Chương 5: Lại thị tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Phó mỹ nhân bị cấm túc và vả miệng vì mạo phạm với Liễu phong được truyền khắp hậu cung, tất cả cho rằng phó mỹ nhân đang mất dần sủng ái của hoàng thượng, thay vào đó đó người được sủng ái có lẽ là Liễu tiệp dư. Nhưng đó chỉ là suy đoán vì hoàng thượng dù gì cũng đã làm việc này nhiều lần. Tuy nhiên tin tức tối hôm đó khiến các nàng chắc chắn rằng người được sủng ái tiếp theo là Liễu Phong, vì hoàng thượng đêm nay lại thị tẩm nàng ta. Hoàng thượng chưa bao giờ thị tẩm các cung tần có cấp vị thấp quá lần hai, nhưng lần này lại ngoại lệ. Liễu Phong chỉ là sườn tứ phẩm, ấy vậy lại được liên tiếp thị tẩm hai đêm, đây là chuyện trước giờ chưa từng có.

Các cung nhân khi nghe tin lại một lần nữa vui sướng, hoàn toàn không biết bên ngoài Trường Nguyệt các đã loạn thế nào. Liễu Phong so với lần trước thì lần này không lo lắng nhiều, nàng nghĩ đêm trước hắn đã thấy nàng như vậy nên có lẽ đêm nay sẽ không đụng đến nàng, nghĩ tích cực lên một hồi, nàng sửa soạn mọi thứ, sai Hoan Nhi đốt trầm hương lên rồi canh giờ cầm đen ra ngoài đợi hắn.

Tiêu Thần rất đúng giờ xuất hiện trong Trường Nguyệt các, từ xa hắn đã thấy một thân bạch y thanh thuần đứng ở cửa chờ đợi. Mái tóc buông xõa ngang vai, không cầu kì vấn lên, gương mặt cũng không có mùi son phấn nào, rất tự nhiên, rất thoải mái.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

Hoàng thượng miễn lễ rồi như mọi khi đỡ nàng vào trong, lần này hắn thấy nàng đã thả lỏng, không còn dáng vẻ run rẩy sợ hãi như lần đầu nữa. Nhưng vẫn còn khá e ngại tâm tình nàng nên đêm nay hắn không có ý định làm gì nàng. Đêm nay chỉ có Thái Hoài Tử mới biết được hắn không lựa thẻ bài thị tẩm như mọi khi mà trực tiếp đến đây. Vì sao ư? Vì hắn luyến tiếc, luyến tiếc vòng tay ấm áp, luyến tiếc cảm giác yên bình khi bên cạnh nàng. Cũng không hiểu sao bên cạnh nàng tiêu Thần lại có cảm giác như vậy, chi biết rằng hắn rất thích cảm giác ấy, và người cho hắn điều ấy chỉ có mình nàng.
- Ái phi đã ăn chưa? Trẫm vẫn chưa ăn.
- Thần thiếp bồi ngài ăn.
Dứt lời Liễu Phong sai ngự phiện phòng dọn đồ ăn lên. Chẳng mấy chốc một bàn đồ ăn bắt mắt hiện ra trước mắt.
- Cùng ăn đi. - Nhiều đồ ăn thế này hắn cũng không ăn hết.
- Vâng.
Bàn ăn rộng lớn lại chỉ có hai người, khoảng cách chỉ là chiếc bàn mà lại cảm tưởng xa xăm.
Liễu Phong thấy hắn rất từ tốn ăn, mọi thao tác đều nho nhã rất ra giáng nhà quyền quý. Chỉ tiếc là người nam nhân này là của cả thiên hạ.
- Sao lại nhìn Trẫm như thế? - Cảm nhận được ánh mắt của nữ nhân kia, Tiêu Thần hơi nhếch miệng ngẩng đầu hỏi nàng.
- Thần thiếp thất lễ. - Giật mình, nàng cúi đầu nhận lỗi.
Tiêu Thần cảm thấy mắc cười, hắn không nói gì nữa, chăm chú ăn. Vô cùng an tĩnh.
Lúc này tại Doãn Ninh các cũng truyền ra âm thanh ồn ào cũng những lời mắng nhiếc.
- Khốn kiếp! Ả tiện tì đó dám đấu với bản cung. - Phó Mỹ Nghi tức giận hất hết tất cả mọi thứ trên bàn.
- Chủ tử bớt giận, nàng ta mới chỉ lâm hạnh được hai lần. Chưa biết được ngày mai bại dưới tay ai. Nô tì nghĩ người không cần tức giận như vậy- Tì nữ thân cận Phó mỹ nhân tiến lên trấn an nàng.
- Ngươi nói đúng, bây giờ chúng ta không nên kích động. Chỉ cần ngồi xem kịch. Bản cung không hại nàng ta thì cũng có người khác hại. - Nghe những lời nói của Tô Nguyệt, Phó Mỹ Nghi dần bình tĩnh lại. Nàng bây giờ không được xảy ra bất cứ sai sót gì. Nếu không sẽ ở mãi trong cái Doãn Ninh các này. Liễu Phong, là ngươi phạm đến ta trước, ta tuyệt đối không bỏ qua.
Tiêu Thần khi ăn xong muốn đidaoj để tiêu thực, Liễu Phong không còn cách nào đành phải đi theo hắn.
Ban đêm mùa hè vô cùng mát mẻ, cả hai dạo bước quanh khuôn Viên của Trường Nguyệt các vì nàng không muốn ai thấy cả, kẻo ngày hôm sau lại rước hoạ vào người.
Mọi thứ rất tĩnh mịch, tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá cây rung vì những ngọn gió hay tiếng bước chân của cả hai. Kẻ đi trước, người đi sau. Hoàn toàn không có bất cứ cứ chỉ tiếng động nào, không khí bỗng nhiên có phần gượng gạo.
- Ái phi mau đi song song với Trẫm- Hoàng đế đột nhiên dừng bước quay đầu nói với nàng.
Vì đột ngột, Liễu Phong không khống chế được mà đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn của hắn, lại nghe được lời ấy liền kinh ngạc. Nhưng mệnh vua sao nàng dám trái, Liễu Phong cúi đầu như đã hiểu rồi tiến lên ngang hàng với hắn. Cả hai sải bước đi trong màn đêm yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro