91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 91 - Nếu không 'thử yêu' thì làm sao biết tới tình yêu được?]

Tao từng nói gì ấy nhỉ... Chuyện ở Thái gác lại trước, bây giờ xin được hạnh phúc trong khoảng thời gian này trước đi vậy.

Thật không nên mà. Tao thật không nên nghĩ như vậy mà. Đáng lẽ nên nghe kế hoạch đối phó từ anh Porsche trước, chứ không phải đi chơi vui vẻ quên hết mọi thứ tới nỗi phải ngồi đổ mồ hôi ở trước mặt ba mẹ của mình và của anh Porsche như vậy!

“Như vậy có nghĩa là sao, Porsche!!! Nó có nghĩa là sao!”

Sau khi cả 2 về tới Thái Lan, Purin liền gặp phải cuộc gọi khẩn từ người làm ba để kêu về nhà. Mặc dù Dear thấy thấp thỏm, nhưng cậu đã hứa với anh Porsche và chế Dream rằng sẽ trốn chạy nữa. Cậu sẽ đối mặt với tất cả người lớn, sẽ không chịu đánh mất tình yêu lần này. Nhưng khi vừa vào nhà, việc thấy bác Sak ngồi nghiêm mặt, bác Nee làm vẻ mặt căng thẳng, rồi cả mẹ mình ngồi tái mặt vẫn làm cho trái tim cậu e sợ.

“Có nghĩa theo như ba thấy đó. Con sẽ không chia tay với Dear và con sẽ không đính hôn với Dream.”

Trong khi đó, Purin nói bằng giọng kiên quyết lúc nhìn vào mắt ba mình kiểu mà không có chút gì là đùa giỡn, tới nỗi ông Sak càng nổi giận máu chạy lên mặt, đôi mắt hung tợn nhìn bàn tay con trai đang nắm lấy tay của con trai bạn thân kiểu mà không e ngại ánh mắt của người lớn. Còn Dear thì cúi gầm xuống nhìn đầu gối của mình, khuôn mặt tái nhợt cho thấy là đang sợ tới mức nào.

“Porsche!!!”. Tiếng quát lớn vang vọng khắp căn phòng lớn, kiểu mà Dear cắn môi chính mình tới nỗi đau rát. Bàn tay mà Purin đang nắm thì run tới nỗi cảm nhận được. Và điều đó làm cho người to con quay qua nhìn, đôi mắt sắc bén ánh lên sự lo lắng mà bà Dara nhìn thấy rõ ràng.

“Không sao. Chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau.”. Người to con thì thầm nói nhỏ rồi quay về phía người ba đang nổi giận bởi vì 2 đứa nhỏ thể hiện rõ ràng còn hơn cả lần trước.

“...Thưa ba, con yêu Dear. Dù cho ba ép buộc tụi con chia tay nhau thì con cũng không chia tay.”. Sau đó Purin liền nói bằng giọng to rõ. Đôi mắt thể hiện sự quyết liệt. Tới nỗi Dear cảm thấy rằng cậu không nên để cho anh Porsche tự mình đối mặt như vậy, thế là cậu nhóc hít một hơi thật sâu.

“Bác Sak, con thật sự yêu anh Porsche ạ...”

“Rồi Dear không nghĩ tới mặt mũi của ba, mặt mũi của bác gì hết sao! Porsche là con trai cả của ngôi nhà này. Bản thân Dear thì là con trai duy nhất của thằng Yut. Dear không nghĩ tới việc tụi bác sẽ để mặt mũi ở đâu bởi vì 2 đứa con trai đến với nhau sao!!!”. Sự thật được thốt ra từ miệng của người lớn làm cho người nghe mím chặt môi.

Cậu biết anh Porsche là con trai cả. Cậu luôn biết.

Suy nghĩ thể hiện ra đường sắc mặt làm cho Purin nắm chặt tay người yêu hơn nữa.

“Nhưng ba vẫn còn thằng Lex. Dù không có con thì thằng Lex vẫn có cháu cho ba được.”. Lời mà ông Sak biết rõ. Ông có 2 đứa con trai. Và với việc mà thằng Lex tuyên bố hùng hồn rằng không bao giờ thích con trai thì chắc ông phải lo rằng nó sẽ làm cho ai đó mang thai trước khi cưới hơn là việc không có con nối dõi dòng họ. Nhưng dù sao ông cũng không chấp nhận chuyện tình yêu đồng giới trong gia đình được.

“Còn con thì sao, Dear? Con không nghĩ tới mặt mũi ba mẹ gì hết sao?”. Khi biết rằng không xử lý thằng con trai lớn được thì chọn việc xử lý người có tinh thần yếu ớt hơn nhiều. Và điều đó làm cho Dear cúi gầm mặt, kiểu mà bản thân Darinpan cũng thấy e sợ.

.

Đừng có mà làm người tốt lúc này nhé, Dear. Chế giết mày nhét bồn cầu bây giờ đó.

.

“Dear biết...”. Nhưng rồi giọng run run liền thốt lên giữa sự im lặng trong phút chốc. Và rồi khuôn mặt trắng bệch của người sắp sửa khóc dần ngẩng mặt lên.

Sau đó, Dear quay qua nhìn vào mắt người mẹ sắp sửa khóc theo con của mình và giơ tay lên vái.

“Mẹ, Dear xin lỗi. Dear biết là Dear làm cho mẹ thất vọng, làm cho ba thất vọng và không còn mặt mũi để nhìn ai. Nhưng Dear... Dear thật sự yêu anh Porsche.”. Giọng nói đầy ấp cảm giác tội lỗi làm cho cả 2 người mẹ thấy chấn động trong lòng, đặc biệt là mẹ của Daranpat.

Có thể bà không đồng ý việc con trai mình đi thích con trai, nhưng bà cũng đau không kém gì Dear khi mà phải làm tổn thương cảm xúc của cậu. Người làm mẹ, thấy con đau thì hiển nhiên là sẽ đau hơn. Và càng thêm việc tình trạng của Dear tệ xuống dần dần lại càng làm cho trái tim này đau đớn hơn bất cứ thứ gì.

Đứa con trai nhỏ mà bà yêu thương hơn ai hết tự gọi mình là quái vật. Sao mà bà chịu đựng nổi chứ?

“Nhưng Dear cũng biết là ba con không bao giờ chấp nhận mà.”. Bà Dara nói bằng giọng điệu nhọc lòng. Không biết có phải là chuyện tốt hay không khi mà người làm chồng đã về Anh để làm việc. Bởi vì nếu về sau ông ấy biết đứa con gái cưng lừa dối nói là mình yêu Porsche và đứa con trai lại còn làm lành với Porsche như vậy thì không biết liệu ông ấy có ra tay làm gì hay không.

“Nhưng Dear yêu anh Porsche...”

“Làm sao con biết đây là tình yêu? Con mới nhiêu đây tuổi, nó chỉ là sự mê đắm sai lầm của trẻ con mà thôi.”. Nhưng rồi, Sakda lại nói bằng giọng gay gắt, làm cho người mà ông yêu thương như cháu trai ruột quay qua nhìn bằng đôi mắt rướm những giọt nước trong suốt.

Mặt mũi làm cho cơn giận thuyên giảm từng chút một và thay thế bằng sự tội nghiệp.

Nhưng rồi, vào khoảnh khắc đó, Dear đứng dậy, hơn nữa còn rút tay ra khỏi Purin và làm điều mà mọi người đều há hốc mồm... Chú chó con đang ngồi xuống trước mặt Sakda rồi lạy dưới chân.

“Dear! Làm gì đó!”. Purin là người đầu tiên định thần lại được và gấp rút đi tới nắm lấy vai Dear để cho đứng dậy. Nhưng nhóc nhỏ lại hất vai ra, hơn nữa vẫn tiếp tục lạy như vậy. Và rồi giọng nói làm rung động vang lên.

“Dear xin lỗi, bác Sak. Dear xin lỗi...”

“Dear, đủ rồi! Ai không chấp nhận thì kệ. Anh đã nói là dù sao anh cũng không chịu chia tay với Dear!”. Và rồi Purin nói lớn tiếng, cố gắng níu kéo nhóc nhỏ tới khi Dear ngẩng mặt lên, cho thấy khuôn mặt đẫm nước mắt. Đôi mắt to tròn đỏ hoét lúc nhìn vào mắt người mà mình kính trọng giống như người thân trong nhà.

“Cho Dear yêu... anh Porsche... nhé... Cho Dear... hức... yêu... hức... hức... Dear xin lỗi... Tha lỗi cho tụi con... Cho tụi con... yêu nhau... được... không ạ...”

Tất cả người lớn ngoảnh mặt sang hướng khác khi thấy đứa con đứa cháu của mình đang khóc dữ dội. Giọng nói được thốt ra run rẩy tới nỗi gần như không nghe ra được câu cú, lại còn không chịu đứng dậy theo lực kéo của Purin. Tới nỗi người làm mẹ phải che mặt lại và tuôn nước mắt từ hai bên khóe mắt.

Chúng ta đang làm gì đây? Tại sao phải làm tổn thương đứa trẻ như vậy chứ?

“Mẹ... Bác Nee... hức... Cho Dear yêu... đi... mà... đi... mà...”. Dear di chuyển qua lạy dưới chân mẹ của mình và mẹ của Purin rồi nói bằng giọng điệu mà dù là ai thì cũng thấy tội nghiệp. Thế là Purin mím chặt môi và di chuyển qua ngồi bên cạnh mẹ mình.

Sau đó, chàng trai cũng lạy dưới chân ba mẹ mình và ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cả hai.

“Ba, mẹ, cả cuộc đời con, con có thể làm mọi điều mà ba mẹ kêu con làm. Ba muốn con học cái gì, làm cái gì, con đều làm hết. Con chỉ xin một chuyện mà thôi, con xin được chọn người sẽ ở bên cạnh con, được không? Con yêu Dear, con chưa từng yêu ai nhiều tới mức này. Ba xem nó chỉ là sự mê đắm thôi cũng được, nhưng ba cho con chứng mình rằng con thật sự yêu em nó được không ạ?”. Giọng điệu vững chắc và nghiêm túc lúc nhìn vào đôi mắt vẫn chưa làm vơi cơn giận của người làm ba. Thế nhưng... ông vẫn mềm lòng.

“Vậy mày muốn ba làm thế nào? Mày cũng biết mày là ai, nếu mày yêu Dear, có nghĩa là mày phải che giấu suốt cả đời đó.”. Cuối cùng, người làm ba vẫn thương con và nói ra điều mà mình lo lắng nhất... Chính là tương lai của con trai. Và điều đó làm cho Purin đáp lại một cách không hề lưỡng lự.

“Con chịu che giấu suốt cả đời. Ngay cả khi người ta xỉ vả là đứa con bất hiếu, con cũng chịu.”

Thái độ cho thấy sẽ không bao giờ đổi ý làm cho người làm mẹ đã im lặng suốt từ nãy tới giờ phải thở dài và đưa tay qua nắm lấy cánh tay chồng.

“Đủ rồi.”

“Nhưng bà cũng thấy...”

“Thấy cái gì? Thấy ông đang xua đuổi 2 đứa nhỏ ra xa chúng ta ấy hả? Ông nghĩ con của chúng ta sẽ không còn đường đi nếu chúng ta tiếp tục ngăn cản ấy hả? Porsche đã 26 tuổi rồi đó, nó không phải là con nít để ông có thể tiếp tục ép buộc nó làm theo mọi thứ mà ông muốn nữa.”. Bà Nee nghiêm túc nói, kiểu mà người làm chồng cảm thấy hậm hực.

“Nhưng...”

“Còn Dara, thấy sao?”. Kỳ này, mẹ của Purin quay về phía người đang khóc, thế là chủ nhân cái tên di chuyển về phía con trai, 2 tay ôm lấy đứa con nhỏ bé đang khóc tới nỗi run cả người.

“Dear có chắc là sẽ chọn con đường này không? Dear cũng biết rằng Porsche không chỉ là người con trai bình dân tầm thường phải không? Dear sẽ không thể nào nói với xã hội được rằng Dear đang yêu ai. Dear biết phải không con?”. Câu hỏi làm người nghe mím chặt môi lúc ôm chặt lấy mẹ mình và vùi mặt vài bờ vai mà cậu từng khóc lóc nhõng nhẽo suốt bấy lâu nay.

“Dear biết... Nhưng Dear... chấp nhận...”. Câu trả lời làm người nghe hít một hơi thật sâu lúc quay qua nhìn 2 người bạn.

“Tôi không thể để cho Dear khóc nhiều hơn như vậy nữa. Cho tụi nhỏ cơ hội đi. Cũng đâu phải tụi nhỏ sẽ kết hôn liền nay mai đâu.”. Câu trả lời làm cho Dear suýt nữa đã mỉm cười, nếu không phải người cứng đầu nhất bây giờ nói bằng giọng gắt gỏng.

“Vậy nếu tôi không chịu thì sao...”

“Ông không chịu thì kỳ này có thể ông sẽ bị kiện tới nỗi trắng tay đó.”

“Mẹ biết???”. Nhưng rồi, vào giây phút đó, bà Nee nói bằng giọng điệu nhọc lòng, làm cho đứa con trai mở to mắt. Thật không muốn tin rằng việc mình đã làm lại có người biết được. Thế là người làm mẹ mỉm cười nhạt trước khi đáp lời chồng, người mà lúc này vẫn chưa theo kịp.

“Tại sao tôi lại bị kiện?”

“Ông nhớ hợp đồng góp vốn gần nhất đã ký với phía châu Âu mà Porsche là người chăm lo không?”

“Nhớ”. Sakda đáp lại ngay lập tức, hơn nữa còn nheo mắt lại một chút lúc vợ mình nói bằng giọng nghiêm túc.

“Porsche không nói ra hết điều kiện thương lượng của phía bên đó. Hợp đồng đã làm chỉ bao gồm những việc có thể công khai. Nhưng ông thật sự nghĩ rằng bên đó dong dài không chịu hợp tác với người Thái nhiều năm trời mà lại chịu ký hợp đồng dễ dàng vậy sao? Tất cả là do đề nghị bí mật mà Porsche đưa ra cho họ... Và không có ai biết ngoài Porsche ra. Nếu ông không chấp nhận mối quan hệ của 2 đứa nhỏ, ông nghĩ rằng con của chúng ta sẽ chịu làm việc cho ông sao? Nó không làm thì không có ai có thể tiếp tục hợp đồng. Chúng ta là người sai và sẽ bị kiện... Vậy thôi.”. Lời nói làm người nghe há hốc mồm và Purin thì lén thở dài.

Mẹ vẫn chưa biết toàn bộ những chuyện mà cậu đã làm.

“Nào là tài liệu bí mật của công ty ở trong tay con trai chúng ta nữa. Nếu nó dọa định bán đi thì chúng ta cũng chết...”

Người làm con câm nín ngay lập tức. Đôi mắt ánh lên cảm giác tội lỗi, thế nhưng lại không hề có một tiếng biện minh. Bởi vì tất cả những gì mẹ nói đều chính xác. Nhưng đây là lá bài cuối cùng của cậu mà cậu không nghĩ là sẽ có người biết.

Cậu không hề định đe dọa ba và mẹ, nhưng nếu mọi thứ kết thúc ở việc mọi người cố gắng tách cậu và Dear ra thì cậu sẵn sàng gửi một vài tài liệu cho công ty đối thủ. Nên cậu mới nói là cậu chịu làm mọi thứ, ngay cả việc làm đứa con bất hiếu.

“Mày thật sự làm như vậy sao, Porsche!”. Kỳ này người nghe trợn to mắt, đôi mắt càng rực lửa hơn lúc nhìn đứa con trai mà ông rất ư là tự hào suốt bấy lâu nay.

“Dạ. Nếu ba không chấp nhận chuyện này thì con thật sự sẽ làm.”

Đây nè, bởi vậy Lexus mới nói rằng anh trai lớn sắp sửa tạo phản ngầm.

“Vậy là suốt cả tháng mày làm việc nặng, mày không có muốn tao thông cảm mà là mày đang lên kế hoạch giở trò sau lưng tao đó hả, thằng con nghiệp chướng!”. Người làm ba quát lớn tới nỗi Dear tái mặt.

.

Đây là nguyên nhân mà anh Porsche không chịu kể cho cậu nghe rằng mình đã làm những gì phải không?

.

“Mày nghĩ ra chuyện xấu xa như vậy từ lúc nào? Mày bỏ trốn cùng Dear, tao còn không giận bằng việc mày định phá hoại công ty mà ông nội mày tự tay mình dựng nên nữa đó!”. Sakda gào to và làm cho đứa con trả lời một cách không hề e sợ.

“Con cũng định làm như vậy nếu không có ai chấp nhận. Con sẵn sàng dẫn Dear tới chỗ khác ở. Nhưng con biết, em ấy không thể sống xa chú Yut và cô Dara được, nào là Dream nữa. Con có thể dẫn em ấy đi ở chỗ khác, nhưng con biết em ấy sẽ đau khổ suốt cả đời vì đã làm người ở bên đây thất vọng. Chính vì vậy, con chịu làm người làm cho ba thất vọng để Dear có thể tiếp tục sống ở đây hơn là để cho em ấy khóc.”

Người làm ba chỉ biết câm nín, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mắt đứa con trai đã nói rõ ràng rằng mình yêu Dear nhiều tới mức nào, thế là phải gồng chặt nắm tay và quay lại nhìn người mà mình yêu thương như con như cháu.

Ánh mắt của con trai lớn nói với ông rằng nếu ông vẫn tiếp tục đâm đầu thì ông sẽ đánh mất đứa con trai này suốt cả đời. Hơn nữa, sự quyết tâm như vậy... ông chưa từng thấy bao giờ.

.

Thử xem trước đã. Dear còn nhỏ. Tương lai có thể sẽ không như 2 đứa nhỏ này hy vọng đâu.

.

“Tùy mày. Mày lớn rồi. Lông cánh đầy đủ tới nỗi không xem ba ra gì rồi. Muốn làm gì thì xin mời. Ba không muốn nhận biết cái gì nữa hết!”. Cuối cùng, Sakda gắt gỏng nói rồi đi lên phòng tốc hành như cơn bão, nhưng lời nói thốt ra lại không khác gì việc bắt đầu mở lòng, thế nên làm cho sự căng thẳng vơi đi một cách không thể tin được.

“Porsche!”. Và khi khuất bóng của ba, người làm mẹ liền di chuyển tới ngồi bên cạnh. Bàn tay mềm yếu đặt lên vai con trai và nói bằng giọng nghiêm túc.

“Con có biết rằng con đã làm gì không?”

“Dạ, con biết ạ, thưa mẹ.”. Và câu trả lời này lại làm người nghe thở dài và quay qua nhìn Dear mà lúc này đang ôm chặt mẹ của mình. Bà đưa tay tới chạm vào mái tóc mềm, cảm nhận được rằng đứa trẻ này giật nảy mình bởi sự sợ hãi.

“Tương lai còn phải gặp nhiều chuyện có thể còn khó khăn hơn thế này. Dù cho có xảy ra chuyện gì với mối quan hệ này thì con vẫn luôn cháu yêu của bác đó, Dear.”. Người nghe nước mắt chảy ròng rồi giơ tay lên vái kiểu như không biết nói lời gì. Trong khi Dara thì thở dài.

“Còn chuyện ba...”. Dear đã cứng đơ cả người, sau đó nức nở lúc mẹ mình nói tiếp.

“Mẹ sẽ giúp hết sức mình. Dear không cần phải đi học ở Anh đâu. Dear làm theo như Dear muốn đi. Mẹ không muốn thấy con phải khóc như vậy nữa.”. Giọng dịu dàng đến cùng với giọt nước mắt trong suốt làm cho đứa con trai út càng ôm chặt hơn, cứ như bản thân chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, lại còn nức nở nói.

“Cảm ơn mẹ ạ... Cảm ơn... huhu... Cảm ơn...”

“Dear là con của mẹ mà. Mẹ không làm vì con thì mẹ làm vì ai chứ?”

Hình ảnh 2 mẹ con ôm chầm nhau làm cho Purin thở phào nhẹ nhõm. Biết rằng mọi thứ vẫn chưa trôi chảy, vẫn còn biết bao nhiêu chuyện ở phía trước. Nhưng bây giờ cậu xin lưu giữ sự nhẹ nhõm lại trước, hơn nữa còn muốn giải đáp thắc mắc của mình.

“Rồi sao mẹ biết chuyện mà con làm được vậy ạ?”. Người làm mẹ quay qua nhìn và rồi trả lời câu hỏi kiểu mà Purin muốn cãi lộn với nữ quỷ cực kỳ.

“Dream kể cho mẹ nghe.”

“A, tự nhiên nhớ ra là có hẹn nói rõ với anh Tawan. Dù sao chuyện cũng đã nguôi ngoai rồi, tớ đi trước thì hơn.”. Thế là cứ như biết trước, Darinpan nói lia lịa rồi bước nhanh ra khỏi phòng ngay lập tức, tới nỗi chàng trai làm vẻ mặt tối sầm và nổi nóng với đứa bạn không ít.

Dáng vẻ làm cho người mẹ mỉm cười nhạt.

“Đừng có giận Dream. Là mẹ đi hỏi con bé. Mẹ không nghĩ rằng Porsche sẽ không hành động gì khi người mà Porsche yêu đang khóc.”. Câu trả lời cho thấy mẹ hiểu con người cậu nhiều tới mức nào, thế là Purin giơ tay lên vái.

“Cảm ơn mẹ ạ.”

“Đi dỗ em nó đi. Khóc tới nỗi thở không kịp rồi kìa.”. Và rồi người nghe liền quay qua dỗ chú chó con trong khi nụ cười tô điểm ở trên môi.

Mặc dù một phần gia đình vẫn chưa thừa nhận, nhưng đây vẫn được xem là bước đi quan trọng để làm cho mọi người biết rằng bọn họ yêu nhau nhiều tới mức nào và sẽ không chịu rời xa nhau chỉ vì người lớn khinh thường đó là tình yêu sai lầm.

Bởi vì nếu Purin sai lầm thì cậu xin được sai lầm như vậy suốt cả đời.

.

.

******************************

“Ngưng khóc được rồi. Một hồi mắt sưng bây giờ.”

“Ngưng rồi... mà... Dear ngưng khóc rồi đó...”

Khu vực trước nhà của chú chó con, người to con đang ngồi ở trên ghế đá dỗ dành chú nhóc nhỏ đang dụi dụi lau lau đôi mắt hết tay trái rồi tới tay phải tới nỗi mắt sưng đỏ cả lên, hơn nữa còn cãi lại mặc dù bằng chứng tận mắt tới như vậy.

Và điều đó làm cho Purin giữ lấy 2 bên tay, thế là thấy khuôn mặt đỏ đỏ lem nhem nước mắt tới mức đáng thương. Khuôn mặt cậu hiện lên nụ cười dịu dàng và di chuyển tới hôn nhẹ lên mí mắt màu nhạt rồi thì thầm nói.

“Nếu Dear phải khóc thì hãy biết rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh Dear.”

“Nếu không khóc thì sẽ không ở bên cạnh chứ gì?”. Kỳ này chú chó con cãi bằng giọng lí nhí mặc dù mặt hơi nóng lên một chút. Thế nhưng vẫn mở mắt ra nhìn chăm chú về phía đôi mắt bất động, làm cho người con trai to con bật cười nhẹ, chịu buông một bên tay để xoa mái tóc mềm.

“Ở cạnh chứ. Và dù cho Dear đuổi anh đi đâu thì anh cũng không đi đâu đó. Đã yêu mất rồi mà.”

.

Làm người khóc mắc cỡ là tội lỗi nặng đó, anh Porsche.

.

Nhóc nhỏ chỉ biết lầm bầm trong lòng, nhưng vẫn nhích tới gần rồi vùi mặt vào vòng tay ấm áp. Hai tay ôm quanh eo thô thật chặt. Dáng vẻ nũng nịu làm cho người to con siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn và hôn nhẹ lên thái dương.

“Anh Porsche... Anh Porsche sẽ không hối hận khi mà yêu Dear phải không? Dear không phải con gái...”

*Soạt* *Soạt* *Soạt*

“Hey, vò đầu Dear làm gì!”. Nói chưa kịp xong, Purin đã giơ tay lên vò đầu nhóc nhỏ làm cho khuôn mặt trắng trẻo ngẩng lên, quét mắt nhìn một cách hờn mát, thế là nhìn thấy người đang làm vẻ mặt hung dữ và còn nói bằng giọng hung dữ.

“Hỏi anh như vậy, không tự tin vào bản thân mình sao? Vậy Dear có hối hận không khi mà anh cũng không phải là con gái?”. Giọng hung dữ làm cho người nghe lặng đi trước khi lắc đầu.

“Không hối hận đâu. Dear thầm yêu anh nhiều năm lận đó. Dạo đó Dear không có nhìn người con gái nào khác nữa kìa. Dear trở thành gay là vì anh Porsche đó.”. Được nước thì đổ tội liền luôn khi mà trái tim này chỉ có duy nhất một người trong suốt nhiều nằm và không thể nào xóa đi hình ảnh người anh trai tốt bụng trong đêm đó được.

“Dear yêu anh từ lúc nào?”. Khi nói tới chuyện này, Purin liền hỏi như thắc mắc đã lâu, làm cho người nghe cúi mặt xuống một chút.

“Không kể được không?”

.

Xấu hổ lắm đó. Thiệt chứ, tại lúc đó vừa mới thất tình, xong rồi đem lòng yêu người ở nhà bên cạnh liền luôn.

.

“Nhé?”

Chắc chết. Cái từ duy nhất mà lại làm cho trái tim mềm nhũn này xin phép mua về đốt cùng cái tiếng cười hừ hừ đi!

Người nghe đỏ mặt trước khi thở dài.

“Anh nhớ ngày mà Dear thất tình không?”

“Ừm”

“Ngày hôm đó đó.”. Purin nhướng mày một chút, cố gắng ôn lại ký ức xem mình đã làm gi mà lại làm cho chú nhóc này yêu. Và điều đó làm cho người nói quay qua nhìn trước khi nắm lấy bàn tay lớn rồi đem đặt lên trên đầu. Đôi mắt tròn phản chiếu lại ký ức vừa vui vừa buồn trong đêm đó.

“Anh xoa đầu Dear như vậy, nói với Dear rằng đừng rơi nước mắt vì người như thế... Nó ấm, thật sự rất ấm. Ấm tới tận trái tim luôn. Có thể là nghe có vẻ điên vì anh chỉ xoa đầu Dear thôi mà Dear đã yêu anh, nhưng Dear thật sự yêu anh đó.”. Nói rồi liền cúi mặt xuống nhìn đầu gối của mình, làm cho người đang để tay trên cái đầu tròn tròn để lọt ra nụ cười.

“Kiểu này ấy hả...”. Người to con xoa mái tóc mềm thật nhẹ, hơn nữa còn hỏi làm cho người nghe gật đầu mạnh.

“Ừm”. Dáng vẻ đáng yêu của chú chó con đang đỏ hết cả mặt, hơn nữa còn cố gắng không nhìn vào mắt làm cho Purin kéo nó vào trong vòng tay, trong khi bàn tay vẫn xoa mái tóc mềm cứ như đang dỗ dành. Thế là Dear có động lực để nói tiếp.

“Lúc chế Dream cho Dear tới ở cùng anh Porsche, Dear sợ rằng anh sẽ biết. Và rồi Dear nghĩ thông suốt, khi mà cơ hội đã tới rồi thì tại sao lại không làm cho anh thử yêu Dear xem chứ? Nhưng dường như chỉ có anh Porsche là làm cho Dear dấn sâu vào hơn mặc dù Dear muốn hỏi gần chết rằng... thử yêu Dear được không.”

“Vậy là anh yêu Dear kiểu say say nhỉ?”

.

Hửm? Cái đó ‘yêu’ kiểu khác mà anh.

.

“Yêu kiểu yêu ở trái tim, không phải ở trên giường!”. Bầu không khí ngọt ngào tan biến ngay làm cho Purin cười lớn, ôm nhóc nhỏ rồi đung đưa nhè nhẹ cứ như đang dỗ, trong khi đang nhớ về khoảng thời gian lúc mới ở cùng Dear.

Lúc đầu cậu không hề định yêu Dear nhiều hơn mức em trai. Cũng không biết từ lúc nào mà trái tim đã có chú chó con chạy vào dạo chơi trong đó.

.

Thử yêu à? Lúc nhận ra thì nó không phải là thử nữa rồi, đã yêu mất rồi.

.

Mặc dù Dear là con trai và mặc dù có biết bao nhiêu chướng ngại ở phía trước, nhưng cậu sẽ không bao giờ hối hận khi mà trái tim chọn cậu nhóc này. Nếu cậu không đánh liều để thử yêu... thì làm sao cậu biết tới tình yêu đích thực được chứ?

Thử rồi và không hề thất vọng khi yêu cậu nhóc này.

“Vậy thử hỏi anh đi.”. Vào khoảnh khắc đó, Purin nói ra cùng nụ cười dịu dàng, làm cho người đang làm ầm làm ĩ lặng đi một chút. Đôi mắt to tròn đan xen với đôi mắt sắc bén của đối phương. Và rồi cậu hít một hơi thật sâu trước khi nói ra lời mà mình muốn hỏi bấy lâu nay.

.
.

“Ưm... Thử yêu nhau không, người anh trai cùng phòng?”

.
.

Câu hỏi làm cho Purin mỉm cười và nói lời mà đáng lẽ cậu nên trả lời từ lâu.

.
.

“Nó không chỉ là thử... mà đã yêu mất rồi, người em trai cùng phòng.”

.
.

Câu trả lời làm cho người nghe mỉm cười tươi lúc ôm anh trai cùng phòng mà bây giờ đã trở thành người yêu thật chặt. Trong khi bản thân Purin cũng siết chặt cơ thể nhỏ nhắn của chú chó con không kém gì. Nụ cười hạnh phúc tô điểm trên đôi môi của cả hai.

.

Tại nơi đã làm cho một người thầm yêu, vào một khoảng thời gian khác, nó không còn chỉ là sự thầm yêu nữa, mà đã là hai con người ‘yêu nhau’ thật sự.

========== End Chap 91 ==========
Còn chap sau là chap cuối của truyện chính, 3 cặp đều xuất hiện ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao