90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 90 - Tình yêu... quan trọng nhất]

Hồi mấy ngày trước, ai mà tin được rằng cựu tình địch như đàn anh năm 3 của Dear lại tới xin Purin ở tận công ty, làm cho chủ nhân của chú chó con rất bực bội, suy nghĩ trước xem đối phương có xen vào lúc bọn cậu đang gặp vấn đề hay không. Nhưng lời đầu tiên được thốt ra lại làm cho người nghe nghẹn lời.

“Anh Porsche đang liên lạc với Shin phải không?”

“Liên quan gì tới Shin? Cậu không có tới vì chuyện của Dear sao?”. Purin hỏi Oat như vậy và người trẻ hơn nói bằng giọng quyết đoán.

“Đối với tôi, bây giờ Dear chỉ là đàn em thôi. Người mà tôi yêu là Shin thì đúng hơn.”. Lúc đó, Purin thừa nhận là mình kinh ngạc, không muốn tin vào điều mà mình nghe thấy. Nhưng đôi mắt và giọng điệu đầy ấp sự nghiêm túc đó đã làm cho người định không chịu lắng nghe gì hết chấp nhận dừng lại và nghe điều mà Oat yêu cầu.

“Có chắc là không phải Dear không?”. Vẫn hỏi kiểu không thể nhịn được mà dè chừng.

“Không. Người duy nhất mà tôi muốn gặp bây giờ là Shin.”

“Vậy cậu muốn gì?”. Purin hỏi bằng giọng gay gắt, thừa nhận rằng mình là người lớn xấu tính đi gây sự vì chuyện quá khứ. Nhưng cũng đáng để gây sự khi mà cậu thấy rõ thằng nhóc trước mặt từng có ý gì với chú chó con của mình. Và lần này Oat nói một cách quyết đoán kiểu mà không hề định nhắc về đứa đàn em còn lại chút nào.

“Tôi biết từ Sun rằng anh đang liên lạc với Shin. Có lẽ Shin đã chặn số của tôi. Cậu ta không bắt máy. Và dù cho tôi dùng số khác để gọi cho cậu ta thì cậu ta cũng không chịu nói chuyện với tôi. Tôi biết được rằng bây giờ Dear đang ở cùng Shin tại Nhật, thế nên tôi muốn biết chỗ ở của Shin lúc này.”. Oat nói bằng giọng căng thẳng. Việc nhận ra bản thân hiểu lầm không sốc bằng việc biết được rằng người mà mình yêu không còn ở Thái Lan.

May mắn biết bao nhiêu rồi khi mà lúc đó có thằng Saifah ở bên cạnh, thế nên nó có thể giúp làm bộ não cho người đang rối rắm hết cả lên và không biết nên làm thế nào. Cuối cùng cũng nhớ ra rằng vẫn còn Sun là người có thể biết Shin đang ở đâu. Nhưng cậu vẫn bị lãng phí thời gian tận mấy ngày khi mà tên đó không chịu giúp dễ dàng. May là được nhóc năm 2 tên Ryu nói giúp.

Cuối cùng Oat cũng biết được con đường dễ nhất để có thể gặp Shin là việc cúi đầu cầu xin người con trai này. Mặc dù từng là tình địch, nhưng nếu việc cúi đầu của cậu làm cho gặp được Shin... thì cậu cũng chịu.

“Có nghĩa là cậu định bay qua đó theo Shin?”. Purin hỏi ngược lại. Đôi mắt nheo lại một chút. Kiểu mà người nghe lặng đi một chút trước khi gật đầu thừa nhận.

Cậu không chấp nhận để cho tình yêu lần này kết thúc trong khi cả hai vẫn còn hiểu lầm nhau như vậy. Không bao giờ chấp nhận.

“Vâng, tôi sẽ theo Shin qua đó. Tôi cầu xin đó... Tôi chỉ xin địa chỉ của Shin thôi là đủ.”. Và rồi Oat làm điều mà Purin không ngờ tới. Bởi vì cựu trưởng nhóm giáo dục đang giơ tay lên vái và cúi xuống giữ nguyên tư thế như vậy giống như người đã cùng đường.

Hành động làm cho Purin hiểu rõ đối phương có cảm giác như thế nào... Cùng đường, không biết nên đi đâu tiếp, chấp nhận cả việc cúi đầu với người mà từng ghét bản mặt của nhau. Chính vì vậy, khi Oat tới như một người trưởng thành thì cậu cũng đối xử kiểu mà người trưởng thành nên làm.

“Tôi sẽ bay theo Dear vào ngày mốt. Nếu cậu tìm được vé thì đi với tôi.”. Mặc dù là lời đề nghị khá là gấp rút và đột ngột, nhưng câu trả lời của Oat lại rõ ràng và không có sự lưỡng lự.

“Vâng, tôi sẽ tìm vé cho bằng được.”. Sau đó Oat liền cố gắng làm mọi cách để tìm vé đi Nhật trong cùng chuyến bay với Purin cho bằng được. Và có thể là do may mắn khi mà có người đột nhiên hoãn chuyến bay, không thì bây giờ, vào lúc này, chắc cậu đã không được ngồi bên cạnh Shin như vậy.

.

.

**********************************

“Tôi có chuyện phải nói...”

Quay lại với hiện tại. Oat ngồi xuống bên cạnh chàng con lai và mở lời nói ngay lập tức, cứ như sợ rằng đối phương sẽ không nghe. Và có vẻ như cậu đã nghĩ đúng khi mà Shin đưa tay lên cản, sau đó dùng tay xoa thái dương của mình thật mạnh, nhắm mắt lại cứ như chưa từng gặp phải chuyện gì làm cho tinh thần bất ổn tới mức này bao giờ.

Ai mà tin được, ở đây là Nhật đó, không phải Chiang Mai để mà có thể dễ dàng đi theo. Hơn nữa cậu cũng không phải nữ chính trong những bộ phim cẩu huyết. Chính vì vậy, lúc này để cho thằng Chananon định thần lại trước đã.

“Em cảm thấy giống như đang say soda chanh.”. Shin nói bằng giọng nặng nề, hít một hơi thật sâu, kiềm nén cảm giác nhộn nhạo trong ngực rồi quay lại nhìn người đã không gặp mặt một thời gian.

Anh Oat bây giờ... biết nói thế nào đây ta? Tiều tụy, chắc vậy. Gần đây nhất lúc cậu chia tay nhìn còn đỡ hơn bây giờ. Nhưng đây tóc tai để dài giống như hồi còn làm đàn anh giáo dục, nào là râu ria không có cạo kiểu mà không biết sao hải quan cho qua được. Nhưng hơn hết là ánh mắt... ánh mắt khô cằn đang nhìn cậu một cách đầy hy vọng.

“Được rồi, em định thần được rồi. Đâu, nói ra xem làm sao mà anh xuất hiện ở đây được. Em tưởng rằng chúng ta chia tay nhau rồi chứ.”. Shin nhướng mày một chút. Dáng vẻ sốc tột cùng đổi thành bất cần. Và điều đó làm cho người nhìn đau ở sâu bên trong.

“Không vui khi mà tôi xuất hiện ở đây sao?”

“Chắc vui được... Ai mà vui khi gặp người yêu cũ chứ?...”

.
.

“Dù cho người yêu cũ định quay lại làm lành ấy hả?”

.
.

Shin đã lặng đi rồi. Đôi mắt quét nhìn người bên cạnh trước khi nheo lại một chút. Cậu nghĩ rằng cậu hiểu được điều gì đó. Cậu không phải thằng Dear, cậu không phải người phải đợi ai đó giải thích nhiều nhặng gì. Chỉ một vài hành động là cậu cũng đủ đoán được rồi. Thế nhưng dù sao đi nữa, việc nghe thấy lời khẳng định rõ ràng vẫn đỡ hơn tin vào bản năng của chính mình.

“Em chỉ xin hỏi 1 câu thôi.... Thằng Dear...”. Cùng lúc đó, bản thân Oat cũng hiểu câu hỏi này ngay lập tức... Nếu cậu trả lời không tốt, mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, dù cho cậu đã cố gắng bay tới Nhật Bản đi chăng nữa.

Chính vì vậy, Oat mới nói ngắn gọn nhưng đủ ý nghĩa.

.
.

“Dear là quá khứ mà tôi không bao giờ quên, nhưng cậu là hiện tại và tương lai mà tôi yêu.”

.
.

Rõ ràng, thẳng vào chủ đề và làm cho người nghe lặng đi.

“...”

Vào lúc này, ai nấy cũng đều không nói ra dù chỉ một lời, chỉ có đôi mắt của cả hai đan xen vào nhau trong im lặng cứ như thử lòng, trước khi sự im lặng của buổi đêm và tiếng nhạc được mở du dương bị phá vỡ bởi...

“Hahahahahaha! Hahahahahaha! Chắc chết! Chắc chết quá, anh Oat!!!”. Tiếng cười lớn thu hút ánh mắt của không bao nhiêu người nhân viên phục vụ và khách khứa quay lại nhìn. Thế nhưng Shin vẫn cứ cười lớn, cười cho đáng với sự điên rồ mà bản thân đã hiểu lầm suốt cả tháng.

.

Chắc chết. Tao ngu. Tao là con trâu. Tao tự tổn thương trái tim của mình.

.

“Chắc chết! Em đúng là con trâu thật mà... Từ lúc nào? Từ lúc nào vậy?...”. Mặc dù mọi người nghe thấy tiếng cười lớn của chàng trai đầu đỏ vang vọng, nhưng không có ai nhìn thấy giống như Oat thấy. Shin đang để cho nước mắt tuôn xuống, hơn nữa giọng điệu dùng để hỏi còn run rẩy thấy rõ.

Từ lúc nào mà anh ấy đã yêu... Từ lúc nào mà bản thân lại không hề nhận ra rằng anh Oat yêu...

Dáng vẻ làm cho Oat đưa tay tới đặt lên vai. Sự tiếp xúc đến cùng với giọng điệu kiên định và nghiêm túc.

“Tôi yêu cậu từ lúc nào cũng không biết nữa. Lúc nhận ra thì tôi đã yêu cậu rồi... Yêu nhiều tới mức nghĩ rằng mắc quái gì mà chúng ta phải chia tay nhau.”. Dù cho nó không có ngọt ngào sâu sắc, không phải lời nói hoa mỹ, chỉ là lời nói thô lỗ nhưng lại là lời thật lòng nhất mà Shin từng nghe thấy từ trước tới giờ. Tới nỗi cậu hiểu ra, tất cả những gì cậu nghĩ rằng Oat vẫn còn yêu thằng Dear... là do cậu tự mình tưởng tượng.

.

Tao thật không muốn tin rằng mình sẽ có ngày ngớ ngẩn như vậy!!!

.

Chính vì vậy, Shin liền làm điều mà người khác không ngờ tới được, nhưng không phải đối với Oat.

Chàng con lai kéo cổ áo cựu đàn anh giáo dục vào hôn thật dữ dội, kiểu mà Oat cũng không định ngăn cản, chỉ chèn ép vào nhiều hơn cứ như khao khát nụ hôn nóng bỏng này không khác gì. Và ngay vào lúc Shin rời ra, Shin liền nói bằng giọng cộc cằn.

“Tại sao lại nói trễ tới như vậy chứ?”

“Thì tại lúc đó tôi nghĩ rằng cậu định quay lại với Focus mà.”. Câu trả lời làm cho Shin trợn to mắt trước khi nhớ ra rằng bản thân cố tình làm cho đối phương hiểu lầm, thế là phải nheo mắt lại một chút. Thì tại mặc dù mới quen nhau không bao nhiêu tháng, nhưng cậu tự tin rằng cậu biết rõ anh Oat. Nếu nghĩ rằng cậu yêu Focus thì người này mà lại chen vào giữa sao?

Ánh mắt làm cho Oat trả lời cùng nụ cười.

“Tôi gặp cậu nhóc đó rồi... cùng người yêu của cậu ta.”. Chỉ vậy thôi đã là đáp án tốt nhất dành cho câu hỏi. Và Shin không hề có ý định quan tâm chuyện vặt vãnh như việc làm sao mà anh ấy xuất hiện ở Nhật Bản được. Bởi vì dù thế nào đi nữa thì anh Oat cũng đã thể hiện sự thật lòng cho cậu thấy.

Tới đây thế nào không quan trọng bằng việc đối phương đã ở tại đây rồi.

*Vụt*

“Vậy đi thôi.”. Nói rồi Shin liền đứng dậy ngay lập tức, cầm lấy khối nanoblock đó cất vào túi một cách nâng niu trước khi nắm lấy cổ tay của cựu trưởng nhóm giáo dục thật chặt, kiểu mà Oat cũng bước đi theo.

“Định đi đâu?”. Câu hỏi làm chàng Chananon mỉm cười gian manh lúc thanh toán tiền thức uống của mình.

“Đáng lẽ anh cũng biết rằng người thích sex nặng như em sẽ dẫn ‘người yêu’  đi nói lời yêu ở chỗ nào.”. Nói rồi liền nhướng mày một cái, cố tình nhấn mạnh từng từ một làm cho Oat mỉm cười tươi như không thể tin được. Và thay vì trách móc bằng giọng hung dữ khi mà đối phương nhắc tới chuyện này bằng vẻ mặt như không phải chuyện đáng xấu hổ gì, Oat lại trả lời bằng câu này.

“Có người yêu như cậu, tôi chịu làm người thích sex nặng cùng cũng được.”

Kỳ này, Shin chỉ biết bật cười. Tiếng cười thật sự xuất phát từ trái tim, không phải giả vờ giống như mình đã làm suốt cả tuần. Trong khi đó Oat nói ra một điều thắc mắc.

“Mà... cậu hay tôi sẽ ở...”

“Tóm lại là tới giường thì sẽ biết thôi anh.”

Vào lúc này, Oat mỉm cười và Shin cũng mỉm cười. Không cần thiết phải nhiều lời hơn thế nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi.

Không cần thiết phải hỏi rằng yêu nhau nhiều tới mức nào, yêu từ lúc nào, làm sao mà cắt đứt tình cảm với những người kia được. Bởi vì tình yêu chính là tình yêu... Chỉ vậy thôi.

Mặc dù mối quan hệ của bọn cậu không có thể hiện rõ ràng giống như những cặp đôi khác, mặc dù vị trí trên giường không rõ ràng, nhưng sự gắn bó và tình yêu lại không hề thua cặp đôi nào cả. Có khi chỉ nhìn vào mắt còn hiểu nhau hơn những cặp đôi khác nữa là.

Tình yêu này không hề ngọt ngào sâu sắc, không hề thú vị đáng chú ý, nhưng tình yêu của bọn cậu cũng quý giá và đáng để ghi nhớ theo kiểu của bọn cậu.

“Mà anh biết mấy kỹ năng chiến đấu không?”. Nhưng rồi, Shin lại nói tới một chuyện khác. Mặc dù Oat ngơ ngác khi mà đột nhiên đối phương lại hỏi chuyện không liên quan tới chuyện trước đó, nhưng người nghe đã bắt đầu quen với sự thất thường của người yêu này nên mới trả lời bình thường.

“Chỉ biết đấm đá kiểu đường phố.”. Câu trả lời làm cho người nghe nhếch nụ cười gian manh. Đôi mắt ánh rõ sự nguy hiểm lúc liếc nhìn về một góc và thấy một người con trai đang đứng hút thuốc, sau đó mới nói ngang ngang.

“Vậy thì anh nên đi học Judo, Taekwondo, Karate... Biết ít nhất một thứ có lẽ sẽ giúp anh có thể sống sót vào ngày sau.”

“Tại sao?”. Kỳ này người nghe thật sự ngơ ngác. Và điều đó làm cho chàng con lai bật cười thành tiếng lúc giơ tay lên ôm cổ một cách thân thiết.

“Thôi được rồi. Em chỉ định nói rằng... yêu thằng Chananon không có dễ đâu đó.”. Shin nói và điều đó làm cho Oat mỉm cười tươi lúc đáp lại bằng giọng kiên định.

“Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ dễ từ lúc quen biết cậu rồi.”. Câu trả lời cứ như nói rằng chàng Athit này đã chuẩn bị tâm lý đón nhận mọi thứ, đủ để cho người nghe mỉm cười rồi quyết định dừng chân, hơn nữa còn quay người lại cho tới khi cả 2 ánh mắt đan vào nhau.

Sau đó, Shin liền nắm lấy cổ đàn anh kéo vào ngay lập tức. Thế nhưng không phải tiếp xúc với đôi môi như lần trước đó, chỉ là kéo vào cho tới khi đôi môi cách nhau chỉ một gang rồi nói lời xuất phát từ trái tim.

“Em yêu anh.”. Lời nói ngắn gọn nhưng mà từ trái tim làm cho Oat mỉm cười theo và rồi xưng hô bằng những từ không quen tai, nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy hạnh phúc một cách không tả được.

.

“Anh cũng yêu Shin.”

.

Dường như gần nhau hơn trước.

Chỉ vậy thôi trước khi Oat là người hôn lên đôi một cách sát sao, không quan tâm vào lúc này những người quanh đây nhộn nhịp tới mức nào. Dù cho bao nhiêu đôi mắt nhìn tới, dù cho là phấn khởi hay ghê tởm, bọn cậu cũng không quan tâm. Bởi vì người mà bọn cậu quan tâm... là người đang trao đổi sự tiếp xúc nóng bỏng với mình vào lúc này.

Tình yêu bắt đầu từ sự thất vọng bởi người khác đã thu hút bọn cậu về phía nhau. Mặc dù nhìn có vẻ như là không thể, nhưng ai mà biết được rằng lực thu hút vô vàn này lại làm cho những trái tim đau tới mức tê dại gắn bó với nhau hơn ai hết.

Người đau như nhau có thể sẽ không chữa trị cho nhau được, nhưng nếu cả 2 có sự khác biệt thì nó giống như là nam châm trái cực hút lẫn nhau tới mức khó mà tách ra.

Giữa ánh đèn muôn màu của thủ đô Tokyo, giữa bao người bước qua lại, giữa thời tiết lạnh giá của khí trời đầu mùa xuân, có một đôi nam nam đang đứng hôn nhau kiểu mà không quan tâm ánh mắt của bất cứ ai. Chỉ biết rằng vào lúc này, giây phút này, bọn cậu có nhau... Chỉ vậy thôi là đủ.

.

.

**********************************

Sau khi đã nói rõ với nhau, Dear liền tách ra với bạn bè, kiểu mà đích đến thay đổi thành mỗi người một nơi.

Một là thằng Lexus định đi chơi cho đã sau khi phải liên tục gửi tin về cho người ở Thái Lan và một người khác là Shin thì bật cười bằng nụ cười gian manh rồi nói sẽ dẫn anh Oat về Kyoto. Nụ cười mà ngay cả bản thân Dear còn thấy ớn lạnh sống lưng, không nhịn được mà đồng cảm với đàn anh của mình.

.

Có khả năng là nó sẽ đem anh Oat tới cho anh trai nó cắt cổ.

.

Chính vì vậy, khi mà ai nấy đều giải tán, thế là ngày hôm sau Dear đang dạo dòng sông nhỏ bên cạnh ga Hakone-Yumoto, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của nước Nhật. Bởi vì đây là con đường đi tới Hakone hay như đa số mọi người biết rằng có thể ngắm núi Fuji bằng cáp treo.

Và bây giờ, cậu không có ở một mình, mà đang nắm tay đi cùng anh Porsche trong khi một bên tai thì áp vào điện thoại của người to con.

[Có gì muốn biện minh không?]

Đừng có hỏi người nói chuyện cộc lốc như vậy là ai... Chị gái yêu dấu và đáng kính của thằng Daranpat đó.

“A, Dear sai rồi.”. Khi nhận ra rằng mình sai thì phải giành hối lỗi trước, làm cái giọng ỉu xìu, rũ rượi và run run một chút bởi vì sợ chị gái, làm cho người ở đầu bên kia cười hung hiểm rồi đáp lại.

[Mày nghĩ rằng chế sẽ hết giận bởi vì mày nói rằng mình đã sai ấy hả! Mày làm cho chế phải chia tay với anh Tawan, phải làm cho chế trở thành nữ quỷ trong mắt mọi người vì muốn giành lấy đồ của em trai, nào là phải đóng kịch giả tạo rằng yêu thằng Porsche nhiều biết bao nữa. Có biết là mệt tới mức nào không? Hả!]

“Xin lỗi ạ!”. Dear càng cúi gầm mặt xuống và lầm bầm nhỏ tiếng trước khi hỏi bằng giọng còn nhỏ hơn.

“R... Rồi chuyện anh Tawan, cần Dear giải thích giùm không?”

[Lo thân mình cho xong trước rồi hẳn nghĩ tới việc xía vào chuyện người khác!]

.

Mắng tới nỗi đây ngậm mồm luôn.

.

Suy nghĩ của người đang siết chặt điện thoại hơn. Cảm giác tội lỗi công kích vào trái tim khi nhớ tới ngày mà chị gái chia tay anh Tawan chỉ bởi vì sự đùn đẩy trách nhiệm của cậu. Trước đây cậu hiểu lầm rằng chế Dream yêu anh Porsche nên cậu không nghĩ ra được gì hết. Nhưng khi nhìn lại, cậu thật sự đã làm tổn thương trái tim chị gái một cách trầm trọng.

Gần 3 năm chế Dream định nắm lấy bàn tay của người con trai này, nhưng nó lại tan biến bởi vì hành động ngu ngốc của cậu.

Sự im lặng làm cho Darinpan biết được suy nghĩ của em trai ngay tức thì.

[Không cần lo cho chế. Tưởng rằng chế không đối phó chuyện này được sao? Cùng lắm là năn nỉ anh Tawan tới mức một mất một còn thôi.]. Giọng điệu an ủi làm cho người nghe cảm thấy đỡ hơn một chút. Thế nhưng trong lòng vẫn đầy ấp sự thắc mắc tới nỗi phải hỏi nhỏ tiếng.

“Rồi tại sao chế phải dùng cách này chứ? Nói với Dear là yêu anh Porsche, không nghĩ rằng Dear sẽ trốn tới tận cùng thế giới sao? Không nghĩ rằng Dear sẽ không định giành lấy của chị gái sao? Có khi Dear sẽ trở thành người hy sinh và không quay lại cuộc sống của anh Porsche luôn đó.”. Người bên này hỏi một cách thắc mắc, nhưng lại làm cho người ở đầu bên kia thở dài rồi nói bằng giọng điệu mệt mỏi.

[Cỡ như mày mà trốn tới tận cùng thế giới ấy hả? Định trốn đi Nhật mà còn phải bám lấy bạn nữa là.]

.

Thật chứ. Nổi máu liền luôn. Xem thường nhau quá đi!

.

“Nhưng Dear cũng trốn được mà. Chuyện trốn chạy Dear tự tin hơn ai hết đó. Cụp đuôi chạy cũng đã từng rồi.”. Chắc chắn, cậu hiểu rõ được tính cách của bản thân là vì sự việc lần này đây. Và điều đó làm cho người nghe bật cười, bởi vì dù cho nhóc em trai tự mắng chính mình như vậy, nhưng việc nó chịu quay lại đấu tranh với ba mẹ ở Thái Lan cũng đã đủ chứng minh rằng Dear đang thay đổi.

[Rồi có về đấu tranh không?]

Câu hỏi làm cho người nghe quay lại nhìn người bên cạnh mà lúc này đang ôm lấy vai của cậu. Mặc dù khuôn mặt nét cạnh được tô điểm bởi nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn còn sự mệt mỏi nói với cậu rằng suốt khoảng thời gian xa nhau, anh Porsche không lúc nào thấy hạnh phúc.

“Đấu tranh chứ... Dear sẽ không chịu để mất anh Porsche cho ai.”. Câu trả lời làm người nghe cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

“Mừng vì nghe thấy như vậy.”. Purin nói bằng giọng điệu dịu dàng. Và dường như câu trả lời ngắn gọn nhưng lại quyết tâm vô vàn đó đã làm cho người ở Thái Lan thỏa mãn tới mức nói ra điều trong lòng.

[Dear, mày có biết con người thường tỉnh ngộ ra lúc mọi thứ đã quá trễ để mà sửa đổi không?]

Darinpan nói bằng giọng dịu đi, làm cho người bên này tập trung nghe cao độ.

[...Nếu món đồ mà mày yêu thích được đặt tại chỗ cũ, chưa từng di chuyển đi đâu và mày dám chắc rằng nó sẽ không bao giờ rời đi đâu thì nó chính là ‘vật chết’. Nhưng tới khi món đồ đó bị người khác lấy đi tới nỗi không còn trong tầm mắt thì mày mới biết được tầm quan trọng của món đồ đó... Dear, điều mà chế muốn dạy mày là cơ hội không có tới thường xuyên đâu, một số người đánh mất đi một cơ hội là mất luôn suốt cả cuộc đời. Khi mà lần này là cơ hội thứ hai của mày... thì đừng làm hỏng nó giống như lần đầu nữa.]

Dear chỉ biết im lặng đứng nghe giọng nói đầy ấp sự lo lắng của chị gái, cảm nhận được rằng chế Dream lo cho cậu nhiều tới mức nào. Và điều đó làm cho trái tim nhỏ bé nghẹn ngào, muốn quay về Thái Lan, muốn ôm chế Dream thật chặt rồi nói rằng Dear xin lỗi.

“Chế...”

[Hãy nhớ rằng mỗi khi mày định đối mặt với vấn đề thì mày sẽ không có cô đơn một mình. Chế sẽ giúp mày mọi chuyện. Chỉ cần đừng cư xử hèn nhát như vậy thôi là đủ.]

Người bên này sắp khóc luôn rồi. Chế Dream chưa từng đem vấn đề của bản thân tới cho cậu giúp, chỉ có cậu là làm cho chị gái gặp rắc rối suốt. Mặc dù lần này chế Dream chơi ác nhưng nó vẫn giúp cho cậu nghĩ thông suốt.

“Chế Dream, Dear yê...”

.
.

[Hơn nữa, chừng nào xong chuyện này, mày hãy biết rằng tao sẽ trả đủ cho mày cả vốn lẫn lời!]

.
.

Người đang định nói yêu chị gái liền dừng mọi lời nói định thốt ra khi giọng điệu hung ác vang lên trong cuộc gọi. Và cậu đem mọi thứ trong cuộc đời ra đánh cược luôn... rằng chế Dream định làm thật.

“Dọa Dear cái gì đó? Tái mặt hết rồi kìa.”. Nhưng rồi vào lúc đó, anh Porsche liền giật điện thoại ra khỏi tay rồi trở thành người nói bằng giọng pha lẫn tiếng cười với người bên kia, kiểu mà Dear nghe thấy tiếng chế Dream mắng như sấm sét luôn vậy đó. Thế là phải cười khô khan và lắc đầu hoảng hốt khi anh Porsche hỏi rằng có định nói chuyện nữa không.

Mắc gì chứ? Lúc về kiểu gì cũng bị mắng, bây giờ xin được sống một cách yên bình trước đi vậy.

“Anh Porsche, hỏi thật. Anh có chán Dear không?”. Khi người to con đã cúp máy rồi, Dear liền hỏi ra làm cho người nghe nhướng mày một chút, sau đó kéo chú chó con tới ngồi xuống tảng đá rồi bản thân cũng ngồi xuống theo bên cạnh. Đôi mắt ánh rõ sự buồn cười và sự dịu dàng.

“Chán không à? Cũng một chút.”. Kỳ này người nghe cười không nổi.

Ờ, tao biết là mình ngớ ngẩn. Rồi nếu một ngày nào đó anh Porsche chịu đựng tao không nổi thì sao? Chỉ nghĩ thôi là đã muốn chết rồi.

.
.

“...Nhưng chưa từng có ý định ngừng yêu.”

.
.

*Ngoắt*

Người nghe quay mặt qua nhìn ngay lập tức, thế là cả 2 ánh mắt đan xen vào nhau. Sau đó Purin đưa tay qua nắm lấy bàn tay trắng và siết chặt. Đôi mắt màu sậm ánh rõ sự nghiêm túc lúc nhìn vào đôi mắt to tròn, nhìn chăm chú cứ như muốn cho đối phương thấy toàn bộ tâm sự trong lòng của cậu.

“Con người yêu nhau, không phải chỉ có hạnh phúc thôi đâu, Dear. Chúng ta đâu thể chấp nhận toàn bộ tính cách của đối phương. Nhưng bởi vì yêu, nên ta mới điều chỉnh cho thích ứng với nhau. Đúng, anh không thích việc Dear cứ trốn tránh vấn đề. Nhưng nếu hỏi ngược lại, anh cũng tin rằng Dear không thích tính cách tự tin của anh. Bởi vì anh tự tin rằng có thể lo liệu mọi việc nên Pattie mới tiếp cận được, tự tin nên mới giấu đi một số chuyện dẫn tới việc Dear hiểu lầm chuyện bé Alice... Rồi anh muốn hỏi ngược lại rằng, Dear có định ngừng yêu anh bởi vì tính cách như vậy của anh không?”

Người nghe lặng đi trước khi lắc đầu thật mạnh.

Mặc dù anh Porsche không phải người con trai hoàn hảo như mọi người thấy, vẫn có một số khía cạnh bình thường làm cậu nhiều lần bực bội, nhưng cậu lại chưa từng ghét những khía cạnh này của anh Porsche. Bởi vì yêu... nên cậu mới chấp nhận con người đối phương.

Câu trả lời làm chàng trai mỉm cười tươi.

“Cũng giống vậy. Anh cũng chưa từng định ngừng yêu Dear bởi vì chuyện này.”

“Nhưng nếu một ngày anh Porsche không chấp nhận Dear được...”

“Cho nên chúng ta phải điều chỉnh để thích ứng với nhau đó.”. Purin nói chen vào ngay cứ như muốn dừng mọi lời nói của chú chó con. Và dáng vẻ bối rối đó làm cho cậu kéo cơ thể nhỏ hơn vào ôm lấy.

“Tình yêu không chỉ có hạnh phúc. Thỉnh thoảng nó sẽ làm cho ta đau khổ. Nhưng bởi vì có người mà mình yêu, anh sẵn sàng đón nhận cả hạnh phúc và đau khổ. Nên lúc lập lời thề kết hôn người ta mới nói phải đồng cam cộng khổ với nhau đó... Còn Dear thì sao? Sẵn sàng để hạnh phúc và vượt qua đau khổ cùng anh chưa?”

Dear chỉ biết nghẹn lời. Mặc dù nghe giống như lời giải thích, nhưng tại sao trái tim cậu lại đập mạnh. Cảm thấy giống như... anh Porsche đang cầu hôn.

Chính vì vậy, khuôn mặt trắng trẻo mới ngẩng lên để nhìn vào mắt đối phương cứ như đang tìm kiếm đáp án. Và rồi thấy được nụ cười làm cho gò má cậu đỏ lên một chút.

“Đây là cầu hôn hay sao vậy anh?”. Thế là cố gắng hỏi lại bằng giọng khiêu khích, làm cho Purin bật cười.

“Rồi nếu đúng thì sao?”

.

Cầu hôn thật hả!

.

Người nghe trợn to mắt, há hốc mồm, không ngờ rằng sẽ được nghe thấy như vậy. Và rồi Purin hỏi lại lần nữa.

“Sao nào? Kết hôn với anh không?”

“A... Anh quên rằng chúng ta là con trai sao? Ai mà cho kết hôn chứ?”

“Không sao. Nhiều nước cho phép người cùng giới tính kết hôn rồi. Chúng ta tới nơi đó cũng được."

"Khùng hay sao vậy? Dear mới 18 thôi đó!”

“Vậy có nghĩa là sau khi tốt nghiệp thì ok.”

.

Hứ, dồn người ta vào đường cùng luôn vậy đó.

.

Người nghe chỉ biết nhe nanh. Cái vụ hạnh phúc hay không thì phải nói là nhiều lắm, nhưng thấy anh Porsche hạnh phúc với việc tranh cãi cùng cậu như vậy thì cũng không nhịn được mà thấy không ưa người chủ nhân to con. Thế là phải đưa tay tới nhéo má thật mạnh rồi nói bằng giọng cộc cằn.

“Ờ, kết hôn chứ. Chắc chắn kết hôn. Đã nói là không chịu để mất anh cho ai nữa mà!”. Dear hét lên lớn tiếng. Mặc dù quanh đây có người ngồi hóng gió ngắm cảnh không khác gì đôi của cậu, nhưng hét thế quái nào thì người ta cũng nghe có hiểu đâu. Rồi nếu ai hỏi thì cậu sẽ đem mánh của thằng Shin-chan ra dùng.

Tôi là người Trung Quốc, không phải người Thái.

Câu trả lời làm cho Purin cười lớn lúc kéo chú chó con vào ôm chặt tới nỗi suýt nữa đã chìm vào lồng ngực. Thơm gò má một cách yêu thương thật mạnh, kiểu mà Dear la lối và cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay mạnh mẽ cứ như kềm thép. Không nhịn được mà thắc mắc rốt cuộc anh Porsche ôm chặt hay là tao lẳng lơ vùng vẫy cho có lệ vậy ta?

“Anh Porsche, buông ra đi. Xấu hổ với người ta!”. Lời nói làm cho người nghe vẫn vùi mặt vào cái gò má trắng trẻo, hơn nữa còn đè mũi xuống thật mạnh, kiểu mà không thèm bận tâm ánh mắt của ai.

“Anh không xấu hổ. Anh thể hiện tình yêu với người yêu của anh mà.”

.

Thiệt là, mạnh mồm mạnh miệng ghê.

.

“Hơn nữa...”. Purin lặng đi một chút, lại còn nới vòng tay một chút, để cho nhóc nhỏ ngẩng lên cùng mái tóc bù xù một cách hờn dỗi. Và rồi phải đứng hình khi giọng trầm tiếp tục vang lên.

“...Anh yêu Dear.”

Chỉ vậy thôi, thằng Daranpat liền dừng vùng vẫy trước khi nở nụ cười. Cái đầu tròn tròn tựa vào bờ vai rộng.

“Cũng vậy... Dear cũng yêu anh.”. Chỉ nhiêu đó đã làm cho người nghe bật cười nhẹ. Cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực... Chỉ tình cảm dành cho nhau thôi là đã giá trị hơn bất cứ điều gì.

Giữa làn gió mát lạnh của mùa xuân, các cây lớn nhỏ đang rộ cành để bắt đầu lại lần nữa, tựa như tình yêu của cả hai người bọn họ đã vượt qua mùa đông lạnh lẽo và tồi tệ. Mặc dù biết bao nhiêu chướng ngại vẫn ở phía trước, nhưng miễn sao bàn tay của cả hai vẫn nắm lấy nhau thì dù là chuyện gì, bọn cậu cũng sẽ bước qua nó cho bằng được.

“A, rồi chuyện ba và mẹ thì sao, anh Porsche? Tính sao đây?”. Nhưng rồi, người đang vùi mặt trong vòng tay liền ngẩng mặt lên ngay tức thì và hỏi như vừa mới nhớ ra. Và điều đó làm cho người nghe có vẻ lo âu, nhưng hơn hết, đôi mắt của anh Porsche... đúng gian manh.

“Chừng nào về Thái là biết thôi.”

“Hey, sao nói sẽ không giấu giếm nhau mà. Kể ra liền đi đó.”

“Vậy để tối nay kể.”

“Đừng có mà tối nay kể. Đến tối là anh lại lấy ‘tiền lãi’ từ Dear nữa!”

“Vậy thì kể trong khi lấy tiền lãi.”

“Không chịu. Muốn nghe bây giờ!”

“Ừm, chúng ta ngồi xe đi tới Hakone đi thì hơn.”

“Đừng có mà đánh trống lảng, anh Porsche!”. Dear la lối om sòm khi anh Porsche đứng dậy ngang xương, tới nỗi phải đứng dậy theo rồi chạy bao vây vòng quanh trước sau làm cho người to con lén mỉm cười. Cảm thấy vui khi mà có lại được chú chó con. Và có thể cậu hơi biến thái nữa khi mà Dear càng léo nhéo nhiều bao nhiêu thì cậu lại càng thích thú bấy nhiêu.

“Anh Porsche, nói cho Dear nghe...”

*Chụt*

Vẫn chưa kịp nói xong thì đôi môi ấm đã chạm vào cái miệng đỏ thật mạnh, sau đó người cướp nụ hôn liền mỉm cười.

“Lấy nhiêu đây trước. Còn lại để sau hẳn kể.”. Nói rồi liền bỏ tay vào túi và đi tới điểm đợi xe, để cho người bị hôn mặt đỏ ửng lên, đối mặt với ánh mắt của những người Nhật đang nhìn về hướng này. Và rồi chỉ biết nhe nanh trong lòng.

.

Aaaaaaa, tưởng rằng hôn tao làm phí bịt miệng thì được hay sao!

.

“Hey!!!”. Tới nỗi Purin kêu lớn khi mà đột nhiên có cơ thể nặng không ít nhảy lên lưng, thế là phải quay lại và nhìn thấy mặt mũi gây sự của chú chó con.

“Dear không chịu xấu hổ một mình đâu đó!”. Giọng trong vắt tuyên bố lớn, làm cho Purin hỏi cùng nụ cười.

“Đây là xấu hổ rồi?”

“Không có, còn anh Porsche thì sao?”. Thật ra cũng hơi xấu hổ, nhưng miễn sao ở cùng anh Porsche thì cậu nghĩ rằng cậu có thể bước qua được những chuyện này. Và điều đó làm cho Purin bật cười.

“Không, anh cũng không xấu hổ. Bây giờ anh đang hạnh phúc.”. Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại làm cho người nghe mỉm cười tươi và ôm chặt lấy cổ người to con. Không quan tâm người khác sẽ nhìn thế nào đâu, bởi vì cậu tin rằng dù cho nhìn bằng ánh mắt hứng thú hay ghê tởm thì người nhìn cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy từ cả hai người bọn cậu.

Chuyện ở Thái Lan gác lại trước, bây giờ xin được hạnh phúc cùng khoảng thời gian này trước đi vậy.

========== End Chap 90 ==========
Riết rồi Nhật sẽ nhìn Thái Lan thế nào đây :P Cả Shin-Oat, cả Porsche-Dear, rồi cả  Krist-Singto ở bên kia nữa :P

Còn 2 chap nữa là truyện này xong bản chính ha. Sau đó là 4 chap đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao