm bài kiểm tra được nhiều hơn.”

Sau khi Lexus thương lượng với người lớn, Dear được chuyển tới ở căn hộ lần nữa. Và rồi đừng tưởng rằng việc quay về đây ở sẽ làm cho cậu nhớ tới kỷ niệm đã ở cùng anh Porsche gần cả năm. Bởi vì thằng bạn thuở nhỏ nó chưa bao giờ để cho cậu nghĩ gì một mình. Mỗi lần ngồi im lặng là nó lôi đi kiếm gì đó ăn ở ngoài phòng. Khi sắp mơ màng thì nó đem chuyện này chuyện kia ra để kể cho nghe. Giờ không có tinh thần tập trung để học bài thì nó chơi ném khay pizza lên giữa bàn.

“Thôi mà. Ăn vào để cho nuôi não. Mày ốm quá mức rồi.”. Người đã đặt mua bữa ăn tối nói như vậy, làm cho Dear thở dài rồi cầm lên ăn một chút. Mắt thì liếc nhìn đứa bạn thân.

“Rồi tối nay mày có định lêu lỏng nữa không?”

“Không. Chán. Lười ra ngoài.”. Thêm một chuyện mà Dear không hề ngạc nhiên, rằng tại sao trước đây anh Porsche lại lo cho nó biết bao nhiêu. Thì tại nó đi chơi mỗi đêm. Càng về bắt đội với thằng Sun thì lại càng kéo nhau đi, tới nỗi nếu thằng Sun mà có dính điểm F thì chính là kỳ này đây.

“Mày, tao hỏi thật nhé. Mày ở đây bầu bạn với tao như vậy, rồi chuyện trường đại học của mày thì sao?”. Câu hỏi làm cho người đang nhét đồ ăn vào miệng bật cười.

“Tao thôi học rồi.”

“Hey!!! Mày có nói giỡn không vậy?”

“Nói thật. May là xảy ra chuyện của mày trước, nên ba tao mới không tính sổ với tao đó... Thôi mà, đừng làm vẻ mặt lo lắng như vậy. Chỉ là tao học rồi thấy không hợp với quản trị kinh doanh, thế nên tao thôi học mẹ luôn. Học tiếp cũng không có lợi ích gì.”. Thằng Lexus là người như vậy đó. Cái gì nó nhận ra rằng không hợp với nó thì nó sẵn sàng để bỏ lại sau lưng mọi lúc. Và không quan tâm ba mẹ sẽ nói gì nữa.

“Hahahaha, không cần lo cho tao. Tao nộp hồ sơ cho trường đại học khác rồi. Và họ cũng chịu nhận tao luôn rồi. Tuốt tháng 9 mới bắt đầu học thật sự, thế nên tao còn rảnh được thêm nửa năm.”. Người không lo âu gì với đời nói một cách đơn giản.

“Rồi mày có chắc lần này là hợp không?”. Câu hỏi làm Lexus nhìn vào mắt bạn rồi mỉm cười tươi.

“Tao nói cho mày nghe nhé. Mày sẽ không bao giờ biết rằng cái gì hợp với mày cho tới khi mày tiếp xúc với nó đâu. Tao không có dám chắc cái mà tao chọn bây giờ là đúng, nhưng tao sẵn sàng đâm đầu vào nó một lần, cố gắng hết mình. Nếu thấy rằng nó không hợp thì hẳn tìm con đường khác... Và dù cho ba tao không thích thế nào thì tao cũng không quan tâm, miễn sao tao nghĩ rằng đó là thứ mà tao muốn.... Thấy không? Thế nên ba tao mới xem anh Porsche là con trai cưng, bởi vì anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ mà ba tao muốn.”

“...Ừ nhỉ...”

Người nói ngậm miệng suýt nữa không kịp khi thấy người bạn sắp sửa vui tươi quay lại im lặng lần nữa, lại còn cười gượng khi nghe thấy tên anh trai cậu, tới nỗi muốn vỗ đầu chính mình thật mạnh.

“Anh Porsche phải làm theo như bác Sak muốn nhỉ?”

“Tao thấy mày nhanh chóng ăn, nhanh chóng đi học bài đi. Thằng Sun nói mày là thánh của ngành, đừng để mất tiếng chứ.”. Lexus gấp rút đổi chủ đề khi thằng bạn nhỏ con bắt đầu làm vẻ mặt ủ rũ lần nữa. Hơn nữa còn lấy lại khay pizza rồi ra vẻ định ra khỏi phòng.

“Hey, sao nói là cho tao nghỉ ngơi?”

“Mày ăn 1 miếng thôi là đủ. Thân người có nhiêu đây, ăn nhiều quá thì bao tử lại làm việc nặng.”. Vừa nói vừa nhai măm măm ra khỏi phòng, mặc dù đang làm vẻ mặt căng thẳng trong phút chốc.

“Đúng, anh tao là con cưng. Nhưng bây giờ đứa con cưng đang làm việc tạo phản kiểu mà tao không ngờ tới luôn.”

.

.

****************************

Việc thi cuối kỳ kết thúc rồi. Mặc dù thằng Daranpat có vẻ ngơ ngơ ngác ngác suốt cả chục ngày, nhưng cuối cùng cậu cũng đã ngồi trên chuyến bay tới sân bay Kansai, hơn nữa còn quay qua nhìn người đang chơi game ở bên cạnh.

“Mày đi theo tao làm gì vậy!”

“Tao đã nói với mày là tao rảnh... Hơn nữa, ba tao biết chuyện tao đổi ngành học rồi. Mẹ nó, nhà muốn sập. Thế nên tao trốn đi với mày.”. Thằng Lexus, đứa vừa mới về Thái được 2 tuần nói một cách đơn giản, hơn nữa còn ngước mặt về phía thằng con lai cùng nụ cười tươi.

“Mày không trách gì tao phải không? Tao dễ ăn dễ ở. Cho ở ké mày cỡ nửa tháng đi.”

“Đối với thằng Dear thì free chỗ ở, nhưng với mày thì tao xin thu giữ thẻ vậy.”

“Ôi! Thằng đẹp trai nhẫn tâmmmm~!”. Hai đứa bạn vừa mới quen biết nhau trước lúc bước lên máy bay đang nói chuyện trên đầu thằng lùn ở giữa. Dáng vẻ thân thiết giống như đã quen biết nhau được 1 kiếp, làm cho thằng Dear trề môi rồi lấy tai nghe nhét vào tai. Quan tâm cái game được phục vụ trên máy bay thì hơn.

Dáng vẻ của người có vẻ vui tươi hơn một chút bởi vì được đi đâu đó xa xa, làm cho người đang đối đáp trên đầu cậu nhìn vào mắt một lúc. Sau đó Lexus mỉm cười rồi cử động miệng nói rằng... cảm ơn.

Thật ra Lexus biết chuyện từ thằng Sun hết rồi. Thế nên cậu năn nỉ thằng bạn con lai để đi cùng. Ít ra cũng không muốn để thằng Dear đi một mình. Thật ra không hề liên quan tới việc đi nghía gái Nhật chút nào (cũng có một chút đó). Cho nên, lúc này cả 3 mới vượt bầu trời để hạ cánh tại mảnh đất phía Đông của Nhật bằng những lý do khác nhau.

.

Một người đem trái tim rối rắm và không biết nên làm thế nào tới để nghỉ ngơi, tránh khỏi chuyện nặng nề.

.

Một người đem trái tim đầy thương tích bởi vì tình yêu sai lầm liên tục về lại mảnh đất yêu dấu.

.

Và người cuối cùng tới cùng sứ mệnh to lớn nào đó...

.

.

****************************

“Oat! Mày thôi được rồi. Mày định uống cho một mất một còn luôn hay sao!”

Bên trong một quán vừa là nhà hàng vừa là bar, Saifah đang ngồi can ngăn đứa bạn thân vừa tới đã gọi rượu và rồi ngồi nốc vào miệng giống như người đã không uống nước 3 ngày. Trước đó bộ dạng của nó đã tệ lắm rồi. Nó có thể tự dìu dắt bản thân tới khi thi xong là tốt biết bao nhiêu rồi. Nhưng tới lúc này kìa, nó bị cái quái gì không biết, hỏi cái gì cũng không chịu nói.

“Mày đừng có xen vào. Tao muốn uống.”. Oat hất tay bạn ra, hơn nữa còn cầm ly của nó qua để nốc vào miệng, kiểu mà Saifah há hốc mồm.

.

Thằng Oat – người luôn tỉnh táo trong mọi việc đã biến đi đâu mất rồi?

.

“Đủ rồi mày. Mày phải lái xe về nhà đó.”

“Kệ mẹ nó chứ. Tao ngủ lại nhà mày cũng được.”

“Không được! Thằng Payu đang làm đồ án cuối kỳ để nộp. Lỡ ồn ào thì nó giết cả mày cả tao nhét thùng rác chắc luôn... Hỏi thật, có chuyện gì vậy? Có liên quan gì với thằng Shin không?...”

*Kực*

“Không có.”

.

Liên quan chắc luôn.

.

Saifah nói với chính mình trong lòng. Bởi vì chỉ mới nhắc tới thằng con lai thì Oat liền khựng lại. Miệng nói không, nhưng cậu dám chắc rằng bởi vì thằng Shin nên mới làm cho cựu trưởng nhóm giáo dục nghiêm khắc ở trong bộ dạng này được. Mẹ nó, râu ria cũng không cạo. Sắp quay lại làm đàn anh giáo dục hồi năm trước luôn rồi.

Cùng lúc đó, bản thân Oat cũng biết rằng việc uống rượu không hề giúp giải quyết vấn đề. Lúc cậu cố gắng cắt đứt với Dear, cậu cũng rủ bạn tới uống rượu, nhưng chỉ uống cho say ngà ngà, vẫn nhớ tới sự an toàn lúc lái xe về nhà. Tới bây giờ, càng cố gắng đem lý lẽ để nói với chính mình thì cậu lại càng nhớ tới câu chuyện tiếp sau đó.

Hôm đó cậu uống rượu và cậu nhận lời thách của thằng Max. Cuối cùng... Shin tới giúp cậu.

Oat siết chặt ly trong tay, cúi gầm mặt. Bởi vì chỉ nhớ tới đứa đàn em đó thôi là vành mắt đã nóng hổi. Lòng thì muốn tới tìm, muốn nói rằng chọn tôi thay đứa nhóc đó không được sao. Nhưng thái độ của Shin vào hôm đó đã đủ rõ ràng rồi...

.
.

Chuyện của bọn họ đã kết thúc rồi. Nhưng tại sao trái tim cậu lại mãi không hết đau.

.
.

“Tao yêu nó...”

“Hả? Mày nói gì đó!”. Saifah hỏi một cách ngạc nhiên. Và điều đó làm cho Oat ngẩng mặt lên, trong khi đôi mắt khô cằn đang đỏ hoe bởi vì cả cồn và cả sự đau buồn.

“Tao yêu Shin, Saifah. Tao yêu nó.”. Saifah cũng đủ đoán trước được rồi. Nhưng việc đứa bạn nói với dáng vẻ khổ sở như vậy lại không phải là điều mà cậu dự đoán được chút nào. Thế là phải hỏi một cách thấu hiểu.

“Mày yêu nó thì đi tìm nó đi. Rốt cuộc là mày có vấn đề gì với nó? Trước đây còn thấy nó quanh quẩn ở gần mày mà.”. Câu hỏi làm cho Oat gồng chặt nắm tay rồi quay qua châm rượu vào ly, kiểu mà đứa bạn gấp rút nắm lấy và nói bằng giọng kiên định.

“Tỉnh táo chút đi, Oat!”

“Ờ, tao không tỉnh táo. Tao không muốn tỉnh tao. Càng không nghĩ được gì hết thì càng tốt. Tao không muốn nhớ về nó!!!”. Oat giật lại ly, hơn nữa còn lớn tiếng hơn. Tới nỗi bàn khác bắt đầu quay qua nhìn, làm cho Saifah quay qua nhìn xung quanh rồi cúi đầu xin lỗi. Sau đó thì quay qua quan tâm thằng bạn nghiệp chướng mà lúc này có bộ dạng coi không được.

“Mày say rồi, về thôi.”

“Tao không có say!!! Tao muốn uống tới khi tao quên được cái chuyện quái quỷ này luôn!”. Saifah muốn đập cho thằng Oat một cú. Mọi khi là người có lý lẽ thấy ớn, nhưng khi mất tỉnh táo thì lại làm cho cậu gặp rắc rối đây này.

Tình thế giống như đang cãi nhau làm cho một người quay qua nhìn trước khi mở to mắt, lưỡng lự một lúc, sau đó quyết định chạy tới.

“Anh ơi! Ơ... Anh Oat...”

Oat quay ngoắt qua nhìn, sau đó cứng đơ cả người khi thấy ai đang đứng cách đó không xa. Saifah thì chợt nhớ ra ngay.

“Là cái em tới tìm thằng Shin đây mà.”

.
.

“Tao về!”. Nhưng rồi, người khăng khăng rằng định uống lại nói bằng giọng trầm, tự nâng đỡ thân mình đứng dậy khỏi bàn, rồi ra vẻ định bước ra ngoài quán, làm cho Focus mở to mắt, gấp rút nắm tay lại.

.
.

“Buông ra!”

“Không ạ. Anh phải nghe em trước đã.”. Cậu nhóc nhỏ nhắn mà hôm nay mặc bộ đồ thường ngày nói bằng giọng run run. Lòng thì thấy sợ dáng vẻ dọa người của người trước mặt, nhưng vẫn cố gắng mở miệng giải thích.

“Chuyện anh Shin...”

.
.

“Đừng nhắc tới cái tên này nữa!!!”

.
.

Focus giật mình, hơn nữa còn nhíu mày bởi cơn đau khi người say nắm lấy vai cậu rồi siết chặt. Giọng trầm quát lớn, làm cho người ở trên sân khấu kinh ngạc, nhanh chóng đặt micrô xuống rồi đi thẳng về phía này.

“Hey, mày đụng vào người yêu tao làm gì vậy!”. Người con trai da ngăm và là ca sĩ của ngày hôm nay hỏi bằng giọng hung hăng, hơn nữa còn kéo Focus ra khỏi Oat ngay lập tức rồi kéo ra sau lưng. Mặt mũi gây sự không gây chú ý bằng lời đã nói ra, bởi vì người say đang kinh ngạc...

“Người yêu...”

“Ờ, tao là người yêu của nhóc này. Mày đụng vào người yêu tao làm gì!!!”. Bas hỏi bằng giọng gay gắt, làm cho Focus cố gắng kéo lại rồi giải thích nhanh chóng.

“Không phải đâu, anh Bas. Anh này là người yêu của anh Shin.”

“Hả! Người yêu của thằng Shin?”. Người nghe quay ngoắt qua nhìn ngay lập tức, hỏi như không muốn tin vào lời đó, sau đó quay lại nhìn người con trai thân hình to như trâu, lại còn đô con và để râu ria nữa, không thể tìm ra được sự đáng yêu, tới nỗi không muốn tin rằng đây là người yêu của thằng Shin. Thế nhưng, Oat lại không quan tâm những thái độ đó bằng chuyện khác.

“Tại sao lại là người yêu của tên này? Còn thằng Shin thì sao!!! Mày là người yêu của nó mà không phải sao!”

“Ai? Ai là người yêu của thằng Shin? Focus là người yêu của tao!!!”. Bas đáp lại một cách giận dữ. Biết thân rằng mình sai vì đã giành người yêu của bạn, nhưng mỗi lần nghe câu nói Focus là người yêu của thằng Shin thì cậu đều nổi nóng cực kỳ. Tình thế hiểu lầm dữ dội làm cho cậu nhóc cấp 3 hối hả bước tới đứng giữa 2 người con trai rồi nói nhanh.

“Em không phải là người yêu của anh Shin ạ. Anh hiểu lầm rồi. Anh này mới là người yêu của em. Em chia tay với anh Shin từ hồi tháng 6 năm trước rồi. Và chưa từng quay lại với nhau gì hết.”. Lời nói làm cho Oat suýt nữa gục xuống. Đôi mắt trợn to. Làm cho Saifah, người đã bắt đầu chắp nối được câu chuyện tới kéo vai bạn cho ngồi xuống.

“Em, anh nghĩ là ngồi xuống trước đi. Có vẻ chuyện dài. Để khỏi phải làm phiền bàn người khác.”

“Tao không hiểu. Sao Shin nói rằng sẽ quay lại với người yêu cũ? Rồi hôm đó lại còn ôm nhau ở trước nhà...”

“Có nghĩa là sao, Focus?”. Ngay cả Bas còn quay ngoắt qua nhìn người yêu, làm cho đứa trẻ mặt mũi đáng yêu nhanh chóng giải thích, trước khi mọi chuyện trở nên lộn xộn hơn như vậy.

“Anh ấy thấy Focus lúc đi cảm ơn anh Shin ạ, không có gì hết. Em chỉ đi cảm ơn vì anh ấy đã làm cho chúng ta làm lành với nhau...”. Nói xong, người tới cổ vũ cho người nhận công việc hát trong các quán ăn nhanh chóng quay về phía Oat, rồi giải thích điều mà anh Shin đã ra lệnh câm miệng lần trước.

“Em với anh Shin không có quay lại với nhau như anh hiểu đâu ạ. Em chỉ định đi xin lỗi anh Shin vì việc mà em từng làm với anh ấy thôi. Em suýt nữa đã chia tay với anh Bas rồi, nhưng anh Shin vẫn chịu bước vào giúp đỡ...”. Focus không có kể chi tiết về việc lúc cậu nghĩ rằng anh Bas không thèm quan tâm đó là chuyện gì.

Cậu suýt nữa đã chia tay với người yêu, nếu không phải bởi vì anh Shin đứng ra làm người trung gian, cho tới khi biết được sự thật là anh Bas cứ lo làm việc và không để ý tới cậu bởi vì anh Bas đang cố gắng làm mọi thứ để bản thân có thể sánh với người yêu cũ của cậu. Anh Bas nhận mọi công việc, hơn nữa còn vừa làm vừa học bởi vì muốn chăm sóc cậu tốt như hồi anh Shin từng chăm sóc. Là do chính cậu nghĩ nhiều nên mới nghĩ rằng đối phương không quan tâm.

Và rồi anh Shin chính là người bước vào. Dù cho 2 người đã từng làm sai với anh Shin rất nhiều, nhưng anh Shin vẫn chịu giúp đỡ, làm cho 2 người hiểu nhau lần nữa. Và dù cho anh ấy nói rằng xem như là làm phước bố thí, nhưng bản thân Focus thì nghĩ rằng anh ấy đã tha thứ hết rồi. Và lý do có lẽ là vì anh Shin đã có người khác ở trong lòng.

Và người đó là người con trai trước mặt mà lúc này đang hiểu lầm một cách trầm trọng.

“Chỉ là em với anh Bas hiểu lầm nhau và anh Shin vào giúp. Em tới nhà anh Shin hôm đó chỉ để cảm ơn anh ấy vì đã không đem chuyện quá khứ để trong lòng. Và rồi anh xuất hiện... Anh hiểu lầm anh Shin đó ạ. Em với anh Shin thật sự không còn gì với nhau nữa.”

Tất cả lời giải thích làm cho Oat câm lặng. Nhưng cậu vẫn không hiểu, nếu đã không chọn cậu nhóc này thì tại sao Shin lại chia tay với cậu.

Dáng vẻ làm cho Bas đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Nói tới tự nhiên nhớ ra. Thằng Shin nói là có người yêu mới rồi, tốt hơn Focus cả triệu lần...”. Bas liếc nhìn người con trai to con ở trước mặt mà không hề thấy tốt hơn Focus chỗ nào, nhưng ai mà biết được suy nghĩ của thằng Shin chứ?

“...Nó nói rằng đó là người chung thủy, hơn nữa còn khè với em rằng người đó luôn chung thủy với một người suốt bấy lâu nay, chưa từng quay qua nhìn ai khác hết... Người đó là anh phải không?”

Oat chỉ biết im lặng. Có cái gì đó không đúng. Shin nhắc tới cậu về khía cạnh này, nhưng cậu cảm thấy có cái gì đó sai sai. Shin từng nói rằng thích người chung thủy như cậu, nhưng đó là vì dù cho có xảy ra chuyện gì thì cậu vẫn thích một mình Dear.

.

Chung thủy với một người suốt bấy lâu nay...

.

*Binh*

“Khốn kiếp!!!”. Người vừa mới thông minh vỗ bàn thật mạnh. Người mà Shin nghĩ rằng cậu yêu suốt cho tới bây giờ là Dear. Shin nghĩ rằng cậu vẫn còn yêu Dear.

.

‘Để anh có thể làm bất cứ việc gì mình muốn và em cũng có thể làm bất cứ việc gì mình muốn.’

.

Lúc đó Shin không ý nói bản thân sẽ quay lại làm lành với người yêu cũ, mà Shin nghĩ rằng cậu sẽ quay lại dính líu tới Dear thì đúng hơn. Tại sao lại nghĩ không ra? Tại sao lại không nhìn ra vào lúc đó? Tại sao chứ!!!

Suy nghĩ làm cho Oat đứng vụt dậy ngay lập tức, tới nỗi Saifah nhanh chóng nắm vai lại.

“Mày định đi đâu!!!”

“Tao sẽ đi tìm Shin. Sẽ đi nói chuyện cho rõ ràng.”

.

Tao sẽ không chịu mất đi Shin, sẽ không bao giờ để cho mọi chuyện kết thúc tại đây.

.

Thế nhưng Oat lại cứng đơ cả người khi Focus thốt lên.

“Nhưng theo như em biết từ mẹ anh Shin thì khi hết học kỳ anh Shin sẽ về Nhật... Bây giờ có lẽ là đã ở Nhật rồi.”. Focus im lặng nhớ xem hôm nay là ngày mấy trước khi nói tiếp.

Câu trả lời làm cho Oat cảm giác như đang gục ngã.

========= End Chap 86 =========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao