Chương 6: Đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm, quả nhiên hắn không làm gì nàng, chỉ yên lặng ôm nàng ngủ. Liễu Phòng vô cùng biết ơn điều ấy, nàng hiểu dục vọng của người nam nhân mạnh mẽ thế nào, đặc biệt là đế vương, hắn trước giờ chắc chắn chưa trải qua chuyện này bao giờ, chưa từng có ai dám khước từ hắn. Nhưng hắn lại chấp nhận không làm gì nàng, Liễu Phong biết hắn có bao nhiêu gian nan.
Ngày hôm sau, hoàng hậu lấy lý do mệt nên chúng phi tần không cần đến thỉnh an, Liễu Phong thở phào nhẹ nhõm, nàng không biết nếu hôm nay đi thỉnh an lại phải đối đầu với bao nhiêu người. Nàng cảm thấy nhận được sủng ái của hoàng đế rất tốt nhưng cũng rất nguy hiểm. Ví như nàng, chỉ mơi nhận được một chút đặc ân của hắn mà ở bên ngoài có không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng đầy oán giận.
Bước trên con đường chiến đấu để dành được ân sủng của hoàng đế, Liễu Phong có chút sợ hãi. Nàng sợ rằng bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, thời đại này họ coi mạng người như cỏ rác, không có Pháp luật, không có bảo hộ, tất cả đều là tự mình bảo vệ mình.
Trước nay ai có thể nắm giữ được trái tim của đế vương? Trước đây ai có đủ sự bao dung mà chấp nhận tất thảy những đau đớn khi lỡ trao tình cảm cho hắn.
Nàng không đủ bao dung để chấp nhận chuyện chung chồng, cũng không đủ dũng cảm để có thể đối mặt trước những cạm bẫy trong hoàng cung. Và cuối cùng, nàng không hiểu được hắn. Vì vậy, Liễu Phong tự nhủ với lòng mình rằng ngàn vạn lần không thể động lòng trước hắn, bởi khi đã vô tình đâm đầu vào sẽ không thể tìm được đường ra.
Liễu Phong không ngờ đến đêm này đột nhiên sốt cao, cả người nàng đau nhức. Cổ hòng khô khốc đến bỏng rát, mở mắt nhìn mọi thứ đang chìm trong bóng tối. Nàng muốn gọi Hoan Nhi đến nhưng cổ họng đau rát đến không thể thốt lên lời. Có lẽ vì cơ thể đang không ổn định nên cả hơi thở cũng trở nên mỏng manh, Liễu Phong cản thấy nàng không thể hít thở. Mùi trầm hương nồng nặc đến nỗi chặn đứng mọi giác quan của nàng. Liễu Phong tự nhủ rằng cứ như vậy không ổn, nàng cần phải làm gì đó đánh động Hoan Nhi.
Nghĩ rồi Liễu Phong liều mình nhoài người qua bên bàn kế bên rồi hất tất cả tách trà ở trên đó xuống tạo ra âm thanh đổ vỡ nhưng đáp trả lại nàng vẫn là sự yên tĩnh đáng sợ. Liễu Phong thoáng cau mày, tại sao không có ai phản ứng, họ không nghe thấy sao? Chuyện gì đang xảy ra? Hoan Nhi đâu? Linh tính mách bảo cho nàng rằng có điều gì đó mờ ám đằng sau. Nhưng trước hết nàng phải tự lo cho mình, không người giúp, Liễu Phong cảm thấy rất chật vật, cả người uể oải cùng đau nhức đến không thể cử động. Phải làm sao đây? Bình tĩnh, không được gấp gáp, chằng phải nàng vẫn gặp phải chuyện này thường xuyên khi còn ở thời hiện đại sao.
Liễu Phong nhớ một lần nàng sốt đến choáng váng đầu óc, uống thuốc không khỏi. Nàng còn nhớ lúc đó A Linh đã tức tốc chạy qua nhà, không nói không rằng, chỉ đặt tay lên trán rồi vội vàng xuống bếp pha một ly nước gừng để nàng uống. Quả nhiên bệnh thuyên giảm rất nhiều.
Nhưng đó là có người giúp, nàng bây giờ phải tự mình vận động, từ tân phòng đến ngự thiện phòng khá xa, nàng không biết mình có thể không. Nhưng rất nhanh chóng Liễu Phong đã tống khứ cái ý nghĩ tiêu cực đó, muốn làm việc gì thì phải luôn hướng đến, không sao cả, Liễu Phong nàng có thể làm được. Chỉ là sốt thôi mà, có gì to tát đâu, đến cả chuyện nhỏ này nàng còn không lo cho bản thân được thì trông mong gì ở người khác chứ.
Nghĩ rồi Liễu Phong lấy hết sức bình sinh bước xuống giường. Men theo vách tường trong đêm tối, nàng mò mẫm bước đi. Đôi chân rã rời ngỡ như chỉ cần một bước nữa thôi nàng sẽ ngã xuống, nhưng Liễu Phong không cho phép nàng gục ngã, vì như vậy không những không cứu được mình mà còn liên luỵ đến người khác. Chỉ cần nàng gục ngã, chắc chắn bệnh sẽ ngày càng nặng, nếu sáng hôm sau những cung nhân phục vụ thấy sẽ lại hét toáng lên rồi lại lớn chuyện. Lúc đó người chịu phạt chắc chắn là Hoan Nhi. Chính vì vậy nàng phải cố gắng đến cùng, chỉ cần có thể uống nước gừng thì có thể cầm cự đến ngày hôm sau để thái y khám.
Nhưng càng đi cơ thể càng khó chịu, mắt cứ sụp xuống khiến Liễu Phong chao đảo không thôi. Không ổn rồi, mọi thứ đang mờ dần trước mắt, tất cả như đang đảo lộn lên khiến Liễu Phong cảm giác chóng mặt đến buồn nôn. Ngay khi cơ thể không giữ được nữa mà đổ xuống bỗng bất ngờ cả người nàng rơi vào một vòng tay vững chắc cùng ấm áp. Là ai?
- Phong nhi, nàng làm sao? Mau trả lời Trẫm
Liễu Phong mơ hồ nghe được giọng nói lo lắng của nam nhân kế bên, nhưng tâm trí nàng lúc này không đủ minh mẫn để biết là ai. Chỉ biết rằng, ở trong lòng người này ấy ấm áp và yên bình vô cùng. Trước khi hoàn toàn ngất đi nàng nghe được miệng mình thốt ra hai tiếng " nước gừng ".
Cảm nhận được trọng lượng người trong lòng nặng lên, Tiêu Thần cả người căng cứng liền bế thốc nàng lên trở lại giường. Sau đó thì xuống ngự thiện phòng mò mẫm tìm gừng làm thức uống mà nàng đã nói. Cả đời hoàng đế của hắn đây là lần đầu tiên đụng đến ngự thiện phòng của phi tử. Nhưng hắn không thể để nàng xảy ra chuyện gì, vì nếu nàng xảy ra chuyện, hắn không thể tìm được người thứ hai khiến tâm hắn tịnh khi ở cạnh được.
Rất lâu sau Tiêu Thần mới có thể cho nàng nhấp vài ngụm nước gừng, trong một thoáng đôi mắt thường ngày thâm trầm kia đột nhiên ánh lên tia sắc lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro