89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 89 - Chỉ xin một lời mà thôi]

Ánh đèn của Tokyo Skytree và tháp Tokyo vẫn chiều rọi mờ ảo. Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa và tiếng chụp hình vang lên ở xung quanh. Thế nhưng giữa bầu không rất ư là nhộn nhịp của khách du lịch lại có một vị trí khác biệt hẳn... Cậu trai trẻ tuổi 18 gần 19 đang thu tròn người lại, 2 tay ôm chặt cơ thể của mình lúc giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gò má.

Không một tiếng nức nở, không một tiếng rung động, chỉ có âm thanh của sự buồn bã bao trùm lấy xung quanh.

Anh Porsche sắp sửa đính hôn với chế Dream. Hết rồi, việc thầm yêu suốt 3 năm, mối quan hệ diễn ra gần 1 năm... đã hết rồi. Mọi thứ đã hết rồi.

Dear nói với chính mình lúc nhắm mắt lại. Vào lúc này, ngay cả phong cảnh đẹp đẽ mà cậu muốn thấy cũng không hề giúp cho trạng thái tinh thần của cậu tốt lên. Chỉ có sự lạnh giá bao quanh, chỉ có nỗi đau đớn tàn phá trái tim, cùng với câu hỏi... tại sao nó lại kết thúc như vậy?

Dear mở mắt ra từ từ nhìn xuyên qua màn nước mắt. Nhưng hình ảnh mà cậu thấy không phải phong cảnh ban đêm bị mờ nhạt đi bởi nước mắt, mà là... hình ảnh của người con trai duy nhất ở trong trái tim.

Cậu không phải là gay. Cậu không có thích tất cả con trai. Cậu vẫn thích con gái đáng yêu. Thế nhưng bởi vì là anh Porsche, là người anh trai nhà bên cạnh duy nhất rất ư là tốt bụng mới có thể làm cho cậu... yêu.

Ngày hôm đó, ngày mà chị gái dẫn lên căn hộ lần đầu tiên... Việc quay lại gặp nhau sau khi không được gặp nhiều năm vẫn còn trong trí nhớ. Bàn tay và sự cảm nhận về cái thẻ nho nhỏ vẫn còn chôn sâu trong trái tim.

.

‘Keycard dự phòng của anh. Dù sao thì cũng... nhờ em giúp đỡ nhé, Dear.’

.

Vẫn còn nhớ rõ sự tiếp xúc ấm áp của bàn tay lúc áp xuống. Giọng trầm thấp đầy ấp sự yêu thương và nụ cười tươi khắc sâu tới mức khó có thể xóa mờ. Cậu bắt đầu cuộc sống đại học bằng việc có người mình thầm yêu ở bên cạnh, người nói rằng cậu giống như chó con và nói rằng bản thân là chủ nhân, người làm cho cậu có thói quen xấu nhiều hơn ai hết.

.

‘Vậy thì làm chó con của anh đi.’

‘Anh Porsche biết không? Chó con nó cần sự ấm áp nhiều lắm luôn đó, thích dính với chủ nhân nữa, chủ nhân phải cho nó ăn 3 bữa và phải ăn cùng nhau và thường xuyên chơi chung nữa. Và khoảng thời gian này phải được chủ nhân nuôi thật tốt, cho hơi ấm nhiều nhiều, dạy nhiều nhiều, lớn lên để khỏi trở thành chó thiếu hơi ấm...’

.

Chủ nhân nuôi tốt quá mức, cho sự ấm áp nhiều quá mức tới nỗi chú chó con này cảm thấy không thể thiếu chủ nhân được.

Dù anh Porsche từng làm cho đau buồn tới mức nào, nhưng người con trai này vẫn làm cho cậu yêu nhiều không kém gì.

Nước mắt hết giọt này tới giọt khác chảy xuống khỏi hai bên mắt. Từ việc lúc đầu không còn sức để nức nở thì bây giờ cơ thể lại run rẩy, hai tay càng ôm lấy cơ thể của mình chặt hơn khi mà cảnh tượng ký ức đang chảy vào trong đầu cứ như lũ rừng... Không thể ngừng nó lại được.

Vào ngày giận nhau, ai mà tin rằng người con trai có mọi thứ như Porsche lại chịu ngồi ghi hàng trăm tờ giấy ghi chú dán mọi chỗ trong nhà chứ?

.

‘Làm lành với nhau nhé?’

‘I want something... Just your smile.’

‘Dù Dear vẫn chưa hết giận anh, nhưng mỗi ngày một nụ cười thôi là anh đã có động lực để dỗ rồi.’

.

Anh Porsche dỗ cậu bằng cách đáng yêu nhất và dịu ngọt nhất mà một người con trai có thể làm cho một người khác. Người đã chiều chuộng cậu mọi thứ dù cho cậu ngang bướng tới mức nào. Người yêu thương cậu, ghen tuông vì cậu tới mức không cho đi chơi riêng với bạn bè.

Người đã hát cho cậu, người nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, người ôm cậu thật chặt, người thì thầm bên tai cậu rằng...

.

‘When I fell in love with you’

.

Người đã nói lời yêu suốt cả đêm, người mà... không có ở bên cạnh cậu vào lúc này.

Anh Porsche đã cố gắng nói rồi, cố gắng nói với bác Sak rằng ai là người mà anh Porsche yêu. Nhưng là do chính cậu, chính cậu đã gạt bỏ nó đi, cố gắng nhồi nhét người mình yêu cho người khác. Cậu là người ích kỷ dùng cái cớ nói rằng không muốn người khác nhìn anh Porsche không tốt, nhưng chính cậu mới là người không muốn người khác nhìn mình không tốt.

Sao mày lại có thể làm như vậy chứ, Dear? Sao lại có thể đẩy trái tim của mình cho người khác chứ? Mày là đồ ích kỷ. Rồi bây giờ mày lại muốn lấy lại anh ấy, muốn giành anh ấy lại từ chị gái của mình.

“Hức... Mày là đồ xấu xa, Dear. Mày xấu xa tột cùng.”

Tiếng nức nở mà thằng Daranpat chỉ biết nói với chính mình lúc dùng bàn tay run rẩy cầm điện thoại lên, nhìn màn hình đã tắt đi trước khi dùng đầu ngón tay lướt tới một số liên lạc.

Người ta nói rằng khi con người bị dồn vào đường cùng thì sẽ có thể làm những điều không ngờ tới được. Và có lẽ Dear là người một người trong số đó.

[Dear]

“...”

Nhớ, nhớ muốn phát điên rồi. Giọng nói này, cách gọi tên của mình như vậy... Nhớ muốn đứt hơi mà chết luôn rồi.

Dear suy nghĩ lúc lau đi nước mắt đang chảy bên gò má, hít một hơi thật sâu, mặc dù không thể ngăn cản sự đau buồn đang luôn trào được.

Mặc dù cậu cố gắng chiến đấu lúc đã quá trễ, nhưng vẫn muốn thử nói ra một lần.

“Anh Porsche... Kh... Khoan hãy nói gì... Anh Porsche nghe Dear nhé...”

[Dear khóc!]

Giọng điệu hoảng hốt của người ở đầu bên kia không hề làm cho người bên đây dừng thứ đang tuôn trào trong tim được. Bởi vì Dear đang nói bằng giọng điệu run run lúc đưa tay tới chạm vào tấm kính lạnh ngắt, nhưng nó lại không thể sánh bằng tảng băng đang ăn mòn trái tim được.

“Dear... có chuyện muốn nói cho anh nghe... Có thể anh sẽ nói là Dear điên, điên vì nói ra vào lúc này. Nhưng mà Dear yêu... Dear yêu anh Porsche... Hức... Yêu rất nhiều... Yêu hơn bất kỳ ai...”. Dear không biết bản thân đang nói gì, cậu chỉ muốn nói cho đối phương biết, dù cho nó có liền mạch câu cú hay không cậu cũng không quan tâm. Chỉ cần được nói ra.

Muốn nói cho anh Porsche biết tâm sự của chú chó con bị dồn vào đường cùng này.

“...Dear biết chuyện mà anh... hức... với chế Dream sắp đính hôn với nhau rồi... Dear biết là Dear ích kỷ, Dear đáng ghê tởm, Dear xấu xa khi mà định giành lại anh. Nhưng mà Dear... Dear không làm được... Dear sẽ không làm cho chế Dream phải đau khổ bởi vì thằng em trai này nữa. Chế Dream làm vì Dear nhiều rồi. Dear không thể phá hoại hạnh phúc của chị gái được nữa... Hức...”. Cậu biết là nói ra bây giờ thì cũng đã quá trễ. Dù sao anh Porsche cũng phải làm theo lời nói của bác Sak, dù cho anh Porsche muốn tìm cách quay về với cậu thế nào đi chăng nữa.

Nhưng cậu có thể làm tổn thương chế Dream nữa dù đã biết rằng chế Dream yêu anh Porsche sao? Dù cho đứa em này vô tích sự, nhưng cậu chưa từng có ý định phá hoại hạnh phúc của chị gái.

Lời nói làm cho người ở đầu bên kia lặng đi. Sự đau lòng đang tăng dần trong trái tim, bởi vì Dear đang nói giống như định xô đẩy cậu cho Dream một lần nữa. Nhưng rồi...

“Nhưng... Nhưng nếu Dear có thể quay ngược lại thời gian... Hức... Dear sẽ chiến đấu, Dear sẽ không trao anh cho ai hết... Dear sẽ... sẽ không trốn chạy nữa... Dù cho ba mẹ nói thế nào... thì Dear cũng sẽ không trốn chạy... Dear... Dear sẽ đấu tranh cùng với anh... Hức... Nếu có thể quay ngược lại, Dear sẽ làm mọi thứ để không mất đi anh... Anh Porsche, anh có nghe thấy không?... Hức... Hức... Dear không muốn mất đi anh. Dear yêu anh... yêu anh!!!!”

Dear hét lên lớn nhất có thể giống như người điên. Chỉ muốn đối phương nhận biết cảm giác của mình. Không quan tâm người xung quanh sẽ nhìn như thế nào. Cậu chỉ khóc thành tiếng, hét lên rằng mình yêu, rằng mình hối hận và nếu có thể quay ngược lại thì sẽ không làm như vậy nữa.

Cơ thể nhỏ bé nức nở hết sức mình lúc nói bằng giọng thều thào.

“Dear yêu anh... yêu anh... hức... Anh Porsche... Dear yêu anh...”. Âm thanh cuối cùng lặng đi cứ như chủ nhân giọng nói đã kiệt sức trước khi nói lời làm tổn thương trái tim của mình cực kỳ.

“Dear chúc cho anh và chế Dream... hạnh phúc...”

[Dear, khoan đã! Dear!!!]

.

Cậu không nghe thấy tiếng anh Porsche nữa, bởi vì bàn tay đã cúp máy ngay lập tức. Sau đó liền ôm đầu gối của mình thật chặt. Biết rằng thật thảm hại khi mà là con trai mà lại khóc như con gái vì thất tình. Nhưng cậu không quan tâm, những người xung quanh cũng đâu có còn gặp nhau nữa. Và dù gặp, cậu cũng không thèm quan tâm đó là ai nữa.

Nếu có thể quay ngược trở lại, cậu sẽ làm mọi thứ vì tình yêu, sẽ không đánh mất đi một cách ngu ngốc như vậy nữa.

“Bây giờ đã vô ích rồi. Dù thế nào mình cũng sẽ không giành của chị... hức...”

Đã tới lúc thật sự phải buông tay rồi.

Suy nghĩ của người tuôn ra dòng nước mắt lúc tắt đi điện thoại đang rung trong tay một cách mơ màng.

“Về từ Nhật kỳ này chắc phải đi Anh rồi...”

.
.

“Sao nói rằng sẽ không buông tay khỏi anh mà, Dear? Rồi định trốn anh đi đâu nữa?”

.
.

“!!!”

Nhưng rồi, người đang lầm bầm với chính mình liền trợn to mắt. Cả cơ thể đã cứng đơ rồi mặc dù vẫn cảm nhận được vòng tay ấm áp đang bao quanh cái lưng đang vo tròn... Vòng tay rất ư là quen thuộc mà cơ thể và trái tim này vẫn ghi nhớ rõ. Vòng tay đang siết lấy cơ thể của cậu cứ như sợ rằng cậu sẽ biến mất. Và giọng nói trầm đầy ấp sự tủi thân đang thì thầm ở bên tai.

Sốc tới mức không còn thần trí để mà quay lại nhìn mặt người ôm.

“Đừng trốn anh đi đâu nữa, đừng làm như vậy, đừng đem trái tim của anh bỏ trốn đi đâu như vậy nữa.”. Purin thì thầm nói lúc ôm lấy cơ thể mỏng manh mà mình nhớ nhung vô vàn thật chặt... Ôm chặt hết sức mà cậu có thể để chắc rằng cậu nhóc này vẫn còn trong vòng tay của cậu, chứ không phải sáng thức dậy rồi thấy rằng Dear không còn ở Thái nữa.

Lời nói gọi lại thần trí của người sốc để cho quay lại nhìn. Dù cho lúc này ánh đèn có mờ nhạt tới mức nào thì khuôn mặt của người mà mình nhớ nhung vẫn rõ ràng trong cảm giác của cậu.

“Anh... Porsche...”. Giọng khàn đặc vang lên như không tin được vào mắt mình. Cậu không biết sao anh Porsche lại có thể ở đây được. Có thể chỉ là sự tưởng tượng của người không còn đường để bước đi. Nhưng dù nó chỉ là sự tưởng tượng điên rồ của chính mình thì Dear vẫn... xin được với lấy nó.

*Mặp*

“Anh Porsche, anh Porsche... hức... Anh Porsche...”. Cơ thể nhỏ bé ôm lấy chàng trai hết sức, kiểu mà Purin cũng siết chặt cơ thể nhỏ bé đó nhiều hơn nữa. Cảm nhận được sự run rẩy và giọng nói đầy ấp sự khát khao của chú chó con mà lúc này đang níu giữ cậu cứ như sợ rằng cậu sẽ biến mất.

“Anh Porsche... Dear xin lỗi... hức... Xin lỗi... Dear xin lỗi... Đừng đi nhé... Đừng đến với ai, đừng bỏ Dear đi đâu... Đừng bỏ thằng chó con này đi đâu... Hức... Huhuhuhuhu...”. Và rồi người trong vòng tay liền biến hình thằng đứa trẻ 3 tuổi, khóc huhu như không còn kiềm nén được. Purin đẩy cơ thể nhỏ bé ra một chút để thấy khuôn mặt đẫm nước mắt.

Đôi mắt to tròn nhìn có vẻ đáng thương tới mức chàng trai đưa tay tới chạm vào gò má mềm mại, trong khi ánh mắt thể hiện rõ tình yêu.

“Kêu anh bỏ Dear đi đâu chứ? Trái tim của anh ở chỗ Dear, rồi làm sao anh đến với người khác được...”

“Nhưng chế Dream... Ưm!!!”

Vẫn chưa kịp để cho chú chó con đáp lại, đôi môi ấm áp đã tấn công lên đôi môi nhợt nhạt giữa biết bao ánh mắt của người xung quanh, lúc này ai nấy cũng đều trợn to mắt sửng sốt khi mà hai người con trai đang hôn nhau giữa nơi công cộng. Thế nhưng hai người hôn nhau lại không có ai quan tâm. Dear kêu lên như chống đối chỉ một chốc và rồi kéo lấy cổ áo của đối phương để nụ hôn càng sát sao hơn.

Nụ hôn cứ như nói cho Dear biết rằng anh Porsche vẫn còn ở đây, không hề đi đâu, vẫn chưa có đánh mất cho ai cả.

Nụ hôn trao đổi sự tiếp xúc với nhau một cách nóng bỏng cứ như một người tìm thấy nguồn nước giữa sa mạc. Thế nhưng lại hòa lẫn với vị của nước mắt đang chảy xuống không ngừng.

Nụ hôn cứ như đang an ủi trái tim của hai người đã xa cách nhau cả tháng.

Mãi rất lâu cả hai với rời ra khỏi nhau. Purin nhìn chăm chú khuôn mặt ẩm ướt bởi nước mắt. Đầu ngón tay đưa tới lau đi nước mắt một cách dịu dàng. Trong khi nhóc nhỏ thì không chịu rời mắt sang hướng khác, thế là phải mở miệng nói.

“Người khác đang nhìn đó.”. Và câu trả lời mà Purin muốn nghe thấy nhất vang lên.

.
.

“Kệ mẹ nó chứ. Miễn sao anh Porsche vẫn ở đây thì Dear không quan tâm ai hết.”

.
.

Câu trả lời đáng yêu làm cho chàng trai cúi xuống tiếp xúc với đôi môi này lần nữa cứ như trao phần thưởng cho câu trả lời mà cậu đã đợi cả tháng. Trong khi Dear thì đáp lại sự tiếp xúc này kiểu mà thật sự không quan tâm ánh mắt của ai hết, tới mức chàng trai cảm thấy giống như đã nhấc đi được quả núi trong lồng ngực.

Chỉ cần Dear chiến đấu cùng với cậu, dù cho có gì ở phía trước cậu cũng không sợ nữa.

.

.

******************************

“Sao anh Porsche ở đây được vậy?”

“Vừa mới nhớ ra là phải hỏi hay sao?”

Sau khi hôn nhau cho tới khi đủ, kiểu mà người xung quanh đã thấy quen luôn rồi, người đang vùi vào lồng ngực của người con trai bên cạnh liền mở miệng hỏi một cách thắc mắc, làm cho người nghe bật cười nhẹ lúc hỏi ngược lại, tới nỗi người mặt mày lem luốc như mèo càng ôm chặt cái eo thô.

“Dear tưởng là anh Porsche đang bận việc đính hôn với... chế Dream.”. Giọng khàn đặc bởi vì đã khóc dữ dội nói bằng âm lượng nhỏ tới mức gần như không nghe thấy. Và điều đó làm cho Purin biết chú chó con của cậu vẫn còn nghĩ nhiều, thế là phải nâng cái đầu tròn lên cứ như dỗ dành, hơn nữa còn nói một cách thư thả, trái ngược với tình thế lúc này.

“Sao mà anh đính hôn được khi mà người duy nhất anh muốn đính hôn chạy trốn anh tới Nhật chứ?”

“Nhưng bác Sak...”. Chú chó con phản đối lại ngay khi điều mà chị gái nói vang vọng ở trong đầu, làm cho chàng trai lắc đầu một chút rồi nói bằng giọng điệu không có nóng lòng gì.

“Ba muốn đính hôn thì tự đi mà đính hôn. Anh chắc chắn không đính hôn với Dream.”

“Nhưng chế Dream yêu anh Porsche mà.”

“Còn Dear thì sao? Muốn anh quay lại đính hôn với chị gái của Dear sao?”. Kỳ này Purin là người hỏi, hơn nữa còn nhìn vào đôi mắt khô cằn đầy ấp sự lo âu, cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt cứ như đang tìm kiếm câu trả lời, làm cho thằng Daranpat cười nhạo chính mình.

“Dear xấu xa lắm khi mà không muốn mất đi anh Porsche mặc dù biết rằng chị gái của mình yêu anh, phải không?”. Người nghe lắc đầu chầm chậm lúc đưa tay tới bao trùm lấy bàn tay trắng trẻo.

.
“Dear thật sự tin rằng Dream yêu anh sao?”

“Thì tại chính tai Dear nghe thấy. Anh định nói rằng Dear tự mình suy diễn sao!”

“Tin vào cựu Hoa khôi khoa và là nữ chính trong vở kịch sân khấu của khoa ấy hả?”

Vẫn chưa kịp để Dear la lối rằng mình thật sự nghe thấy, Purin đã chen vào lần nữa bằng giọng điệu kiên định. Đôi mắt sắc cạnh nhìn người hơi há hốc mồm một chút, cứ như đã hiểu được gì đó.

Chính vì vậy, người chịu đánh liều chơi trò chơi này với người bạn thân mới giải thích bằng giọng điệu nghiêm túc hơn trước.

“Dear biết không? Dear có một tính cách mà anh không thích, chưa từng thích và anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ thích...”. Purin không đợi nhóc nhỏ trả lời mà tiết lộ ngay lập tức.

“...Khi Dear gặp vấn đề, Dear thích chạy trốn. Dear lúc nào cũng mong dựa dẫm vào Dream... Tất cả những chuyện đã xảy ra, à không, riêng chuyện Dream nói yêu anh và chuyện anh mất tích khỏi cuộc sống của Dear cả tháng, là vì anh đem mọi thứ trong đời của mình để đánh liều vào phần thưởng mà anh không biết rằng có thể đạt được hay không... Anh muốn Dear đấu tranh cùng với anh, bước đi cùng với anh và không trốn chạy vấn đề giống như chuyện lần này nữa...”

Purin nhớ lại ngày mà cậu nói chuyện với bạn thân, ngày mà ba đang ép buộc cậu. Cậu chịu mất hết mọi thứ để được ở cùng Dear, nhưng rồi Dream đưa ra đề xuất mà cậu nghe rồi thấy ngớ ngẩn tột cùng.

.

‘Cậu phải cho nó tự mình đấu tranh được rồi.’

‘Rồi phải đợi tới lúc nào chứ? Nếu Dear không định đấu tranh thì tớ cũng không ép em ấy. Tớ sẵn sàng để làm giáp bảo vệ cho em ấy...’

‘Kiểu mà cậu không biết rằng nó sẽ trốn khỏi cậu lần nữa hay không ấy hả! Porsche, nghe tớ. Tớ tự tay mình nuôi nấng Dear. Nó có tính nết thế nào, tớ biết rõ nhất. Nếu cậu cứ bao bọc nó thì nó sẽ không bao giờ trưởng thành. Nhìn chuyện lần này đi, chỉ việc ba và mẹ về thôi mà nó sẵn sàng ném tất cả mọi vấn đề ra xa rồi trốn chạy. Cậu thử nghĩ xem, gia đình là bộ phận nhỏ nhất trong xã hội mà nó còn chạy trốn, vậy cậu nghĩ nó có thể đối mặt với xã hội lớn hơn trong tương lai được không!’

.

Lúc đó cậu chỉ biết im lặng bởi vì cậu thừa nhận một cách tức mình rằng bản thân cũng nghĩ giống như Dream. Nếu lần này Dear trốn chạy và còn có biết bao nhiêu người cố gắng giúp đỡ thì một thời gian nữa, chướng ngại của mối quan hệ về sau nhất định sẽ làm cho Dear quay lưng trốn chạy cậu lần nữa.

Cậu không muốn trở nên như vậy nữa. Cậu không muốn đấu tranh một mình. Cậu muốn Dear đấu tranh cùng với cậu và kiên định với mối quan hệ mà ai ai cũng xem là sai trái.

.

‘Có thể bây giờ tớ là người ngoài đối với các cậu, nhưng tớ cầu xin với tư cách chị gái, hãy để cho Dear tự mình quyết định rằng sẽ chiến đấu được hay không? Không phải chỉ chuyện của cậu, tớ muốn nó chiến đấu vì chính mình nữa, chứ không phải cứ trốn chạy như vậy.’

.

Dream nói đúng, nói đúng tất cả, tới nỗi cậu suýt nữa đã phát điên bởi vì bị tách ra khỏi Dear, phải cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi làm theo lời bạn nói. Mặc dù cậu đã chuẩn bị cho mọi sự can ngăn của gia đình 2 bên rồi, nhưng hơn hết thảy, điều mà cậu muốn nhất là... sự sẵn sàng của Dear.

Nếu Dear vẫn không định đấu tranh với cậu thì mọi thứ đã làm đều sẽ tan nát.

“Anh Porsche định nói rằng chế Dream không có yêu anh Porsche, dù cho có lễ đính hôn gì đi nữa thì hai người cũng bao giờ đính hôn với nhau... phải không?...”. Khi nghe chuyện từ chính miệng người trước mặt thì Dear liền há hốc mồm, nước mắt nước mũi như bị khóa van lại, làm cho người nghe gật đầu.

“V... Vậy anh định nói rằng việc Dear đau khổ điên cuồng như vậy bởi vì tính cách hèn nhát, chỉ toàn trốn chạy của Dear?”. Người nghe gật đầu lần nữa, thế là người hỏi đầy hy vọng.

“Vậy chuyện ba và mẹ là vở kịch mà chế Dearm định dùng để sửa tính của Dear, phải không?”

“Không phải, đó hoàn toàn là thật.”. Thế là trái tim người đang vui mừng liền lọt thỏm xuống mắt cá, đôi mắt đang sáng lên liền cúi gầm nhìn đầu gối của mình. Dáng vẻ làm cho chàng trai phải đưa tay tới xoa đầu một cách dịu dàng nhất có thể.

“Định trốn chạy nữa sao?”

*Ngoắt* *Ngoắt* *Ngoắt*

Thế nhưng, kỳ này người nhút nhất suốt cả cuộc đời lại lắc đầu mạnh, hít một hơi thật sâu rồi quay qua nhìn mặt anh Porsche lần nữa. Giọng nói thốt ra nghiêm túc hơn mọi lần.

“Dear sẽ không chịu mất anh Porsche lần nữa... Không bao giờ.”

Giọng điệu kiên quyết làm cho Purin muốn ôm cơ thể nhỏ bé chặt hơn, muốn hôn khắp nơi, muốn nói rằng cậu vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng điều mà cậu có thể làm là... cúi xuống hôn vào cái trán sáng sủa và siết nhẹ bàn tay trắng.

“Nó sẽ qua được thôi, tin anh nhé. Dù cho là chuyện ba mẹ của Dear hay là ba mẹ của anh, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua.”. Vào lúc này, thằng Daranpat không quan tâm việc làm sao có thể vượt qua được nữa, cậu chỉ nhích qua ôm anh Porsche thật chặt, đôi mắt nhắm lại... Chỉ cần có anh Porsche ở bên cạnh như vậy thì cậu không sợ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nữa.

Thật sự tởn với việc sửa lưng của chị gái lần này rồi. Nhưng cũng thấy biết ơn, bởi vì chế Dream dạy cho cậu biết rằng việc quyết định sai lầm chỉ một lần, có thể sẽ không có việc sửa sai lần thứ hai. Mọi thứ không bao giờ có thể quay ngược trở lại như truyện tranh. Nếu vào lúc này, chế Dream thật sự yêu anh Porsche thì cậu sẽ không có cơ hội được ngồi ở đây.

.

.

******************************

Mà...

“Sao anh Porsche tới Nhật được vậy?”. Câu hỏi làm cho người nghe mỉm cười nhạt.

“Lúc chúng ta bị tách nhau ra, anh thật sự suýt nữa đã phát điên, cảm thấy khổ sở hết cả lên. Nhưng bởi vì phải tìm cách để cho ba mẹ chấp nhận nên anh phải chịu đựng sống với nó. Cho tới khi việc mà anh đang làm đã hoàn thành, anh liền bay theo Dear hồi hôm trước... Còn lúc nãy Dear gọi tới, anh đang ở cùng thằng Lex.”

“Hửm?”. Người nghe chau mày ngay lập tức, quay ngoắt qua nhìn, trước khi sự thấu hiểu chạy ngang qua đầu.

“Đừng nói là nó biết hết mọi chuyện đó!!!”

“Gọi là như vậy cũng được. Anh theo tới đây là vì nó nói rằng Dear ở đây. Hơn nữa, trước đó Dream có gọi tới phải không?”. Câu hỏi làm cho người nghe gật đầu lia lịa rồi mới hận tới mức suýt nữa khói đã xì khỏi lỗ tai khi Purin nói tiếp...

“Dream biết là anh định tới tìm Dear, nên mới gọi điện gây áp lực trước. Có khả năng Dear sẽ không có bùng nổ, nhưng mà mọi chuyện vẫn diễn ra theo như chị gái em nói đó. À, còn người gọi báo với Dream là thằng Lex.”. Đừng có trách là tâm trạng thất thường, bây giờ muốn giết thằng Lexus rồi nhét vào bồn cầu Nhật Bản thật mà.

“Thằng Lexus! Đừng để tao gặp mặt đó mày. Tao sẽ mắng không thương tình luôn. Hay lắm, bày đặt ra vẻ đứa bạn tốt, rõ ràng là nội gián mà!!!”. Dáng vẻ nhe nanh và đôi mắt rực lửa giống như chú chó con lúc trước làm cho Purin kéo cái đầu tròn tròn vào ôm lấy.

“Giận nó làm gì, ít ra nó cũng làm cho anh tìm thấy Dear mà.”

“Ừ nhỉ”. Người đang giận dữ nguội đi ngay lập tức, sau đó sự e sợ mới lao vào trong ngực. Ngay cả anh Porsche còn có thể xuất hiện ở đây được, vậy nếu...

“Anh Porsche có tới một mình không vậy?”

.

Đừng để chế Dream tới cùng mà. Không thì lúc mà chế Dream xuất hiện thì cuộc đời thằng Dear tận số chắc luôn. Ở đâu ra mà lại nhìn chị gái bằng ánh mắt thất vọng, hơn nữa còn nói là chế Dream nói dối... Chết chắc rồi Dear.

.

Câu hỏi làm cho đôi mắt sắc cạnh ánh lên vẻ bực bội một chút rồi mờ nhạt đi.

“Không... Anh không có tới một mình.”

Câu trả lời làm cho Dear muốn nằm xuống đất co giật luôn. Cũng mong là sẽ bà chị sẽ không xuất hiện vào lúc này.

.

.

******************************

Quay ngược lại trước đó một chút, vào lúc Dear đang khóc giống như người điên ở rìa tường kính, người dẫn Purin tới là đứa bạn con lai đã lảng tránh qua một bên. Chính vì vậy, hình ảnh thằng Dear được anh Porsche ôm chìm trong lồng ngực đã làm cho Shin lén thở dài.

“Làm lành với nhau được cũng tốt. Mỗi lần cãi nhau, đau đầu hết cả làng.”. Shin lắc đầu trước khi tránh sang một bên đi về phía quầy bar ở góc bên kia, ngắm nhìn phong cảnh Tokyo ở hướng ngược lại so với tháp Tokyo.

Mặc dù ở đây cậu không gọi thức uống có cồn được, nhưng việc được ngồi im lặng một mình sau khi dẫn 2 đứa bạn đi chơi khắp nơi cũng làm cho cậu thấy thư giãn hơn trước một chút.

Không phải chỉ có thằng Dear nhẹ nhõm khi mà có bạn đi cùng đâu, bản thân cậu cũng nhẹ nhõm khi mà có 2 đứa này đi theo.

Nếu ở một mình, có lẽ cậu sẽ toàn nghĩ về chuyện ở Thái Lan liên lục, có thể còn hơn lần chia tay với Focus.

Suy nghĩ làm cho cậu thò tay vào trong túi và đặt mảnh vỡ của thứ gì đó mà cậu đã cố gắng sửa chữa lại nhưng vẫn chưa xong lên trên bàn. Đôi mắt nhìn nó trong im lặng bởi vì không thể từ bỏ mà vứt nó đi được.

Mặc dù anh trai nói rằng cắt thì phải cắt cho đứt, nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ lại chiếc xe môtô được ghép từ nanoblock. Bây giờ chiếc xe môtô hình dáng méo mó được đặt ở trước mặt cậu và rồi Shin bật tiếng cười nhạo.

“Có khi tao còn thảm hại hơn ai hết.”

Cậu ra vẻ như giỏi giang, ra vẻ như không có để tâm gì. Nhưng thật ra, bản thân cậu mới là người không thể cắt đứt được. Mặc dù chính mình là người đâm đầu vào tình yêu lần này, mặc dù chính mình là người nói lời chia tay, nhưng Shin vẫn không thể làm cho nó kết thúc theo như lời đã nói với anh Oat được.

Khi được ở riêng với chính mình... thì lại nhớ tới những kỷ niệm cũ cho bằng được.

“Tao có nên ném mày xuống thùng rác không?”. Đầu ngón tay đung đưa trên đầu món nanoblock nho nhỏ trước khi lắc đầu với sự điên rồ vì đi lảm nhảm với món đồ không có sự sống. Cậu cảm thấy có người ngồi bên cạnh, thế nhưng cậu cũng không quan tâm. Ai chào hỏi bằng tiếng Nhật thì sẽ phản pháo lại bằng tiếng Thái cho mà xem.

Bây giờ dù là gái là trai thì cậu cũng không quan tâm.

Nhưng rồi, giọng nói làm cho Shin nghẹn lời liền vang lên.

.
.

“Tôi ngồi ở đây được không... Chananon?”

.
.

*Ngoắt*

Và khi chỉ vừa quay mặt qua thì thằng Shin-chan của bạn bè chỉ biết kêu lên trong họng, kiểu mà cảm thấy rằng cuộc đời nó khốn nạn quá mức rồi.

“Anh Oat!”

“Đúng, là tôi.”. Tiếng đáp lại làm cho Shin chỉ biết tự hỏi chính mình.

.

Theo em tới đây làm gì? Còn muốn gì từ em nữa sao? Hay thật ra là anh theo thằng Dear tới?

========== End Chap 89 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao