Chương 3: Thị tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc ở ngự hoa viên được truyền khắp hậu cung. Có người nghiến răng nghiến lợi hận mình không đến ngự hoa viên chờ hắn, có người bàng quang không để tâm, tựa như chuyện này lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Vì vậy họ chắc chắn rằng đêm nay người được thị tẩm là Khổng chiêu nghi ở Đài Phúc cung nhưng hết thảy đều không phải, người được thị tẩm lại là Liễu tiệp dư không được sủng ái.
Khi thái giám đến báo tin, cung nhân bên trong Trường Nguyệt các đều vui mừng ra mặt mà nhất nhất lo chuẩn bị mọi thứ. Trái ngược với vẻ vui mừng ở bên ngoài, Liễu Phong bên trong lại kinh hãi. Nàng trước kia bị ảm ánh đến chuyện này, nó tựa như bóng ma quá khứ cứ bám riết nàng, đeo mãi đến nỗi một góc tối trong tâm nàng bị trọng thương. Liễu Phong hiểu thị tẩm đồng nghĩa với việc cùng hoàng đế làm gì, nhưng nàng sợ, sợ cảm giác đau đớn ấy, sợ lại nhìn thấy quá khứ một lần nữa. Chẳng mấy chốc cả người Liễu Phong nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt cũng rất khó coi.
Khoảng giờ Dần là hoàng thượng đã xử lí chính vụ xong, nàng theo quy củ phải đứng ở ngoài chờ hắn.
Liễu Phong sau khi được Hoan Nhi thúc giục liền cầm lấy chiếc đèn giấy run rẩy đứng trước bậc thềm cung chờ đợi.
Không bao lâu sau nàng đã nghe được thông báo hoàng thượng giá đáo, ngay sau đó là ngự giá của hắn xuất hiện ngay tầm mắt.
Liễu Phong cố gắng áp chế cảm giác run rẩy bên trong, nàng tiến đến bên ngự giá hoàng đế, thấy hắn liền hành lễ.
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
- Ái phi mau đứng lên, ngoài trời gió to, mau cùng Trẫm vài trong.
Nàng được hoàng thượng đỡ tay bước vào. Hắn vừa vào liền ngồi xuống ghế, đảo mắt qua thân ảnh mảnh mai của nữ nhân đang đứng kế bên, trầm tĩnh một hồi rồi thu tầm mắt, nhàn nhạt cất tiếng.
  - Đã không còn sớm nữa, ta nên nghỉ thôi.
  Vừa nghe hắn nói dứt câu Liễu Phong phút chốc hoá đá tại chỗ. Bàn tay không kìm được mà nắm chặt. Nàng biết chuyện này thể nào cũng xảy ra, nàng cũng không thể trốn tránh cả đời, nàng cần đối diện nhưng nàng căn bản là không thể đối diện, ngày đó chỉ cần nàng nhắm mắt viễn cảnh ấy lại xuất hiện. Phải, nàng rất sợ.
  Thấy nàng đứng ngẩn ngơ không động đậy, sắc mặt hốt hoảng nhìn hắn Tiêu Thần khẽ cau mày.
  - Ái phi là khó chịu ở đâu sao?
  Liễu Phong bị lời nói của hoàng đế làm cho giật mình định thần lại. Nàng nhìn hắn, cố che giấu vẻ lo âu trên gương mặt, mỉm cười trả lời
  - Thần thiếp thất lễ, xin hoàng thượng lượng thứ. Vậy theo ý ngài, đi nghỉ thôi
  Tiêu Thần có thể nhận ra giọng nàng đang run rẩy nhưng lại bị kìm lại, hắn khó hiểu nhìn nàng. Hắn cũng rất tinh ý phát hiện ra nàng cật lực né tránh hắn, cảm giác như nàng đang sợ hắn. Cả hậu cung này ai ai cũng mong muốn được leo lên giường của hoàng đế, vậy mà nữ nhân trước mặt lại sợ hãi chuyện này, quả đúng là chuyện cười thú vị.
  - Ái phi, Trẫm mặc dù hồi nãy đã ăn rồi bỗng nhiên nhìn nàng thế này lại trở nên đói a.- Hoàng đế dụ hoặc nói bên tai Liễu Phong, hơi âm phả vào tai nàng khiến tim nàng như nhảy vọt lên tận cổ họng.
  Nàng gồng mình áp chế bản thân, sau đó quay qua nở nụ cười quyến rũ.
  - Hoàng thượng, ngài thật đáng ghét. Nói ngọt như vậy có phải đây là câu cửa miệng của ngài khi nói chuyện với nữ nhân không?
  - Nào có, Trẫm chỉ nói như vậy với nàng thôi- Hoàng thượng nhìn ra Liễu Phong đang diễn, đuôi mắt hắn kéo dài thành một đường, sau đó thì đột nhiên bế thốc nàng lên.
  Liễu Phong bị bất ngờ liền không tự chủ được mà bấu chặt lấy vạt long bào của hắn, kinh hoảng nhìn hắn đang từ từ bế nàng đến giường.
  Tiêu Thần ép thân mình sát lấy thân thể mảnh mai của Liễu Phong, nhìn gương mặt thanh tú của nàng một hồi rồi chậm chạp cởi bỏ đi lớp áo ngoài vướng víu. Liễu Phong kinh hãi đến toàn thân run rẩy, cảnh tượng ấy lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí nàng, từng chút từng chút một. Nàng hoảng loạn quờ quạng xung quang như muốn tìm người cứu giúp. Quá khứ lại một lần nữa đánh gục ý chí nàng, Liễu Phong liều mạng dãy dụa, nàng cố gắng đẩy thân thể đang nằm trên mình ra, đau đớn xâm nhập từng tấc da thịt khiến Liễu Phong không kiềm được nữa mà bật khóc.
  Cảm thấy sự phản đỗi mạnh mẽ ở dưới thân, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn nàng liền hốt hoảng phát hiện nàng một bộ dạng thống khổ cùng cực, nước mắt vòng quanh cùng đôi tay đang ra sức đánh lưng hắn. Nàng là bị gì? Được hắn thị tẩm là một vinh dự, là ước muốn của hàng ngàn nữ nhân nhưng nàng lại sợ hãi việc mà cả chốn hậu cung này khao khát.
  Hắn thấy tình hình càng ngày càng không ổn liền dứt khoát buông nàng ra,  đứng dậy khỏi giường.
  Như tìm lại được không khí, Liễu Phong liền ngồi bật dậy, nàng đưa tay ôm đầu lắc mạnh. Không, nàng không muốn nhớ, hết thảy đều không muốn nhớ.
  Tiêu Thân chỉ biết đứng bất động nhìn  nữ nhân trên giường đang ôm đầu khóc nức nở, dáng vẻ bi thống đến xót xa. Hắn trước giờ chưa từng gặp phải trường hợp này, bởi chưa ai cự tuyệt hoàng đế là hắn bao giờ. Nhất thời tay chân Tiêu Thần trở nên lóng ngóng, nếu để bên ngoài nghe được tiếng khóc họ sẽ nghĩ điều không hay, nhưng hắn cũng không biết cách nào làm nàng ngưng khóc.
  - Hoàng thượng, cho thầm thiếp mượn vai ngài một lát
  Khoảnh khắc hắn dường như bất lực lại nghe thanh âm nghẹn ngào cùng đứt quãng từ trên giường, bỗng nhiên sững sờ. Chưa ai dám yêu cầu hắn, cũng chẳng ai dám yêu cầu thẳng thừng như vậy, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hằn nhanh chân trở lại giường, ngồi lên, tiện tay ôm lấy nữ tử đang đau khổ kia. Liễu Phong rất biết cách phối hợp lập tức ngã đầu vào vai hắn nấc lên từng tiếng, cũng chẳng dám khóc to. Tiêu Thần kế bên vỗ vỗ nhẹ bả vai nàng xem như an ủi. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên hắn chịu uỷ khuất vì nữ nhân.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro