Chương 9: Tấn vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời lờ mờ sáng, Liễu Phong còn đang chăm sóc cho Tiêu Thần thì đột nhiên một tiếng " Khổng chiêu nghi giá đáo" khiến nàng nhếch môi thoả mãn. Tới rồi!
  Chẳng mấy chốc, từ cửa sổ, nàng đã thấy một thân tử y quyến rũ đang vội vàng tiến nhanh vào sân Trường Nguyệt các, hoàng đế thấy nàng ta, định lên tiếng nhưng bị Liễu Phong âm thầm ngăn cản. Hắn đưa mắt nhìn nàng, bỗng nhiên sực nhớ đến điều gì liền không động miệng, nhắm mắt giả vờ ngủ.
  - Nương nương, hoạng thượng đang nghỉ bên trong xin người đừng bước vào.- Thịnh Hoài Tử đau đầu ngăn cản, đây là chuyện gì. Tại sao Khổng chiêu nghi lại xuất hiện ở đây?
  - Công công mau tránh ra, ta là nghe nói hoàng thượng bị bệnh nên vội vã đến đây. Còn mang thái y đến khám.
  Thịnh Hoài Tử trong lòng kinh hoảng, sao nàng ta lại biết? Rõ ràng hôm qua ông đã sai người giám sát đám cung nhân để họ không truyền tin ra ngoài nhưng sao Khổng chiêu nghi lại biết. Đang định mở miệng thì Liễu Phong đã mở cửa chầm chậm bước ra.
  - Thần thiếp gặp qua Khổng chiêu nghi, chẳng hay giờ này tỷ đến đây là có chuyện gì?- Liễu Phong giọng nói uể oải tựa như vừa mới bị đánh thức dậy.
  - Ngươi tránh ra, thái y mau vào xem cho hoàng thượng.- Khổng chiêu nghi hung hăng
  - Tỷ tỷ nói gì ta không hiểu. Tại sao lại có thái y ở đây? Hoàng thượng bị gì sao? Tì thiếp ở bên ngài cả đêm không thấy ngài ấy bị gì cả- Liễu Phong nhướn mày khó hiểu
  - Mau tránh ra!!
  - Không thể được, hoàng thượng đang ở bên trong sao tỷ có thể ngang nhiên như vậy.- Nàng nhất quyết ngăn cản, không để nàng ta bước vào trong.
  - Ngươi là đang sợ ta vào rồi phát hiện gì sao?- Khổng chiêu nghi nhìn nàng nhếch môi hỏi
  - Tỷ nói linh tinh gì đấy. Được rồi, ta để tỷ vào.
  Liễu Phong hết cách đành để Không chiêu nghi cùng thái y tiến vào.
  Hoàng thượng bị tiếng ồn bên ngoài đánh động liền mở mắt nhìn Khổng chiêu nghi cùng một thái y đang bắt mạch cho mình mà tỏ ra khó hiểu.
  - Các người làm gì vậy?
  - Sao rồi?- Khổng chiêu nghi gấp gáp hỏi thái y
  - Hồi nương nương, hoàng thượng là bị trúng độc.
  - Trúng độc? Ông đang nói cái gì vậy? Sao lại bị trúng độc?- Liễu Phong bị lời nói của thái y làm cho doạ sợ, thái giám cùng các cung nhân bên ngoài cùng vẻ mặt kinh hãi
  - Vi thần không nói sai, hoàng thượng trúng phải độc cổ, loại độc này chỉ phát tác dụng trong 8giờ.- Ông ta theo lời Khổng chiêu nghi đã dặn trước đó thuật lại.
  - Hay lắm, Liễu tiệp dư. Chính ngươi, ngươi muốn mưu hại hoàng thượng.
  Đột nhiên Khổng chiêu nghi quay phắt qua bên Liễu Phong chỉ tay phẫn nộ nói.
  - Tỷ nói gì ta nghe không hiểu, tại sao ta có thể mưu hại hoàng thượng được chứ?
  - Thái y nói độc chỉ phát tác 8h, cả ngày hôm qua hoàng thượng ở cạnh ngươi, trong Trường Nguyệt các này. Không phải ngươi thì là ai?
  - Tỷ tỷ, nói thì phải có chứng cớ.
  - Ngươi muốn chứng cớ? Được, người đâu lục soát Trường Nguyệt các.
  Những người mà Khổng chiêu nghi mang theo nghe được mệnh lệnh liền tiến đến lục soát tư phòng.
  - Nương Nương, lư hương mùi nồng nặc rất đáng nghi.
  - Mau mang qua đây!
  Khổng chiêu nghi nhận lấy lư hương rồi đưa cho thái y kiểm chứng.
  - Nương nương, đây quả đúng là mùi của độc cổ.
  - Ngươi còn gì để nói?- Khổng chiêu nghi nở nụ cười đắc thắng, hất cằm hỏi nàng
  - Khổng tỷ tỷ thật biết nói đùa, lư hương này không có gì cả. Có mùi nồng  vì hôm qua tì thiếp đã sai người thêm một chút nguyên liệu. Còn nguyên liệu gì thì do cung nhân đó bỏ tì thiếp không hề biết.- Liễu Phong thấy nàng ta đã nhảy vào cái bẫy của nàng liền thu lại dáng vẻ vội vàng, bình tĩnh nói.
  - Cung nhân đó đâu?
  Lập tức hai tì nữa bị đưa lên, vừa nhìn thấy hai người ấy Khổng chiêu nghi đã nhếch môi, nàng ta bước đến trước mặt hai tì nữ ấy, nghiêm giọng hỏi
  - Là ai sai ngươi bỏ thứ đó vô lư hương?
  - Hoàng thượng khai ân, nô tì chỉ làm theo lời Liễu tiệp dư, noi tì là bị ép. Mong hoàng thượng khai ân. Liễu tiệp dư bắt nô tì phải làm như vậy.- A Đồng khóc lóc không ngừng dập đầu xuống đất.
  - Nô tì cũng nghe theo lời chủ tử. Đây không phải là chủ ý của nô tì.
  - Sao hả Liễu tiệp dư, ngươi còn nói gì nữa không?
  - Nhưng Khổng tỷ tỷ, lư hương này không phải của ti thiếp. Đây là lư hương của hoàng thượng tặng ti thiếp ngày hôm qua. Vừa nãy mới lấy ra dùng, lư hương của ti thiếp đã hỏng từ hôm qua rồi.
  Lời vừa dứt tất cả há hốc mồm nhìn nàng, Khổng chiêu nghi, thái y cùng hai cung nhân kia kinh hãi, cả người không ngừng run rẩy. Không thể nào, tại sao lại như thế?
  - Không...không thể nào....Rõ ràng nô tì đã theo lời nương nương....- A Đồng vì quá hoảng sợ mà nhất thời lỡ miệng.
  Toàn bộ nhìn qua nàng ta với ánh mắt ngờ vực, sau đó thì di chuyển qua Khổng chiêu nghi đang sắc mặt trắng bệch kế bên.
  - Đủ rồi, mau nói cho Trẫm. Là ai ở đằng sau ngươi sai khiến? Nếu dám nói dối Trẫm nhất định sẽ đem ngươi ra xử trảm rồi tru di cửu tộc.- Tiêu Thần lúc này ngồi thẳng dậy trước con mắt ngạc nhiên của mọi người tức giận hỏi.
  - Nô tì....nô tì...- A Đồng bị doạ đến bật khóc, liền vội vàng quay qua Khổng chiêu nghi khóc lóc cầu khẩn- Nương nương, người mau cứu nô tì. Chẳng phải người nói nếu nô tì gặp bất trắc sẽ đứng ra xử lí giúp nô tì sao?
  Khổng chiêu nghi hoảng sợ quay qua nhìn nàng ta, nghiến răng gằn từng chữ
  - Ngươi tại sao lại muốn hại ta? Ta chưa bao giờ gặp ngươi.
  - Nương nương, sao người có thể như vậy. Chính người sai nô tì thả cổ độc vào lư hương của Liễu tiệp dư để đổ tội cho nàng ấy, người nói nếu thành công sẽ giúp nô tì được hoàng thượng để mắt. Sao bây giờ người có thể như vậy?- A Đồng không thể tin Khổng chiêu nghi lại săzn sàng vứt bỏ nàng ta như vậy bèn tức giận gào lên
  - Đủ rồi, Khổng chiêu nghi. Sao ngươi dám??
  - Không...không phải thần thiếp. Chắc chắn là Liễu tiệp dư sai người hại thần thiếp.
  - Hại tỷ? Ta tại sao phải hại tỷ?- Liễu Phong buồn cười nhìn nàng ta hỏi
  - Có lẽ vì ngươi ganh tị vì ta được hoàng thượng sủng ái.
  - Tỷ tỷ chớ nói bừa. Nếu nói ta ghen tị với tỷ thì là không thể nào. Ta đang là người được hoàng thượng để mặt tới. Việc gì ta cần làm những việc này. Mà nghĩ lại mới thấy sao tỷ lại biết hoàng thượng đổ bệnh mà đêns đây? Ta đã sai người không truyền ra chuyện này nhưng tỷ vẫn biết. Thật kì lạ. Còn nữa, đúng là có người hạ độc vào lư hương nhưng ta đã phát hiện ra nên đã vứt đi rồi. Chuyện này ngoài ta ra thì không ai biết, thế mà tỷ khi nãy kiểm tra lại phát hiện nhanh như vậy, thông thường người ta không kiểm tra lư hương, tỷ lại kiểm thứ này. Đúng là hay nha- Liễu Phong cười khẩy chầm chậm nói như xem nàng ta là một người tài khiến nàng hâm mộ.
  - Ta... Ta... - Khổng chiêu nghi sắc mặt trắng bệch,  toàn thân run rẩy đến suy sụp - Ta là nghe có người nói... Có lẽ các ngươi không quản chặt cung nhân- Khổng chiêu nghi vẫn không từ bỏ, nàng ta ngoan cố cãi lại
  - Vậy sao?  Nhưng tỷ tỷ hoàng thượng chỉ cảm nhẹ, không hề bị trúng độc như tỷ nói. Nhưng loại độc thái y được tỷ dẫn đến lại nói đúng loại độc được thả trong lư hương của ta. Trùng hợp vậy sao?
Lần này thì Khổng chiêu nghi đã sợ đến nỗi quỳ xuống,nàng ta vội bò đến ôm lấy tay Tiêu Thần gào khóc van xin
  - Hoàng thượng khai ân, thần thiếp biết sai rồi.  Là do thần thiếp qá để ý đến ngài, quá ghen tị với Liễu tiệp dư.  Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi.
  - To gan, lá gan của ngươi lớn lắm rồi phải không?  Trẫm dung túng cho ngươi quá rồi phải không?  Nếu không nhờ Liễu tiệp dư thì bây giờ có phải Trẫm sẽ thật sự bị trúng độc không hả? - Hoàng đế phẫn nộ đá văng nàng ta, hét lên.
  - Thần thiếp ngàn vạn lần sai, hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng khai ân.
  - Người đâu, mau mang thái y và hai cung nhân này xuống đánh đến chết. Đem Khổng chiêu nghi xuống ban rượu độc. Bỏ mũ quan Khổng thiếu sư. Tịch thu toàn bộ tài sản. - Hoàng đế lạnh lùng truyền mệnh lệnh.
  - Không... Không... Hoàng thượng, ngài không thể tàn nhẫn như vậy. Hoàng thượng.
  Trường Nguyệt các bị những tiếng thét gào đau đớn lấp đầy.  Một buổi sáng không yên bình khiến mỗi người trong lòng chưa hết bàng hoàng.
  - Thịnh Hoài Tử!
  - Có vi thần
  - Lấy bút và giấy lại đây
  Thịnh Hoài Tử khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn chấp nhận mệnh lệnh lấy giấy và bút tới.  Tiêu thần bước đến bên bàn, hơi cúi người ghi gì đó rồi đưa cho thái giám.
  Khi Thịnh Hoài Tử nhận lấy tờ giấy kia thì kinh hãi, thánh chỉ sao?  Hoàng thượng lại cư nhiên truyền thánh chỉ tại chỗ, trước nay chưa có ai được đặc ân này. Có thể nói Liễu Phong là người đầu tiên, cũng là người đặc biệt đối với hắn theo như ông thấy. Định thần lại, Thịnh Hoài Tử đằng hắng gionhj rồi nói to
  - Liễu tiệp dư nhận thánh chỉ.
  Liễu Phong tròn mắt kinh ngạc quay qua nhìn hắn, chỉ thấy hắn nở nụ cười nhẹ rồi ra hiệu quỳ xuống. Liễu Phong rập khuôn quỳ xuống.
  - Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tiệp dư Liễu thị,  dịu ngoan cung lương, tướng mạo đoan trang, thượng cần uyển thận, trì kính thận lấy cung quy, bỉnh nhu gia mà thành tánh, tấn ngươi tới tần vị, lấy chiếu ân quyến, khâm thử.
  Tần vị sao?  Vẻ mặt của Liễu Phong có chút hoảng hốt, nhưng không kịp chờ nàng dập đầu tạ ơn thì Thịnh Hoài Tử lại tiếp tục.
  - Liễu tần tiếp chỉ!
  Còn nữa sao? Nàng cảm thấy vạn phần kinh ngạc
  - Nô tì lĩnh chỉ.
  - Phục thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Liễu thị ôn cung tố, tính an lại cùng, thân trẫm hỉ, nay đặc tứ phong hào vì " Thiên " lấy ân sủng. Khâm thử
  Thịnh Hoài Tử thấy Liễu Phong một bộ dạng bất động cùng vẻ mặt sững sờ thì nhẹ nhàng nhắc nhở.
  - Thiên tần nương nương mau tiếp chỉ.
  Liễu Phong lúc này mới định thần lại,  nàng cúi đầu.
  - Thần nô tiếp chỉ, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
  Lĩnh chỉ xong nàng mới từ từ đứng lên, Hoan Nhi đã sớm kích động từ lâu. 
  Từ đầu tới cuối, chỉ có một mình nam nhân kia nhàn nhã.  Hắn nhìn nàng, không tự chủ được mà nở một nụ cười hài lòng.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro