Chương 4: Tranh cãi ở Kim Hà Trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hơn một nén nhang, tâm trạng của Liễu Phong mới dần bình ổn trở lại. Lúc này nhìn lại mình đang làm gì, vừa nãy nói gì liền sợ hãi nhảy ra khỏi giường quỳ xuống.
- Thần thiếp có tội, mong hoàng thượng khai ân.- Nàng run rẩy nói, lén lút đưa mắt nhìn biểu cảm của nam nhân
- Lần đầu tiên có người dám lấy long bào của Trẫm lau nước mắt, Phong nhi, nàng là người đầu tiên.
Thấy hắn nhỏ nhẹ, lại còn gọi nhũ danh khiến trong lòng Liễu Phong càng thêm bất an. Nguy rồi, hồi này quá mức hồ đồ lại đem hắn ra để mà chống đỡ.
- Thần thiếp tội đáng chết, mong hoàng thượng khai ân. Vừa nãy là thần thiếp nhất thời hồ đồ mới không có quy củ, bất kính với ngài.
Tiêu Thần trong lòng đang nóng giận vì không phát dục được thấy bộ dạng này của nàng liền hạ hoạ, tâm trạng phút chốc cũng trở nên thoải mái. Đúng là mèo con, hồi nãy thì gan lớn bằng trời bây giờ thì rụt cổ như quy.
- Mau đứng lên, đã qua giờ Ngọ. Còn không mau lên đây ngủ
Tiêu Thần cuối cùng khoát tay không để ý nữa. Nhưng rồi nhìn nàng cứ chần chừ thì liền hiểu ra, hắn nhếch môi giọng khàn khàn
- Trẫm sẽ không làm gì nàng.
Sau đó thì nằm xuống, quay người nhanh chóng nhắm mắt. Liễu Phong lúc này mới yên tâm một xíu, liền cứng ngắc bước đên bên giường nằm xuống. Rất nhanh sau đó thì chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi Liễu Phong tỉnh dậy đã cảm thấy kế bên lành lạnh, hoàng thượng có lẽ đã rời đi lâu rồi. Nàng cho gọi Hoan Nhi vào sửa soạn để kịp giờ thỉnh an, nếu hôm nay lỡ như đến trễ như hôm qua chắc chắn các nàng lại nói nàng làm kiêu.
Khi Liễu Phong đến Ninh An cung chỉ thấy vài phi tần có mặt, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhẹ lòng chưa bao lâu thì lại nghe được giọng của Khổng chiêu nghi từ đằng sau
- Ai da, Liễu muội muội hôm nay đến sớm như vậy là muốn khoe mẻ sao.- thanh âm chói tai, chứng tỏ rằng nàng ta đanh ức chuyện hoàng thượng thị tẩm nàng.
- Khổng tỷ tỷ nói oan cho ta quá. Ta chỉ là muốn đến sớm để bày tỏ hảo tâm đối với hoàng hậu nương nương. - Liễu Phong giọng uất ức nghẹn ngào như sắp khóc
- Giả tạo
Nói xong nàng ta phất tay hậm hực bước vào vị trị của mình ngồi xuống. Liễu Phong trong lòng khinh miệt.
Thỉnh an vẫn như mọi ngày, khi hoàng hậu kết thúc thì ai đi đường người ấy, gương mặt mỗi người đều hết sức đa dạng, không còn vẻ tươi cười trước mặt hoàng hậu nữa.
Đang định trở về Trường Nguyệt các thì một tì nữ tiến lên cung kính mở miệng ngăn bước chân nàng lại.
- Liễu tiệp dư, Huệ phi nương nương có ý mời người qua Kiêm Hà Trì bồi trà.
Liễu Phong thoáng cau mày nhưng rất nhanh liền dãn ra, mời nàng qua bồi trà, chắc chắn là không có gì tốt đẹp. Tốt nhất là cẩn thận vẫn hơn.
- Nương nương đã mời ta sao dám trái lệnh. Mau dẫn đường.
Liễu Phong cùng Hoan Nhi theo tì nữ đến Kiêm Hà Trì.
Kiêm Hà Trì là nơi phong cảnh nên thơ nhất trong hoàng cung, nếu nói ngự hoa viên một màu sắc xuân rực rỡ thì Kiêm Hà Trì lại mang nét thanh tịnh cùng tươi mát của thiên nhiên.
Khi đến nơi nàng không chỉ thấy Huệ phi mà còn có Phó mỹ nhân và Tiêu tu nghi.
- Thần thiếp thỉnh an Huệ phi nương nương, Tiêu tu nghi nương nương.
- Liễu muội muội mau miễn lễ, đến đây bồi trà cùng với bản cung.
- Tạ nương nương
Liễu Phong đứng lên, khoan thai bước đến ngồi vào ghế kế bên Phó mỹ nhân.
- Thấy muội khoẻ mạnh, có thể hầu hạ được hoàng thượng thật khiến bản cung vui mừng.- Huệ phi vừa nói vừa nhấp một ngụm trà.
- Thần thiếp cảm kích vì nương nương quan tâm
- Muội muội cũng thật may mắn nha, hôm ở ngự hoa viên chắc chắn là rất uỷ khuất vậy mà vẫn được hầu hạ hoàng thượng. Đây gọi là phúc đó- Tiêu tu nghi nửa cười nửa không cất tiếng.
- Tỷ tỷ đừng nói vậy, ti thiếp chỉ là ăn may. Các tỷ tỷ nhan sắc đều như hoa, hoàng thượng chắc chắn để ý các tỷ. Ti thiếp sao dám có được ân huệ ấy.- Liễu Phong bình tĩnh nhẹ nhàng đáp. Nàng vờ như không hiểu các nàng nói là có thâm ý gì.
- Tỷ tỷ đừng khiêm tốn, mặc dù xuất thân của tỷ là thứ nữ, không phải gia tộc nhưng tỷ đã là tiệp dư như vậy là quá giỏi rồi. Ta đây còn ngưỡng mộ tỷ a.- Phó mỹ nhân khinh thường nhìn nàng, ý tứ nàng ta quá rõ. Xuất thân Liễu Phong kém cỏi lại còn là thứ nữ, leo lên được chức tiệp dư này đã là quá hạn rồi. Hừm, đúng là nữ nhân ngu ngốc. Lúc này nàng ta là thân phận nhỏ nhất, lại còn dám trước mặt huệ phi cùng cùng Tiêu tu nghi nói năng trắng trợn, đúng là tự để người khác chán ghét.
- Phó muội muội, ta mặc dù xuất thân thấp kém không dám tranh đua gì với các tỷ muội. Ta rất hổ thẹn, nhưng ít ra ta đã có cố gắng, còn muội nhất định phải hầu hạ hoàng thượng thật tốt. Muội xem, muội là trưởng nữ nhà thừa tướng mà lại chỉ là tòng nhất phẩm, cứ thế này không ổn. - Liễu Phong từ tốn đáp trả lại nàng ta. Lời nàng nói có khinh miệt nhưng chung quy đều hướng đến việc là hầu hạ hoàng đế, còn nàng ta lại dám thẳng thừng xem thường nàng. Nếu trách tội thì phần tội thuộc về nàng ta, đã không có quy củ lại còn xàm ngôn.
- Tỷ....- Phó mỹ nhân thẹn quá hoá giận, nàng ta hung hăng trợn mắt nhìn nàng, nếu không có huệ ohi cùng Tiêu tu nghi ở đây có lẽ đã nhào vô đánh nàng.
-Hoàng thượng giá lâm!!
Nghe được giọng nói của thái giám tất cả giật mình lập tức quỳ xuống hành lễ.
- Miễn lễ!
Tiêu Thần chỉ vô tình đi ngang qua đây, hắn không định tiến đến chỗ các nàng, hắn không hứng thú với những cuộc nói chuyện đau đầu ấy, nhưng đột nhiên hắn thấy thân ảnh quen thuộc liền quyết định tiến vào.
- Ái phi, nàng làm sao vậy?- Bỗng phát hiện được Phó Mỹ Nghi đang nước mắt giàn giụa, tiến lên nâng nàng ta dậy ôn nhu hỏi.
- Hoàng thượng, hoàng thượng phải làm chủ cho thần thiếp.- Phó Mỹ Nghĩ oà khóc nhào vào lòng hắn nức nở
- Đã có chuyện gì xảy ra?- hắn cau mày hướng đến ba người còn lại hỏi
- Hồi hoàng thượng, vừa nãy chúng thần thiếp ra đây thưởng cảnh bồi trà. Nhưng Phó mỹ nhân cùng Liễu tiệp dư có xảy ra chút mâu thuẫn. - Huệ phi cung kính kể lại.
- Liễu tiệp dư?- Hắn kinh ngạc hướng mắt đến thân hình mảnh mai đang bình tĩnh thẳng người, đột nhiên nàng di chuyển mắt vừa vặn chạm vào mắt hắn khiến Tiêu Thần giật mình thu hồi tầm nhìn.
- Hoàng thượng, thần thiếp khen tỷ ấy khiêm tốn, đừng tự đánh giá bản thân thấp như vậy tỷ ấy lại nói thần thiếp dậm chân mãi chỉ ở hàng tòng nhất phẩm. Ngài xem, đây chẳng phải là xem thường thần thiếp sao?- Phó mỹ nhân một mặt uỷ khuất cùng đáng thương chôn chặt trong lòng hoàng đế.
- Ái phi đừng khóc, Trẫm nhất định sẽ hỏi rõ chuyện này. - Hắn vỗ lưng trấn an nàng ta rồi quay qua nhìn nàng lạnh lùng hỏi - Liễu tiệp dư, mau giải thích cho trẫm chuyện này là thế nào.
- Hồi hoàng thượng, thần thiếp không hề có ý đó. Phó mỹ nhân không hiểu quy củ, nói thần thiệp là con nhà thứ quan, thần thiếp không trách tội nàng ấy mà đã khuyên nhủ nàng ấy hầu hạ hoàng thượng thật tốt. Thần thiếp không hiểu mình đã nói sai điều gì khiến nàng ấy uỷ khuất. - Liễu Phong hơi quỳ giải thích, giọng nàng rõ ràng, không hề thấy một chút giả tạo
- Nói dối, rõ ràng trước mặt tất cả ngươi xỉ nhục ta. Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp.
Hắn thấy nàng vẫn mặt lạnh trước lời cáo buộc của Phó mỹ nhân, trong lòng cảm thấy chút gì đó thoải mái.
- Được rồi, ái phi đừng khóc. Trẫm sẽ đòi lại công đạo cho nàng. Người đâu, đem Liễu tiệp dư ra ngoài vả miệng 20 cái.
- Hoàng thượng! Người không phân minh đúng sai, lại cho người phạt thần thiếp vì thần thiếp có tội. Vậy Phó mỹ nhân không không có tội sao?- Liễu Phong nghe được lời hắn thì tức giận nhưng vẫn cố gắng đè nén, đây là cái luật gì. Ả ta sai rõ rành rành ra ấy mà nàng lại là người bị tát, đùa sao. Liễu Phong nàng từ nhỏ đến lớn chưa để ai ức hệp, ngay cả hoàng đế trước mặt.
- Ý ngươi nói Trẫm hồ đồ không biết phân đúng sai?- Hắn đanh giọng, con mèo nhỏ này đúng là lớn mật, dám chất vấn hắn.
Không đúng sao, ngươi rõ ràng là bị cía đẹp làm mờ cái trí. Ta khinh! Nhưng đó chỉ là nghĩ, nàng chưa muốn chết sớm như vậy.
- Thần thiếp nào dám có ý đó. Thần thiếp chỉ muốn hỏi Phó mỹ nhân trước mặt thần thiếp, theo quy củ là cấp thấp hơn, lại dám xưng ngươi, nói năng hỗn xược. Đây hoàng thượng cũng cho là đúng?
Tiêu Thần khen thầm trong lòng, nữ nhân trước mặt ngoan cường thông minh, không để kẻ khác có cơ hội ức hiếp mình.
- Hoàng thượng.... - cảm nhận tình thế sắp không ổn, Phó Mỹ Nghi lại ôm chặt lấy hắn, đáng thương cất giọng đầy nghẹn ngào
- Buông Trẫm ra, ngươi bây giờ chính là cũng không có quy củ. Truyền khẩu dụ của Trẫm, Phó mỹ nhân không hiểu quy củ, mạo phạm phi tần. Cấm túc ba tháng, mang ra ngoài vả miệng.- Tiêu Thần đột ngột thay đổi, hắn đẩy mạnh Phó Mỹ Nghi ra, lạnh nhạt đưa ra mệnh lệnh.

Phó Mỹ Nghi sững sờ trợn mắt nhìn hắn, chuyện gì thế này? Rõ ràng chỉ mới đây hắn còn ôm nàng đầy dịu dàng sủng ai, chỉ trong chốc lát lại thay đổi đến chóng mặt. Không, không thể nào. sao hắn lại có thể như vậy.

- Hoang thượng, thần thiếp biết sai rồi, hoạng thượng khai ân.- Nàng ta bò đến ôm lấy hắn van xin

Tất cả chỉ đứng yên không dám làm gì, nàng ta trước đây từng là sủng phi của hoang thượng, lỡ như xảy ra bất trắc gì bọn họ sao có thể gánh vác được tội.

- Các ngươi còn đứng đo làm gì, còn không mang phó mỹ nhân đi - thái giám Thịnh Hoài Tử thấy sắc mặt càng ngày càng đen liền lớn tiếng nhắc bọn thị vệ. Chẳng bao lâu sau Phó mỹ nhân đã bị lôi đi, Huệ phi và Tiêu tu nghi không ngờ tình thế lại trở nên, nhất thời nhìn qua bên Liễu Phong bằng con mắt oán giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro