Chương 2: Ngự hoa viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Liễu Phong bị Hoan Nhi gọi dậy để đi thỉnh an hoàng hậu. Nàng lúc này ngồi trước gương đồng mới có thể nhìn được dung mạo nữ nhân mình đang mang thể xác.
Gương mặt với nét đẹp dịu dàng cùng với đôi mắt đầy ôn nhu. Một nét đẹp khó có thể diễn tả, một chút gì đó nhẹ nhàng cũng một chút gì đó ưu thương. Thấy Hoan Nhi mặc cho mình một bộ y phục rực đỏ chói mắt Liễu Phong khẽ cau mày.
- Đổi bộ khác đi, tất cả càng đơn giản càng tốt.
- Sao ạ? Chẳng phải mọi ngày chủ tử đều muốn nổi bật để thu hút hoàng thượng sao? - Hoan Nhi khó hiểu trước lời nói của nàng.
- Bây giờ đã khác, chỉ là đi thỉnh an, nếu ăn mặc quá nổi bật cầu kì sẽ khiến các nàng có đề tài để mỉa mai. Ta lại đang bị thương, nếu ăn mặc loè loẹt lại khiến hoàng thượng không vừa mắt- Liễu Phong từ tốn trả lời
- Chủ tử suy nghĩ chu toàn, là nô tì nông cạn
Liễu Phong không đáp lại, để mặc nàng sửa soạn cho mình.
Liễu Phong một thân thanh y đạm bạc tươi mát cùng Hoan Nhi tiến thẳng đến Ninh An Cung.
Lúc nàng cùng tì nữ đến nơi đã thấy hầu hết các phi tần đã ngồi ngay ngắn theo thứ tự. Thấy nàng họ một phen kinh ngạc. Liễu tiệp dư nổi tiếng là làm nổi trong hậu cung nay lại ăn mặc đơn giản đến bất ngờ, đơn giản đến nỗi giữa một rừng hoa rực rỡ thế này nàng lại trở nên nổi bật.
- Liễu tỷ tỷ thân thể là còn đau nên bất tiện với nhiều thứ sao? - Phó mỹ nhân đưa mắt khinh thường nhìn nàng hỏi đầy giễu cợt
Liễu Phong tất nhiên hiểu ra thâm ý của nàng ta, rằng mọi ngày nàng rực rỡ cầu kì nay lại đạm bạc thanh nhu. Nhưng Liễu Phong bày ra nụ cười mỉm, làm như không hiểu lời nàng ta
- Phó muội muội quan tâm ta rất cảm kích, hiện giờ ta rất ổn. Thương thế cũng không đáng ngại.
- Nga, nhanh như vậy. Vậy mà hôm qua ta thấy tỷ yếu ớt trên giường, cứ nghĩ là thương thế nặng. Dù gì cũng là do ta vô ý, có gì tỷ tỷ cứ trách ta. - Phó mỹ nhân bày ra bộ mặt ủy khuất, nàng ta nắm lấy tay nàng thành khẩn nói.
- Ta làm sao trách muội được, cũng chỉ là muội vô tình lỡ tay, hoàng thượng không trách muội ta sao dám trách muội chứ- Liễu Phong phụ hoạ diễn theo nàng ta.
Chỉ một câu nói của nàng,Phó Mỹ nhân đã bị những phi tần chiếu tướng, nhìn nàng ta bằng con mắt thân thiện.
- Hoàng hậu nương nương giá đáo!- tiếng thái giám the thé vang lên.
Tất cả lập tức ổn định, đồng loạt đứng lên hành lễ
- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.
- Miễn lễ. Các muội đều ngồi đi - Hoàng hậu ôn nhu đáp lễ
- Tạ nương nương!
Liễu Phong vừa ngồi xuống liền nghe giọng hoàng hậu hướng đến hỏi mình
- Liễu tiệp dư thân thể không khoẻ sao lại còn đi thỉnh an. Chẳng phải bản cung đã sai người miễn cho ngươi vài ngày rồi sao
- Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu nương nương quan tâm. Hiện tại thân thể thần thiếp đã ổn nhiều rồi.- Liễu Phong đứng lên hành lễ thay cho lời cảm ơn
- Được rồi. Ổn là tốt rồi. Phó mỹ nhân cũng quá sơ suất đi a - Hoàng hậu hướng đôi mắt thâm trầm nhìn qua bên Phó Mỹ Nghi, nhưng trên môi vãn luôn giữ nụ cười tao nhã.
- Thần thiếp có tội. Cúi xin hoàng hậu nương nương trách phạt.
- Âi da, bản cung không có í trách ngươi. Hoàng thượng đã không truy xét thì bản cung truy xét làm gì. Mau mau đứng lên- Hoàng hậu ngoài miệng ôn nhu mỉm cười tuy nhiên ẩn ý bên trong lại cùng ý khích tướng giống nàng ban nãy. Đây là có ý gì, rõ ràng trong truyện hoàng hậu từ đầu đến cuối đều rất thâm trầm, là người hiểu chuyện cùng an phận. Nhưng sao bây giờ lại có ý làm khó Phó Mỹ Nghi?
Trải qua một nén nhang, cuối cùng hoàng hậu phất tay cho tất cả lui.
Liễu Phong không về Trường Nguyệt các liền mà ghé qua ngự hoa viên đi dạo.
Mùa hè, ngự hoa viên là một bức tranh sặc sỡ với nhiều tư vị. Dọc theo con đường trải đá, Liễu Phong ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đến ngẩn ngơ.
- Chủ tử, thân thể người còn chưa khoẻ, vẫn nhanh sớm về cung.- Hoan Nhi lo lắng bước lên nhắc nhở.
- Thân thể không khoẻ mới không nên suốt ngày trong cung. Ngươi xem mỹ cãnh trước mắt đẹp thế này sao không hảo hảo ngắm mà lại trở về vô vị ở trong ấy.- Liễu Phong trào phúng nói, khoan thai từng bước ngắn nhìn mọi vật.
- Tưởng là ai, hoá ra là Liễu muội muội.
Liễu Phong liền nâng mắt hướng đến nơi phát ra thanh âm dịu dàng, liền thấy Khổng chiêu nghi cùng hai cung nhân đang chầm chậm tiến tới. Thấy nàng ta hàng mày Liễu Phong khẽ cau lại, trong trí nhớ của nàng Khổng chiêu nghi này lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn thâm sâu. Đối với nàng ta Liễu Phong khi đối mặt liền không thấy thoải mái, nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cưỡi hoà hoãn cùng hành lễ.
- Liễu muội muội cũng đến đây sao, thương thế chưa bình ổn không về Trường Nguyệt các nghỉ ngơi lại chạy đến đây rồi- Khổng chiêu nghi lo lắng cất tiếng khuyên nhủ.
- Thần thiếp cảm thấy nếu ở trong cung suốt sẽ bí bức, chi bằng đi dạo sẽ giải toả hơn.
Liễu Phong âm thầm cười khinh trong lòng, thâm ý của nàng ta sao nàng không nghe ra. Là đến đây đợi hoàng thượng mà lại gặp phải nàng nên ý nuốn bất thành.
Đúng lúc này một tiếng hô vang lên đánh động cả hai.
- Hoàng thượng giá lâm!
Liền ngay sau một thân long bào uy nghiêm bước đến, nam nhân trước mắt có gương mặt anh tuấn, nét lạnh lùng cùng thâm trầm càng tôn lên bản chất chí tôn của hắn, khiến người khác kiêng dè khi đối diện.
- Thần thiếp/nô tài tham kiếm hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an. - Nhất tề tất cả liền cúi người hành lễ.
- Tất cả miễn lễ.
Liễu Phong cùng những người còn lại sau khi nghe được lời liền đứng lên. Nam nhân trước mặt nàng, nam nhân có thể cho nàng quyền lực, là người có thể giúp nàng vượt qua hậu cung nguy hiểm này.
- Trẫm thấy các nàng vui vẻ trò chuyện, chẳng hay là chuyện gì lại vui vẻ đến vậy?
- Hồi hoàng thượng, thần thiếp chỉ là đang khuyên nhủ Liễu tiệp dư chú ý thương thế, không nên hoạt động quá nhiều. - Khổng chiêu nghi e thẹn trả lời, một khắc nhìn nàng ta vô cùng động lòng người.
- Ái phi tính tình lương thiện như vậy khiến Trẫm thật hài lòng- Hoàng đế ôn nhu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng ta nâng lên, dáng vẻ yêu chiều vô cùng.
Khổng chiêu nghi sung sướng, ánh mắt khinh thường hướng đến Liễu Phong như người vô hình kế bên. Nàng ta thầm đắc ý trong lòng mà không biết rằng từ đầu tới cuối đôi mắt đại bàng lạnh lùng kia không một khắc dành cho nàng ta, hết thảy đều hướng đến nữ nhân thanh y trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro