Chương 8: Tương kế tựu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Liễu Phong bị Hoan Nhi đánh thức để đi thỉnh an hoàng hậu. Nàng sau một ngày uống thuốc, thân thể cũng khá ổn. Chuyện nàng đổ bệnh, Liễu Phong đã dặn dò Hoan Nhi không để truyền ra ngoài. Nếu phát hiện cung nhân nào lén lút bàn tán lập tức phạt vả miệng.
  Từ lúc nàng xuyên qua đến giờ, mọi y phục sặc sỡ đều được dẹp đi. Vì vậy hết thảy mọi thứ đều vô cùng đơn giản. Hôm nay cũng không ngoại lệ, một thân hồng y dịu dàng tràn đầy sắc xuân. Gương mặt chỉ thoa một lớp phấn nhẹ càng khiến nàng trở nên đặc biệt và tự nhiên. Một cỗ thanh khí toả ra làm nên sức hút vô cùng.
  Khi cùng tì nữ thân cận đến Ninh An cung, rất trùng hợp Liễu Phong chạm mặt Khổng chiêu nghi đang một thân rực rỡ lả lướt bước đến. Liễu Phong nhìn thấy nàng liền cúi đầu hành lễ.
  - Sắc mặt Liễu muội muội hôm nay trông không được tốt, bị bệnh sao?
  Chỉ một câu nói, Liễu Phong cùng Hoan Nhi lập tức ngạc nhiên nhìn nàng ta, nhưng rồi rất nhanh nàng liền hiểu ra chuyện gì đó, mỉm cười lắc đầu trả lời.
  - Có lẽ trời hôm nay nắng khá gắt nên sắc mặt ta mới như thế. Tỷ tỷ đừng hiểu lầm.
  - A, hoá ra là vậy. Ta cũng chỉ là quan tâm đến muội. Thấy muội không việc gì ta rất mừng. - Khổng chiêu nghi bật cười nhìn nàng, nắm lấy tay nàng nói với vẻ quan tâm không thôi.
  - Tạ tỷ tỷ quan tâm,  không còn sớm nữa, chúng ta mau đến Ninh An cung.
  Liễu Phong không muốn ở đây đấu võ mồm với nàng ta nữa, bèn thúc giục đến Ninh An cung.
  Khi cả hai đến nơi, ai cũng nhìn nàng và Khổng chiêu nghi bằng con mắt kinh ngạc sau đó chuyển qua hứng thú. Cũng phải thôi, các nàng chắc chắn đang cười nhạo vì hai người nàng đi chung với nhau.
  - Ôi trời ơi, hôm nay Liễu muội muội cùng Khổng tỷ tỷ đi chung với nhau sao?  Đúng là tỷ muội tình thâm nha. - Mộ thục nghi cầm khăn che miệng ý cười mỉa mai nói
  Liễu Phong không thèm để ý, đến chỗ của mình rồi an phận ngồi xuống.
  - Hoàng hậu nương nương giá đáo.
  - Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an.
  - Miễn lễ cả đi- Hoàng hậu ôn nhu khoát tay
  - Tạ nương nương.
  - Sắp tới thái hậu sẽ từ Phật đường trở về, hoàng thượng lo ngại sức khoẻ người nên trực tiếp lên núi Phật Sơn đón. Sẽ có bốn người cùng đi với ngài. Danh sách hoàng thượng đã giao cho bản cung ngày hôm qua. Đức phi, Mạnh quý phi, Liễu tiệp dư cùng với Đỗ quý tần sẽ đi lần này.
  Lời hoàng hậu vừa dứt, tất cả đều hướng đến Liễu Phong với con mắt căn phẫn. Khổng chiêu nghi âm thấm siết chặt khăn trong tay.
  Ai cũng mang một ý niệm trong đầu là tại sao nàng lại được đi, giữa ba vị phi phân phẩm cao lại lọt mội tiệp dư nhỏ bé là nàng. Quả nhiên là được hoàng thượng để mắt tới.
  Liễu Phong trong lòng cũng không hiểu tại sao lại dẫn nàng theo, hắn muốn gì ở nàng?
  Thỉnh an kết thúc,  Liễu Phong muốn nhanh chóng trở về Trường Nguyệt các nhưng vừa mới xoay người đã nghe thấy giọng nói chanh chua của Khổng chiêu nghi.
  - Liễu muội muội hẳn là vui lắm, được cùng hoàng thượng và các nương nương nghênh đón thái hậu là một việc may mắn nhường nào a.
  Liễu Phong hơi cười quay lại, cung kính đáp
  - Được hoàng thượng tin tưởng cùng với hoàng ân ấy tì thiếp cảm thấy vô cùng biết ơn.
  Nhìn nàng bình thản đáp trả,Khổng chiêu nghi nghen họng, gương mặt đỏ lên vì tức giận, không nói không rằng hừ giọng bỏ đi. Liễu Phong chỉ nhếch môi rồi xoay người trở lại cung.
  Đêm hôm đó hoàng thượng lại tiếp tục đến Trường Nguyệt các khiến nữ nhân hậu cung kêu gào, hận không thể giết chết Liễu Phong.
  - Chủ tử, người xem liệu có ổn không?
  - Ngươi yên tâm, chỉ qua hôm nay thôi nàng ta sẽ rất nhanh chóng trở thành tội thần. - Khổng chiêu nghi xoa xoa miệng tách trà, nở nụ cười thâm hiểm.
  - Hoan Nhi, mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?
  - Đã xong rồi ạ.
  - Lui xuống đi!
  Nàng gật đầu cho người lui xuống rồi ra ngoài chờ đón hoàng đế.
  - Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
  - Ngoài trời gió mạnh, Phong nhi mau cùng Trẫm vào trong.
  Tiêu Thần rất thích đến đây, hắn thích tư phòng ấm áp này. Tất cả trong căn phòng đều được bày trí rất đơn giản nhưng nó mang lại không gian ấm cúng và thoải mái.
  - Hoàng thượng, ngài có muốn tắm không?  Thần thiếp thấy hoàng thượng cả ngày xử lí chính vụ, ở mãi trông tâm điện, trời lại khá nóng, tần thiếp nghĩ ngài nên tắm để thư giãn thân thể. - Liễu Phong ôn nhu đến gần hắn hỏi
  Tiêu Thần ngạc nhiên nhìn nàng, nàng muốn làm gì?  Tại sao lại kêu hắn đi tắm? Nhưng đột nhiên nghĩ đến vấn đề gì đó Tiêu Thân bỗng nhiên nở nụ cười dụ hoặc sát lại ôm lấy eo nàng nói
  - Vậy Phong nhi hầu Trẫm tắm nhé?
  Liễu Phong bị ôm đột ngột, cơ thể nàng thoáng chốc cứng ngắc nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Nàng đã đoán trước hắn sẽ ra yêu cầu này vì vậy đã chuẩn bị tinh thần từ lâu tuy còn mộ chút căng thẳng nhưng vẫn yêu kiều gật đầu chấp thuận.
  Trải qua một canh giờ, Liễu Phong cảm thấy hầu hạ đế vương tắm là một loại cực hình mới được bản thân khai phá. Nếu hắn không phải là hoàng đế của Đại Khang nàng đã dìm hắn xuống nước cho đến chết rồi. Thậthết biết cách hành người mà, kì lưng, lấy nước, thả cánh hoa. Hắn có phải là nam nhân không vậy?  Những thứ ấy là dành cho nữ nhân mà. Liễu Phong âm thầm gào thét, chửi bới trong lòng.
  Khi mọi vật chìm vào giấc ngủ, tất cả đều yên tĩnh lạ thường thì đêm hôm đó Trường Nguyệt các lại khá nhốn nháo. Hoàng đế đột nhiên trên giường không ngừng đổ mồ hôi, cả người nóng bừng doạ cả một đám cung nhân đến mức khóc thét.
  - Các ngươi mau im lặng cho bản cung, hoàng thượng đang lâm bệnh, các ngươi là muốn làm loạn gây phiền nhiễu cho người sao?  Kể từ lúc này ai mở miệng đều đem ra ngoài phạt 30 bản. - Liêũ Phong tức giận chỉ mấy nô tì ở dưới. Giọng nàng cùng biểu cảm lạnh lùng khiến đám thuộc hạ không ai dám mấp máy môi nữa.
  - Bây giờ đã khuya, không nên gây huyên náo trong cung. Hoan Nhi, ngươi mau đi lấy chậu nước ấm và hai cái khăn lên đây, A Đồng còn ngươi xuống pha ly nước gừng lên đây cho ta. Những người còn lại không có phận sự thì lui xuống hết đi.
Liễu Phong phân phó cho từng người xong thì đuổi tất cả đi.
  - Phong nhi, nàng định làm gì? - Hoàng đế nheo mày nhìn nàng không gọi thái y lại tự mình điều khiển mọi thứ. Nàng đây là muốn làm gì?
Liễu Phong không đáp lời hắn, nàng gọi Thịnh Hoài Tử đang lo lắng bên ngoài vào.
  - Chuyện hoàng thượng ngày hôm nay công công đừng truyền ra ngoài, tránh gây loạn ở hậu cung.
  Thịnh Hoài Tử vẻ mặt khó xử, chuyện lớn như vậy nói hắn giữ bí mật sao hắn có thể chứ, khẽ nhìn qua hoàng đế đang yếu ớt nằm trên giường, ông nhận được cái gật đầu như đồng ý của hắn. Thịnh Hoài Tử thầm kinh ngạc trong lòng, ông không  phải là chưa nhìn thấy hắn cưng chiều sủng ái phi tần trong hậu cung, nhưng đối tượng để hắn sủng chỉ có những phi tần có gia thế lớn. Nhưng cho dù có sủng ái tới đâu hắn vẫn không bao giờ để các nàng thấy được bộ dạng yếu đuối thế này. Vậy mà trước mặt một phi tần thấp bé như vậy, hắn phô ra hết mọi thứ. Chấp nhận để nàng chăm sóc mà không hề cự tuyệt.  Liễu tiệp dư này là thứ nữ của một nhà quan nhỏ bé, căn bản chẳng gây hại gì đến địa vị triều đình. Vậy tại sao hoàng thượng lại dung túng nàng đến vậy? Thịnh Hoài Tử có rất nhiều thắc mắc trong lòng nhưng vẫn không hề bày ra mặt, chỉ cung kính vâng lệnh rồi lui ra ngoài.
  - Vất vả cho ngài rồi.
  Liễu Phong mỉm cười nói với hắn. Vừa lấy khắn ấm lau quanh người hắn vừa nghĩ trong lòng. A Đồng, ta cho ngươi cơ hội để mật báo cho người kia đấy.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro