Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thân thể đau đớn, Liễu Phong cảm giác bản thân như thể bị một thứ gì đó dày xéo bên trong.
  - Chủ tử, chủ tử, người mau tỉnh lại!!
  Trong mơ hồ nàng nghe thấy tiếng của ai đó văng vẳng bên tai. Là ai??? Liễu Phong muốn mở mắt nhưng tuyệt nhiên không thể. Đôi mắt nặng trịch khiến sức lực của nàng tựa hồ như bị kéo theo. Nàng không chịu nổi, đau quá, mọi thứ đều đau.
  Tất cả đều tối đen, ánh sáng đâu? Nàng muốn ánh sáng, nàng muốn mở mắt. Cật lực dùng sức mở cánh mắt nặng trĩu, mọi thứ xa lạ đập dần vào mắt nàng.
  Đây là đâu? Nàng đang ở đâu? Thượng phòng với những cánh cửa sổ được bọc bằng bao giấy, lư hương toả mùi dịu nhẹ, vân vân. Hết thảy đều khiến Liễu Phong một phen kinh hãi. Tại sao nàng lại ở đây? Nơi đây là chốn nào? Nàng bị làm sao?
  - Chủ tử, người tỉnh rồi!
  Liễu Phong thấy trước mặt mình là một nữ tử tầm khoảng mười lăm, khuôn mặt thanh tú hiện rõ nét lanh lợi. Nhưng điều đáng chú ý là nàng ta một thân y phục nô tì như trong mấy bộ phim cổ trang.
  - Ái phi đã tỉnh?
  Lúc này đập vào mắt Liễu Phong là một thân long bào vàng chói với những đường rồng uốn lượn in trên y phục.
  Liễu Phong mở to mắt nhìn một lượt xung quanh, căn phòng ngập tràn mùi son phấn với những nữ nhân y phục đủ màu sắc. Có ai nói cho nàng biết sự việc gì đang xảy ra không? Những người y phục cổ trang này là sao???
  - Chủ tử sao vậy? Đau ở đâu ư?- Hoan Nhi bất chấp xung quanh là ai,  lo lắng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng dồn dập hỏi
  - Liễu muội muội là đau quá ngốc luôn sao? - Một vị tần mỉa mai lên tiếng
  Liền sau đó là những tiếng xì xào nổi lên.
  - Mấy người... Mấy người là đang quay phim? - Liễu Phong lấy hết sức lực cố gắng cất giọng thều thào
  Một câu hỏi của nàng trực tiếp khiến cả căn phòng đột ngột yên tĩnh, sau đó thì nhìn nàng với ánh mắt kì quái. Liễu tiệp dư là điên rồi sao? Trước mặt hoàng thượng lại dám xàm xưng.
  - Lời ái phi Trẫm không hiểu, ái phi là muốn nói đến chuyện gì? - Hoàng đế không ngờ nữ nhân nằm trên giường lại có lá gan lớn như vậy, dám xưng hô như thế với hắn.
  Liễu Phong để bản thân bình tĩnh lại rồi âm thầm xem xét sự việc hiện giờ.  Nàng nhớ không lầm là cảnh này rất quen, đúng rồi, là cảnh nữ phụ Liễu Phong bị nữ chính tính kế trong cuốn tiểu thuyết mà bạn thân nàng hôm qua đã kêu nàng đọc. Mà chỉ mới vừa nãy nàng nhớ rằng bản thân đang thức đêm cày bộ tiểu thuyết cung đấu ấy.  Nghĩ đến đây Liễu Phong trong lòng giật mình kinh hãi, chẳng lẽ chẳng lẽ nàng xuyên qua cuốn tiểu thuyết ấy ư? Nói vậy nàng hiện nay là nữ thứ Liễu Phong có cái kết là chết không toàn thây sao?
  Phải mất một lúc Liễu Phong mới có thể ép bản thân chấp nhận rằng mình đang ở đâu,  bị gì và cần phải làm gì. Lúc này giọng nói trầm ổn của nam nhân kế bên vang lên khiến nàng giật mình chậm rải nghiêng đầu quay qua nhìn hắn.
  - Ái phi là đang làm ngơ trước lời nói của Trẫm sao?
  - Hoàng thượng thứ lỗi,  là do thần thiếp toàn thân đau nhức không thể bắt kịp lời nói của ngài. - Liễu Phong cố gắng thều thào trả lời hắn.
  - Ái phi nếu mệt thì nghỉ đi. - Hoàng đế giọng nhàn nhạt dặn dò rồi quay lưng bỏ đi.
  - Liễu muội muỗi phải hảo hảo giữ thân thể cho tốt.- Hoàng hậu bước đến nhẹ nhàng nắm tay nàng dặn dò rồi cũng xoay người hướng cửa đi thẳng
  Tiếp theo đó là từng người từng người rời đi, Liễu Phong có thể thấy trên mặt mỗi mỹ nhân kia đều mang nét cười châm biếm cùng mỉa mai. Cũng đúng thôi, theo tình tiết trong truyện là nữ chính hiện là Phó mỹ nhân trước mặt mọi người,  trước mặt hoàng thượng đẩy nàng xuống hồ, nhưng rồi chỉ với một từ lỡ tay khiến hoàng thượng không truy cứu nữa. Liễu Phong nàng đây đã đọc được phần ngoại truyện nói về nhân vật Liễu tiệp dư này,  nàng ấy mang một trái tim đầy vết thương vào hoàng cung với mục đích cứu cả gia tộc, bằng mọi cách dành lấy sủng ái. Nhưng rồi nữ chính xuất hiện, nàng ta là người với dã tâm lớn, với sự thông minh và ham muốn của bản thân đã từng bước loại bỏ tất cả phi tần trong hậu cung rồi dành lấy cái chức mẫu nghi thiên hạ, được hoàng thượng độc sủng. Nàng hại chết biết bao nhiêu phi tần vô tội, diệt trừ những đứa trẻ chưa ra đời. Liễu Phong nàng đây tuyệt đối không để xảy ra chuyện này, nàng xui xẻo xuyên vào thân xác nữ phụ vậy thì phải bảo trọng tính mạng, không ngu ngốc để nàng ta tính kế.
  - Chủ tử, người doạ chết nô tì rồi
  Liễu Phong đưa mắt lên gương mặt lấm lem nước mắt của Hoan Nhi liền không tự chủ được mà đưa tay lau đi vài giọt nước mắt. Trong truyện tì nữ này vô cùng đáng thương, nàng ta vì chủ tử mà chết, nhưng chết một cách không hối tiếc, đến khi nhắm mắt rời khỏi nhân gian vẫn nắm chặt cây trâm mà chủ tử mình tặng. Một nữ nhân tốt bụng như vậy nàng sẽ không để nàng ấy có cái kết cục bi thảm ấy.
  Nàng đã lọt vào chốn hậu cung nguy hiểm này rồi, vì vậy phải từng bước từng bước đứng lên mà nắm lấy quyền lực. Chỉ có sự sủng ái của nam nhân kia mới khiến nàng sống an ổn trong chốn cung nghiêm này. Phó Mỹ Nghi, ngươi muốn đấu vậy ta sẽ không khoan nhượng.
  - Hoan Nhi, lấy cho ta chậu nước ấm và rượu đến đây!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro