Chương 7: Có kẻ muốn hại ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tử, sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? - Khi đại phu đi rồi, Hoan Nhi mới lo lắng chạy đến bên giường gấp gáp hỏi
- Chỉ là sốt nhẹ thôi.
Sắc mặt nàng nhợt nhạt, hoàn toàn mất đi sức sống thường ngày, mồ hôi ướt đẫm làm vài lọn tóc dính vào mé mang tai, bộ tẩm y càng khiến Liễu Phong trông thêm tiều tụy.
- Hôm qua nô tì ngủ say quá, không hề hay biết chuyện gì.- Hoan Nhi cúi đầu với vẻ hối lỗi.
- Không phải do ngươi, đừng tự trách bản thân. Mau, ta khát nước quá.
Hoan Nhi nghe vậy liền xoay người rót ly nước. Toàn bộ ly đều đã đuoecj đổi mới, thay thế cho mấy cái đã bị nàng hất bể.
Liễu Phong thân thể đã khá hơn, nàng lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ chuyện hôm qua. Nàng đột nhiên đổ bệnh, mùa hè là mùa khó bệnh nhất, cộng thêm trước đó nàng không làm gì hại cho cơ thể, cuối cùng lại sốt cao bất thường. Điều đáng chú ý hơn đó là mọi cung nhân thái giám trong Trường Nguyệt các đều ngủ sâu không hề hay biết gì. Nàng có thể đoán ra được có người đụng tay đụng chân muốn hại nàng, nhưng Liễu Phong vẫn chưa nghĩ ra lý do là gì và người đó ra tay ở đâu.
- Chủ tử, người đang suy nghĩ điều gì vậy? Khó chịu ở đâu sao? - Hoan Nhi thấy nàng thất thần liền lay lay hỏi
- Có kẻ muốn hại ta.
Chỉ một câu nói đã doạ cho nàng ta mặt mày trắng bệnh.
- Người nói gì? Có kẻ muốn hại người ư? Sao chủ tử lại biết? Hại lúc nào? - Hoan Nhi cuống lên, giọng nói cũng trở nên dồn dập.
- Ta không biết người đó ra tay lúc nào, cũng không biết đích xác là ra tay làm sao. Chỉ biết có kẻ trong hậu cung muốn ta gặp nạn rồi ngồi trên cao chế giễu.
Quả là như vậy, nàng dạo gần đây có vẻ hơi nổi bật. Được thị tẩm liên tiếp hai ngày, còn khiến sủng phi bị phạt nặng. Có lẽ họ nghĩ nàng là đang được sủng ái nên không chịu được đụng tay đụng chân rồi. Nàng nhếch môi, bằng mọi giá phải điều tra ra vụ này, không thể để kẻ đằng sau đắc ý được. Liễu Phong nàng không cho phép ai có quyền ức hiếp nình, hại nàng một nàng sẽ trả gấp mười.
Đêm hôm đó vẫn như mọi ngày Liễu Phong ngồi đọc sách đến gần khuya mới đi ngủ.
- Nương nương, nô tì giúp người châm đèn. - Một cung nữ từ ngoài bước vào cung kính nói
Liễu Phong chỉ ợm ờ như đã biết, mắt vẫn không rời khỏi trang sách.
Đèn được châm lên, cung nữ kia cũng đi khỏi. Lúc này Liễu Phong mới bỏ sách xuống, chậm rãi bước đến lư hương kế bên ngọn đèn. Một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vô mũi khiến nàng nhăn mày khó chịu. Thì ra là vậy, giỏi lắm, dám cư nhiên trước mặt nàng thực hiện trò ác.
- Hoan Nhi!
- Nô tì đây ạ! - Hoan Nhi đang ở ngoài nghe thấy chủ tử mình gọi liền vội vàng đẩy cửa bước vào.
- Em mau đổi lư hương khác cho ta, còn nữa, ngày mai cùng Tiểu Thịnh Tử điều tra một lượt xem từ bữa đến giờ có cung nhân mới nào vào làm việc cho cung mình không. - Liễu Phong nhàn nhạt phân phó, đôi mắt ánh lên tia sắc bén.
- Chủ tử, ý là có người gài người vào Trường Nguyệt các của chúng ta sao? Còn cái lư hương kia là có vấn đề ư?- Hoan Nhi mở to mắt kinh ngạc hỏi nàng như kiểm chứng
- Ta không nghĩ chỉ là gài người không đâu. Đa số người mới chỉ được phân việc nhỏ nhặt như quét sân hay làm những cái khác. Hoàn toàn không có cơ hội đến gian phòng chính, vì vậy ta nghĩ không những người đó gài người mà còn mua chuộc cung nhân nữa. Mà người bị mua chuộc này chắc chắn đã phục vụ ở Trường Nguyệt các lâu năm, là người có thể bước vào gian phòng chính của ta. - Liễu Phong giải thích, nàng đã ngầm hiểu ra chuyện này khi nhớ đến hôm qua mùi trầm hương nồng nặc bất thường. Chuẩn bị lư hương hầu như đều là Hoan Nhi, nhưng bỏ nguyên liệu lại là một nhóm khác làm. Vì vậy có thể bắt đầu điều tra từ nhóm chuẩn bị nguyên liệu lư hương trước rồi âm thầm để ý đến những tì nữ hay dọn dẹp bên trong tư phòng.
- Chủ tử, nhưng tại sao lại là lư hương? - Hoan Nhi khó hiểu, việc đầu độc bên trong lư hương khá khó khăn vì nó được kiểm soát chặt chẽ, rất khó có thể đụng tay đụng chân. Nhưng người đó lại chọn hướng đến lư hương chứ không phải những thứ khác. Không giống như những người khác là nhắm vào thức ăn hay y phục.
- Kẻ đứng đằng sau khá thông minh. Hoàng thượng chưa bao giờ thị tẩm liên tiếp hai lần với những phi tần cấp thấp, có thể thấy người đó e sợ rằng ta sẽ được sủng ái nên bày ra kế hoạch này. Nhìn qua thì nghĩ rằng người đó chỉ muốn hạ độc ta, nhưng nếu ngẫm kĩ lại thì muốn đổ tội cho ta. Hoàng thượng đã đến lần hai chắc chắn sẽ đến lần ba, liên tiếp nhiều ngày. Nhắm đến lư hương vì nó không có bằng chứng, cũng sẽ không có gì để buộc tội. Khi đèn được thắp lên, hơi nóng sẽ truyền đến lư hương bên cạnh, thứ nguyên liệu bên trong không chịu được sức nóng sẽ chảy ra, hoà vào với khói sẽ lan toả khắp phòng. Hoàng thượng ở lâu ngày sẽ sinh bệnh, cư nhiên mọi hiềm nghi sẽ đổ lên đầu ta, khi có người kiểm lư hương sẽ thấy điểm bất thường. Vậy là ta sẽ mang danh tội mưu hại hoàng thượng.
Liễu Phong rạch ròi phân tích tất cả, giọng nói sắc bén lôi ra toàn bộ sự thật khiến Hoan Nhi kế bên kinh hãi. Kẻ đó cứ nghĩ mình thông minh nhưng lại không biết mình hoá ra bản thân ngốc đến nực cười. Nếu nàng ta muốn cho nàng quy vào tội danh ấy, nàng đây sẽ khiến nàng ta gậy ông đập lưng ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro