87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 87 - Nirasawa Akira]

Dear biết là thằng Shin-chan giàu, nhưng việc cậu đang ngước mặt nhìn căn nhà kiểu Nhật truyền thống chiếm diện tích siêu rộng này lớn là thế nào đây? Sao nói nhà ở Nhật Bản phải là căn nhỏ nhỏ bởi vì đất đắt tiền mà? Rồi cái nhà kích cỡ khủng bố là chuyện ‘hài hước’ thứ bao nhiêu của thằng Shin-chan vậy! Có phải nó dẫn tới ở nhà trọ Ryokan không vậy?

Thật ra Dear đã ngờ ngợ từ lúc có xe đón ở tận ga rồi. Nhưng bởi vì việc đi đường cực kỳ bình dân như chuyện máy bay đáp tại sân bay Kansai (ngồi ghế Economy nữa), rồi còn ngồi xe điện tuyến JR Tokaido nên mới không làm cho cậu nghĩ gì. Nhưng việc chiếc xe rẽ vào căn nhà này làm cho cậu... kinh ngạc.

“Mày có lừa tao đi bán không vậy!”

“Im im đi. Rồi sẽ tốt thôi.”. Thằng Shin-chan nó phủi bỏ trách nhiệm siêu đẳng luôn. Bây giờ cái cảm xúc buồn buồn, sầu sầu nó đã bay ra khỏi đầu khi thấy ánh mắt của người lái xe liếc nhìn lại nhiều lần. Tự nhiên cảm thấy mừng ngay khi mà có thằng Lex đi cùng.

“Theo tao.”

“Hey!!!”

Dear suýt nữa đã nhảy lên lưng thằng Lexus khi mà chỉ vừa rẽ vào góc đường đi thì có nhiều người cả nam lẫn nữ đang đứng đợi chào đón. Hơn nữa...

“#$%^&*()_$&)_+_&%_+ Shinji sama $&_)(*&”. Không có nghe ra cái lời nói dài dài đồng thanh đó là cái gì đâu. Nhưng cái Shinji sama thì chắc chắn nghe ra. Và nếu chơi game hay xem anime nhiều chút thì sẽ hiểu ngay nó có nghĩa là gì.

Ngài Shinji... Thằng Shin-chan siêu khác người mắng anh chị khóa trên trên sân khấu mà là ngài Shinji ấy hả? Không tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối không bao giờ tin!

“Shin-chan, mày tên là Shinji hả?”

“Tao chưa từng nói hả?”

*Ngoắt* *Ngoắt* *Ngoắt* *Ngoắt*

“Không, tao không biết gì hết. Tao chỉ biết mày là thằng Shin-chan hay thằng Chananon mà thôi. Shinjong Shinji gì tao không biết.”. Rốt cuộc là cậu phải quay về nói với thằng Sun rằng thật ra Shin-chan không có xuất phát từ Shinosuke – cái thằng nhóc thích khoe ‘chú voi con’, mà là Shinji-sama cậu đang đối mặt với cậu ở đây nhỉ?

Dáng vẻ lắc đầu ngoắt ngoắt nhìn có vẻ đáng yêu không ít làm cho Shin cười lớn rồi vỗ vai mạnh. Thấy dáng vẻ sửng sốt của thằng Dear làm cho chuyện nặng nề trong lòng biến mất luôn.

“Vậy thì tốt rồi. Tao muốn mày biết tao theo kiểu thằng Shin-chan đó, như thế là tốt rồi.”

Dáng vẻ thì thầm to nhỏ của 2 người làm cho Lexus nhìn xung quanh một cách hứng thú. Không hề có chút sợ hãi gì, chỉ có sự hồi hộp mà thôi. Thật sự đã nghĩ đúng khi mà đi theo. Đứa bạn này của thằng Dear không hề tầm thường. Thật ra không tầm thường từ người lái xe rồi. Liệu thằng Dear có biết rằng người ta nhìn chằm chằm từ đầu tới chân không vậy?

Sau đó, Shin liền quay qua nói chuyện với cô gái có vẻ là người giúp việc rồi quay qua hất mặt.

“Đi thôi, để tao dẫn tới phòng.”. Nói xong liền bước đi dẫn trước, làm cho Dear suýt nữa đã nhảy lên lưng theo thằng bạn đầu đỏ một cách dễ bảo.

“Thật ra tao định dẫn tụi mày xuống ở sân bay Haneda. Đi chơi Tokyo chắc sẽ vừa ý hơn. Nhưng tại anh trai tao biết là tao dẫn bạn theo, thế nên kêu dẫn về nhà giới thiệu trước. Nhưng ông ngoại tao không có nhà, chiều nay đợi gặp anh trai tao vậy. Chúng ta ở đây 2-3 ngày rồi tao sẽ dẫn đi Tokyo.”. Shin nói một cách đơn giản trong khi suốt con đường toàn là người cúi chào nó. Rồi nhiều người đàn ông có dáng vẻ đáng sợ làm cho bộ não tiêu cực của thằng Dear bắt đầu hoạt động.

“Mày, mày, mày!”

“Sao?”

“Tại sao người ở trong nhà mày có vẻ đáng sợ quá vậy?”. Câu hỏi làm cho Shin chỉ mỉm cười ở khóe miệng rồi đáp lại bằng lời mà Dear không dám tra hỏi nữa.

“Mày không muốn biết lý do đâu.”

.

Ok, tao im cũng được, miễn sao tao còn an toàn.

.

.

******************************

‘Tao nghĩ bạn mày là Yakuza chắc luôn.’

‘Yakuza khỉ gì! Mày có đọc truyện tranh nhiều quá không vậy, Lex? Mà ở Mỹ còn có truyện tranh để đọc nữa hả?’

‘Mỹ đó, Dear. Không phải dãy núi Himalaya. Thì tao đọc trên mạng chứ đâu... Không biết nữa, tao thấy bầu không khí nó trên mức nhà người giàu đó. Có vẻ đáng ngờ. Tối nay đi khảo sát không mày?’

‘Không đời nào! Và mày cũng ngưng nghĩ vẩn vơ đi!’

.

Đúng, Dear nói với thằng Lexus như vậy. Thế nhưng vào lúc này, cậu lại đang ngồi kiểu quỳ gối (chuyện là thấy người ta ai cũng ngồi vậy, nhập gia thì phải tùy tục), đối mặt với người con trai có thân hình cao to, chủ nhân của khuôn mặt đẹp trai thấy mẹ (Xin thứ lỗi vì đã thô lỗ, nhưng không còn từ nào để mô tả người con trai này được nữa rồi).

Anh trai thằng Shin-chan không có đẹp trai kiểu như nam chính trong truyện tranh, mà là người con trai có ánh mắt cực kỳ cuốn hút. Hay hiểu theo một mặt khác là cực kỳ đáng sợ. Bởi vì đôi mắt sắc cạnh mỗi khi nhìn ai thì họ đều thấy cảm giống như bị cứa hết cả người, mũi thì cao, mặt bảnh bao. Càng thêm thân hình cao to, có vẻ hơn 1m90 trong bộ đồ vest chỉnh tề... Thấy một lần là nhớ nằm lòng luôn.

.

Tao muốn về nhà~~~~~.

.

Dear cúi gầm mặt khi cảm thấy anh trai thằng Shin-chan nhìn cậu chắc là tới mức suýt nữa đã thấy luôn ruột gan phèo phổi luôn rồi. Bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc rằng liệu nhà thằng Shin-chan có phải là yakuza hay không. Tại sao anh trai nó lại đáng sợ tới như vậy?

“Đây là anh tao, Nirasawa Akira.”. Thằng Shin-chan mở lời giới thiệu, hơn nữa còn quay qua nói chuyện tốc hành với anh nó bằng tiếng Nhật, kiểu mà người nghe gật đầu đáp. Thật không muốn nói rằng đã lén nghe thấy người ta gọi anh trai nó là cái gì đó sama nữa rồi.

.

Rốt cuộc nhà mày làm nghề gì vậy, Shin-chan!

.

“Xin chào, chào mừng đến với Nhật Bản.”

Biết nói tiếng Thái luôn!

Dear chỉ biết ngẩng mặt lên ngay lập tức khi người trước mặt nói tiếng Thái. Có thể là không có rõ ràng, nhưng vẫn nói được và dám chắc rằng nhất định nghe ra. Dáng vẻ kinh ngạc của cậu làm cho đối phương nhếch khóe miệng mỉm cười. Và thằng Daranpat thật không muốn nói rằng... lại đáng sợ nữa rồi.

“Có phải người này không, Shinji?”. Akira...-san, phải không ta? Tao phải gọi anh ấy thế nào đây? Ờ, đó đó. Anh ấy quay qua nhìn em trai, kiểu mà thằng Shin-chan bật cười. Nó không hề bận tâm việc bạn nó sợ tới nỗi sắp tè ra quần rồi đây. Và rồi nó nhún vai.

“Không, không phải người này.”

“Vậy thì tốt, để còn chào đón, không phải xua đuổi.”

.

Nói cái gì vậy ạ? Đây muốn biết lắm đó!

.

Dear chỉ có thể nghĩ trong lòng. Ánh mắt anh trai thằng Shin-chan có vẻ bốc lửa thế nào ấy không biết. Nhưng dường như tình thế này không hề làm cho thằng Lex căng thẳng gì hết. Bởi vì nó chỉ mỉm cười tươi rồi hỏi một cách lịch sự.

“Ý của Nirasawa-san là gì vậy ạ?”

.

Mày đừng tọc mạch chuyện của người ta được không?

.

Người vừa nói với chính mình là muốn biết lầm bầm nhỏ tiếng khi thấy ánh mắt của Nirasawa-san nhìn qua, sau đó nhếch miệng mỉm cười.

“Chuyện người yêu của Shinji đó. Tôi tưởng là các cậu.”

“Kh... Không phải ạ. Tụi em là bạn của thằng Shin-chan... ơ... Shinji ạ.”. Tới nỗi Dear lắc đầu ngoắt ngoắt khi nghe thấy anh trai nó biết chuyện nó là gay. Nhưng chắc chắn không phải cậu. Hèn gì, cái vụ quét mắt nhìn từ đầu tới chân là vì tưởng rằng cậu là người yêu của em trai nhỉ? Thôi không tham dự đâu. Dù giàu thế nào đi nữa, gặp bầu không khí như vậy thì cũng ngột ngạt chết.

“Shin-chan?... Hừ hừ, có người gọi em như vậy nữa sao?”. Anh trai nó quay qua nói chuyện với em trai. Shin chỉ nhún vai.

“Nó gọi chơi chơi. Không có ý gì hết. Em không chấp.”

“Ừm... Vậy thì cứ tự nhiên. Tôi ở lại chắc các cậu sẽ thấy ngột ngạt... Chuyện xin mượn phòng ở Tokyo thì tới báo lại với anh sau vậy.”. Nirasawa-san quay qua nói với em trai lúc đứng dậy, làm cho Dear thở phào nhẹ nhõm. Và dường như đối phương biết nữa chứ, nên mới quét mắt qua nhìn rồi nhếch khóe miệng.

“何でこの人、気に入らない?格好も良かったし。過去は過去、今は今だよ。悲しみの波に溺れる必要はない。”. Hơn nữa còn nói ào ào gì đó với em trai rồi đi khỏi.

“Ối! Tim tao muốn đứng. Anh mày đúng đáng sợ.”. Dear gục người qua bên cạnh ngay lập tức. Không phải gì đâu, tê chân. Chơi ngồi cứng nhắc tới như vậy mà. Hơn nữa còn nói một cách hãi hùng chút xíu làm cho Shin bật cười.

“Coi chừng đó, có thể anh tao vẫn còn ở trước cửa phòng.”. Lời nói làm cho người nghe khựng lại, mặt biến sắc ngay lập tức. Khác với thằng Lexus, chỉ hỏi một cách thư thả.

“Hey, hỏi thật. Nhà mày có phải là yakuza không? Tao thấy bầu không khí giống lắm.”

“Cái thằng Lex! Tao không muốn biết!”. Dear kêu than ngay lập tức, kiểu mà thằng bạn con lai chỉ buồn cười kể.

“Tóm lại là, lúc mẹ tao yêu người Thái như ba tao, ba tao suýt nữa đã bỏ mạng tại nơi đây. May là mẹ tao mang thai tao trước. Không thì... hừ hừ.”

“Mày dọa tao phải không? Tao không tin.”. Dear cố gắng phủ nhận hết sức mình. Và điều đó làm cho đối phương chỉ mỉm cười nhạt, không có đáp trả gì. Trong khi thằng Lexus thì hỏi một cách thắc mắc.

“Rồi lúc nãy anh mày nói gì vậy? Thấy nhìn thằng Dear rồi cười.”

“À...”. Kỳ này Shin cười lớn rồi đi tới gần thằng bạn lùn, đưa tay tới nâng cằm cái đứa đang nằm trên nệm tatami rồi nói.

.
.

“Anh tao nói rằng mặt mũi như vậy, hợp với việc đóng phim gay đó. Có vẻ là làm tiền được.”
(Ý ở đây nói là phim khiêu dâm)

.
.

“Hả!!!”. Người hợp với việc đóng phim gay đã bất động tại chỗ luôn rồi, sau đó thì há hốc mồm, kiểu mà không tìm ra được giọng nói của mình. Shin nói tiếp giống như không hề nghĩ gì.

“Nếu mày đồng ý thì cứ nói với tao nhé. Tao chịu đóng cặp với mày cũng được.”

“Thằng salad! Tao không thèm!!!”. Chỉ vậy thôi, Dear liền la lối. Trong khi Lexus thì hỏi một cách tò mò.

“Hey, rốt cuộc nhà mày làm nghề gì vậy? Kinh doanh phim khiêu dâm là do yakuza đứng sau mà, không phải sao mày?”

.

Thằng này cứ quanh quẩn chuyện yakuza hoài. Chừng nào gặp thứ thiệt thì mày sẽ thấy lạnh. Và tao không có thấy vui với mày đâu!

.

Dear chỉ có thể nghĩ trong lòng, bắt đầu nghiêm túc nghĩ rằng việc cậu theo thằng bạn con lai tới đây là suy nghĩ sai lầm. Và rồi Shin buồn cười nói.

“Ngưng suy nghĩ vẩn vơ đi tụi mày. Đi thôi, tao đói.”

Shin không hề nói ra sự thật rằng anh trai đã nói gì.

.

‘Tại sao không để ý tới đứa bạn này đi? Mặt mũi đáng yêu. Người cũ đi thì người mới tới, đâu thấy cần phải chìm mãi với một người duy nhất đâu.’

.

Bởi vì anh trai cậu chưa từng có người yêu, cho nên mới nói như vậy.

.

.

******************************

“Cô nói với anh rằng em có vấn đề.”

Vào khoảng thời gian buổi tối, Shin bước ra ban công bên ngoài. Và rồi thấy anh họ đang ngồi đợi sẵn. Thế là phải nhếch miệng mỉm cười. Biết là anh trai đang định bắt cậu nói ra cảm xúc giống như bấy lâu nay đã từng làm được. Thì vậy đó, Nirasawa Akira luôn có được cái mà mình muốn.

“Có chuyện nào mà anh không biết không?”. Shin đáp lại bằng cùng một ngôn ngữ, làm cho người nghe mỉm cười ở khóe miệng.

“Thì chuyện mà anh không muốn biết.”. Chàng con lai bật cười, trong khi sắc mặt lại không thể che được cảm giác gì đó.

“Nói tên ra. Anh sẽ làm cho đau hơn em đã đau.”. Akira nói một cách đơn giản, nhưng người nghe lại chỉ lắc đầu. Đôi mắt giống hệt như anh họ của mình nhìn về xa xăm.

“Nó đã kết thúc rồi.”

“Nhưng ánh mắt của em lại không hề nói rằng đã kết thúc.”

“Hừ... Em không giống anh đâu đó, muốn có cái gì thì phải có được. Trái tim người đó không ở chỗ em, cứ đâm đầu thì chỉ tổ đau đớn.”. Shin thò tay vào túi quần, trước khi lấy ra mẫu nanoblock mà cậu vừa mới ghép xong trước đó không lâu... chiếc xe môtô tí hon.

Món đồ được đặt trên bàn tay vào lúc này là món đồ mà Shin đã lắp ghép từng chút, từng chút một. Dù cho không có mẫu, nhưng cậu vẫn lắp ghép cho tới khi được chiếc xe môtô có hình dạng tương tự chiếc minibike của người nào đó. Cậu định để dành làm quà năm mới, nhưng lại ghép xong sau dịp đó, thế nên định sẽ làm món quà sinh nhật. Nhưng mọi thứ... đã kết thúc rồi.

“Anh chưa từng dạy em chịu thua. Nếu muốn muốn có được gì thì chỉ cần dùng bạo lực để đem nó về làm của mình.”. Người làm anh cầm lấy cái vật bé nhỏ lên tay. Đôi mắt thì nhìn chăm chú làm cho Shin bật cười. Như cậu đã từng nói với Pakin, 2 người này quá là giống nhau. Muốn có cái gì thì phải có được, quá tự tin vào bản thân, nên mãi chưa có được tình yêu thật sự.

Đối với anh ấy, mọi thứ đều có thể kiếm được bởi bạo lực. Cậu nghĩ rằng cỡ như anh Akira thì phải đến với một đứa con gái trong dòng họ to lớn nào đó vì mục đích lợi ích kinh doanh. Cho nên cậu không nhịn được mà thấy mừng khi mà bản thân là con lai, không cần phải can hệ với mọi việc kinh doanh ở bên đây, được sống cuộc sống mà mình mong muốn.

Người kế thừa dòng họ không còn ai khác ngoài anh trai cậu nữa đâu.

“Thế nên anh mới chưa từng có tình yêu.”

“Nó không cần thiết.”. Shin đã ngờ rằng anh ấy nhất định sẽ nói như vậy. Thế là cậu cười nhạt, nhưng mắt vẫn nhìn về phía món nanoblock đó trong tay anh trai.

“...Nhưng có vẻ là cần thiết đối với em.”. Lời nói giống như câu hỏi làm cho Shin chỉ lắc đầu.

“Dù cho cần thiết thì chắc cũng không bao giờ là người cũ.”. Người nghe nhìn mặt đứa em họ mà cậu xem như là em trai ruột. Shinji có sự mạnh mẽ đúng kiểu người thuộc dòng họ Nirasawa. Dù cho đã được gửi tới đây ở từ nhỏ, nhưng lại chưa từng thể hiện ra sự yếu đuối. Dù cho bị bạn bè ăn hiếp bởi vì là con lai tới nỗi gây sự đánh nhau, nhưng cũng không thèm kể cho ai nghe. Shinji có thể tự mình đứng được, nhưng em cậu vẫn còn kém cạnh về mặt tình cảm.

Tất cả đứa trẻ đều xem tình yêu là quan trọng nhất. Nhưng khi sống cuộc sống trong xã hội thì nó chỉ là cái vòng tròng vào cổ mà thôi.

“Vậy à?”. Akira nói một cách không cảm xúc trước khi buông món đồ nanoblock cho rơi xuống sàn. Cả 2 đôi mắt nhìn nhau trong im lặng trước khi...

*Rộp*

“...”. Shin chỉ có thể nhìn bàn chân của anh trai đạp lên chiếc xe đó. Nghe thấy tiếng các mảnh ghép văng ra khỏi nhau. Và khi anh trai nhấc chân lên, chiếc môtô siêu ngầu đó không còn như trước. Rồi Akira nói...

“Nếu đã định cắt thì phải cắt cho đứt... Chừng nào vào Tokyo thì báo, anh sẽ đem chìa khóa biệt thự ở Ginza đưa cho.”

Anh trai cậu đã bước vào phòng rồi, nhưng Shin vẫn ngồi yên tại chỗ đó, nhìn những mảnh nhỏ mà mãi cho tới khi cậu cố gắng ghép được thành chiếc xe môtô mà không có mẫu đã tốn rất nhiều thời gian. Bàn tay đưa tới định chạm vào nó trong khi lời nói của anh trai vang vọng trong đầu.

.

Cắt cho đứt.

.

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt rồi rơi xuống sàn. Đêm tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng những giọt nước va vào ống tre vang lên hòa vào tiếng gió thổi. Shin nhắm mắt lại và gồng chặt nắm tay.

.

.

‘Nếu anh đủ công bằng thì anh phải phạt em. Chứ không phải cho người không có tội chịu tội thay như vậy.’

‘Anh biết không? Người ngu là người cứ đâm đầu vào, mặc dù biết rằng không thể nào nhưng vẫn không từ bỏ.’

‘...Vậy có muốn thử ngủ với con trai không?’

‘Giống nhau cứ như là thỏ và gấu ngựa.’

‘Anh định gọi tên thật của em mỗi lần không hài lòng phải không?’

‘...Em cần người mà mình dám chắc rằng khi đã yêu rồi thì sẽ yêu thật sự. Khi mà em dám chắc rằng anh là kiểu người đó thì phải đầu tư làm mọi việc để có được anh... Chỉ vậy thôi.’

.

.

Ký ức từ ngày gặp nhau trong phòng họp cổ động cho tới hiện tại chạy vào trong đầu. Cậu là người tự mình đeo đuổi đối phương, đầu tư cả việc dạng chân ra cho người tệ hại. Và cuối cùng, chính bản thân cậu...

.
.

‘Em yêu anh, anh Oat.’

.
.

Chính bản thân cậu lại đem trái tim trao cho người không yêu mình.

Đau như vậy người ta gọi là gì? Cảm giác trống trãi ở trong ngực, không hề muốn khóc, nhưng nước mắt lại tự chảy ra, không hề muốn nhớ nhưng hình ảnh của người đó lại bay vào trong đầu... Đau như vậy người ta gọi là gì đây?

.

.

******************************

“Khi mà tên mày có 2 tiếng, mày có từng định dùng tiếng đằng sau để xưng hô thay vì tiếng đằng trước không?”

“Rồi mày có từng định cho ai gọi mày là ‘Ji’ thay vì ‘Shin’ không?”

“Nếu mày muốn gọi thì tao không chấp. Nhưng tao xin gọi mày là...”

“Shit!!!”

Dear cảm thấy mình đã nghĩ đúng khi mà theo thằng Shin-chan tới Nhật, bởi vì việc đi chơi lần này làm cho cậu gần như quên hết mọi thứ ở Thái Lan... Chuyện chị gái nói rằng thích người yêu của cậu và chuyện ba mẹ ngăn cách giống như chưa từng xảy ra. Mọi thứ đều xa vời. Một phần phải cảm ơn 2 đứa bạn ở bên cạnh, những đứa mà chỉ tốn thời gian có 3 ngày mà đã thân thiết tới mức có thể mắng chửi nhau rồi.

Và bây giờ, thằng Shin-chan đang mở chủ đề về chuyện tên của thằng Lexus khi bọn cậu đang ngồi Shinkansen đi về phía Tokyo. Và trước khi thằng Shin-chan nói ra ám ảnh tâm lý thuở nhỏ của thằng Lexus, thằng ngoại kiều liền dành mắng trước bằng tiếng Anh.

“Mày đừng có chọc nó chứ. Có biết hồi nhỏ nó dí theo đấm hết những đứa gọi nó là thằng Xus không?”

“Phát âm chỉ lệch một chút nữa thôi là tao đấm mày rồi đó, Dear.”. Lexus nói một cách bực bội. Cậu không thể hiểu rằng tại sao ba lại chọn cho cái tên này. Cậu hiểu là ba cuồng xe, nhưng xe có biết bao nhiêu nhãn hiệu, kiếm cái gì đó mà nó không vần với từ dùng để mắng chửi cũng được mà. Gọi Xus, Xus như vậy, lệch chỉ một chút nữa thôi là bị mắng mỗi lần gọi tên luôn rồi đó.

Quan trọng là...

“Hừ hừ, rồi mày có phải là ‘Lex... sat’ hay không?”
(Chữ ‘xus’ trong tên của Lexus phát âm dấu sắc, còn cái từ dùng để chửi ‘sat’ phát âm dấu nặng, phát âm y hệt nhau trong tiếng Thái nhưng chỉ khác dấu)

“Suck my Dick!!!”

“Mắng kiểu hợp với tên mày lắm.”. Shin vô thức bật cười với người chửi đổng. Và điều đó làm cho Lexus thở qua đường mũi thật mạnh. Đây là cái làm cậu không thích cái tên này. Hồi nhỏ thì không bao nhiêu, khi vừa bắt đầu vào cấp 2 thôi thì tụi nó chọc tên cậu đã đời luôn. Gọi thằng ‘sat’ còn không đau bằng ‘Lex sat’. Cái tên đúng sỉ nhục bản thân. Tao bự chảng luôn đó.
(Lex sat còn có nghĩa là ‘nhỏ thấy mẹ’, ý bạn bè chọc kích cỡ ‘cái đó’ của Lexus)

“Đủ rồi tụi mày. Một hồi bị cấm túc (?) hết bây giờ. Cả tiếng Thái, cả tiếng nước ngoài, cứ ở đó mà mắng chửi nhau... Dừng lại, Shin-chan! Tao không cần biết từ mắng chửi bằng tiếng Nhật vào lúc này. Ngậm cái miệng của mày đi. Và làm ơn biết thân rằng bây giờ chúng ta đang ở nơi công cộng.”. Dear thấy thằng con lai há miệng định nói thì liền gấp rút cản lại trước. Mắng bằng tiếng khác thì không bao nhiêu, nhưng mắng bằng tiếng Nhật ở trên chiếc xe điện có hành khách Nhật Bản ngoảnh lại nhìn 2 thằng đẹp mã này thì chắc chắn không hay.

“Thì phòng khi mày muốn biết. Để khi gặp ai mời đi đóng phim GV thì mày còn có thể mắng lại được.”. Shin nói một cách buồn cười, làm cho người hợp với việc đóng phim gay nhe nanh.

“Hỏi thật, mặt tao hợp lắm luôn hả?”

“Chuyện này tao không biết. Cho tao thử một lần đi, rồi tao sẽ nói cho nghe rằng mày có tài hay không.”

“Salad! Cha già mày!”. Người kêu đừng chửi thế mà cũng tự mình để lọt ra câu chửi. Thì tại bực bội khi bị nói là mặt mũi giống ngôi sao phim GV mà. Sau đó mới thở một hơi thật mạnh.

“Đủ rồi! Ở nhà mày là tao đã căng thẳng muốn chết sẵn rồi. Ra được khỏi nhà mày rồi, đừng để tao phải căng thẳng với tụi mày nhiều hơn vậy nữa.”. Thằng Dear thú nhận luôn rằng mặc dù Kyoto rất thú vị, lại còn được người địa phương như thằng Shin-chan dẫn đi chơi, bao gồm cả việc dẫn đi Osaka vui vẻ biết bao nhiêu, nhưng việc gặp ánh mắt dè chừng của người trong nhà, bao gồm cả lúc cứng đơ người khi ở trước mặt anh trai nó thì lại làm cho cậu muốn phát điên.

“Mày có chắc là thoát được rồi không? Ai nói ra khỏi Kyoto thì sẽ không còn ánh mắt của anh tao?”

“Mày nói thật hả?”

“Tao nói giỡn.”

.

Aaaaaaa, tao muốn giết mày!!!!

.

Tới nỗi Dear nhe nanh, ra vẻ định lao tới bóp cổ cái thằng lại nói giỡn mà mặt không cảm xúc lần nữa. Thế mà cậu lại tin hoàn toàn luôn chứ. Và rồi người nói bật cười nhẹ trước khi nói tiếp.

“Vui lòng giữ trật tự. Đừng cư xử như người điên trên xe. À, rồi ai hỏi là tới từ nước nào thì trả lời là từ Trung Quốc nhé mày. Người Thái sẽ mất hết danh tiếng nếu có người thần kinh không ổn định như mày.”. Dear chỉ biết hậm hực rồi buông người ngồi xuống thật mạnh. Cảm thấy dạo này thằng Shin đặc biệt nói nhiều, kiểu mà cậu cảm thấy giống như có thằng Sun số 2.

Thật ra chuyện thằng Sun nói cũng đúng. Không phải chỉ có tao lạ đi. Bản thân thằng Shin cũng lạ, giống như nó cố gắng vui vẻ mặc dù đó không phải là con người nó.

“Mà rốt cuộc mày là gay?”. Nhưng rồi, Lexus liền nói chen vào, làm cho người là gay quay qua nhìn vào mắt rồi mỉm cười.

“Ờ”

“Không hề định che giấu luôn?”

“Ờ, tao biết mày không dám thể hiện thái độ ghê tởm, bởi vì thằng lùn này cũng vậy.”. Không chỉ nói suông, Shin còn chỉ về phía đứa bạn nhỏ con nhất, tới nỗi nó la lối lên.

“Tao không phải. Tao chỉ cho một mình anh Porsche th...”. Người nhận ra rằng mình vừa thốt ra tên người yêu liền câm nín ngay lập tức. Não bộ lại nghĩ lệch đi rằng giờ này người kia đang làm gì, tại sao lại không liên lạc, tại sao lại mất tăm luôn. Có khi là ở cùng chế Dream, có khi là bị bác Sak ép buộc kết hôn với chế Dream...

Đúng vậy. Thật ra mọi chuyện nên là như vậy.

Chế Dream yêu anh Porsche. Nếu kêu chọn giữa chị gái và người yêu thì cậu chọn chị gái. Chỉ là bây giờ vẫn chưa chấp nhận được để mà nói với chị gái như vậy. Chỉ nghĩ tới việc sẽ mất đi anh Porsche...

Dear đưa tay lên siết lấy phần áo ở ngực khi nghĩ tới. Trái tim nó đập với sự sợ hãi.

“Ngưng nghĩ nhiều đi mày. Đi chơi thì tươi tỉnh một chút. Làm vẻ mặt như chó thiếu đồ ăn như vậy thì tụi tao ủ rũ theo luôn đó.”. Dáng vẻ làm cho Lexus quàng tay lên vai đứa bạn ngay lập tức, làm cho Dear gắng gượng mỉm cười.

“Ừ nhỉ, tao không nên nghĩ gì hết. 10 ngày nữa về rồi hẳn tính tiếp cũng không muộn.”

.

Khi quay về đối mặt với sự thật thì tao chỉ đau lòng thôi mà.

.

“Tốt rồi. Qua giúp tao rặn hỏi thằng con lai này rằng rốt cuộc nhà nó làm gì đi thì hơn. Tao còn chưa có được câu trả lời nữa.”. Người nghe cố gắng bật cười với người cứ đắm chìm vào chuyện yakuza điên khùng gì của nó. Thấy nó nói rằng là ước mơ thuở nhỏ, xem phim rồi muốn biết thứ thiệt nó ra sao. Khi đã ở trước mặt mà không nắm lấy thì chắc là ngu rồi.

Và điều đó làm cho Dear chợt nghĩ ra.

“Ờ, rồi như vậy không phải anh Oat sẽ chết luôn hay sao? Anh mày dữ dằn tới như vậy. Khó rồi.”. Dear nói ý nghĩ chợt lóe lên của mình làm cho người đang ngồi ở phía bên kia hành lang khựng lại. Khuôn mặt nó hiện lên nụ cười nhạt, nụ cười làm cho người nhìn cảm thấy buồn bã thế nào ấy không biết. Nhưng thằng Shin-chan thì buồn vì chuyện gì chứ?

“Không khó quá khả năng đâu.”

“Mày đang tâng bốc anh Oat chứ gì? Ờ, nhưng cũng đúng. Tao nghĩ cỡ như anh Oat thì chắc sẽ chịu làm mọi thứ để vượt qua chướng ngại của anh mày đó.”. Người biết được đàn anh của mình nghiêm túc và còn gan dạ tới mức nào nói một cách đồng ý. Nhưng lại làm người nghe lặng đi một chút trước khi bật cười.

“Tao nghĩ cỡ như anh ấy thì không làm đâu.”

“À há, mày thừa nhận là đang quen với anh Oat rồi chứ gì? Rồi như vậy anh mày có nói gì không?”. Dear vẫn hỏi một cách tò mò, hơn nữa còn mở to mắt với sự thú nhận gián tiếp, làm cho Shin chỉ nhếch miệng cười, nhưng là nụ cười có vẻ đáng sợ thế nào ấy không biết.

“Hừ, nếu anh tao biết người yêu (cũ) của tao là ai thì chắc không được chết tốt đâu.”. Lời đe dọa làm cho Dear tái mặt, nhanh chóng đổi chủ đề ngay lập tức, không kịp để ý sắc mặt của thằng đầu đỏ đang cười nhạo chính mình.

.

Anh Oat không có làm mấy chuyện như vậy vì tao đâu. Nếu là mày thì lại là chuyện khác.

.

Suy nghĩ của người không hề biết rằng cựu trưởng nhóm giáo dục đang chuẩn bị đi theo người nào đó tới tận Nhật Bản sắp tới đây.

========== End Chap 87 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao