Chương 11: Xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thoáng một cái đã đến ngày xuất cung đón Thái hậu từ Phật Sơn trở về.  Từ sáng sớm sân hoàng cung đã đặc biệt náo nhiệt. Các phi tần vương gia đều tề tựu để tiễn đoàn người.
  Liễu Phong thân phận ngang bằng với Đỗ quý tần, đáng ra là đi cùng kiệu nhưng vì nàng là sủng phi, lại được chính hoàng thượng phong hào nên được đặt cách ngồi kiệu xe riêng.
  Vì hoàng thượng không muốn gây náo động bách tính nên chỉ dẫn theo một vài hộ giá cùng vài kị binh bên người. Ngự giá cùng đoàn người một lúc sau liền khởi hành tiến ra khỏi cổng thành.
  Liễu Phong sáng sớm phải dậy sớm nên giờ vẫn còn rất buồn ngủ, nàng sai Hoan Nhi kê gối rồi an tĩnh nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Vì kiệu khá rộng rãi, nệm lại êm nên nàng ngủ rất thoải mái. Hoàn toàn không có hứng thú với cảnh sắc bên ngoài.
  Đoàn người đi hết nửa ngày liền dừng lại tại biệt viện ngoại thành của hoàng thượng.
  Liễu Phong được Hoan Nhi đỡ xuống, nàng chậm rãi đi theo cung nhân đến nơi mình ở. Liễu Phong cố gắng đi thật chậm để có thể ngắm toàn cảnh ở biệt viện này. Nơi đây quả là phong cảnh hoàn mỹ, sân viện trải dài bởi thảm cỏ xanh ngắt, một ao cá lớn là điểm nhấn rõ rệt. Liễu Phong đặc biệt thấy ở đây trồng rất nhiều hoa, nhiều đến nỗi nàng cảm thấy như ngập trong cảnh sắc rực rỡ ấy. Mọi thứ hết sức nên thơ khiến Liễu Phong vô cùng thích thú.
  Gian phòng của nàng nằm cách phòng của hoàng thượng khá xa, nhưng lại là gian trung tâm của biệt viện. Hoàn toàn có thể nhìn toàn bộ quang cảnh ở đây. Lần đi này Liễu Phong chỉ dẫn theo mình Hoan Nhi, còn các nô tì còn lại là do hoàng hậu sớm đã sắp xếp.
  Liễu Phong sai nha hoàn chuẩn bị nước tắm rồi tự mình bước vào ngâm toàn thân đã sớm uể oải vào trong. Nàng nhớ không nhầm đợt đi lần này có cả Phó Mỹ Nghi nhưng nàng ta hiện giờ đang trong thời kì cấm túc nên không thể đi.  Theo như diễn biến trong truyện đêm mai Mạnh quý phi sẽ xảy ra chuyện. Mà chuyện gì thì nàng đã quên mất rồi. Càng ngày mọi thứ đã khác xa trong truyện rồi. Khổng chiêu nghi chết quá sớm, Phó Mỹ Nghi bị phạt, hết thảy nàng bây giờ lại thế chỗ nàng ta tham gia đợt xuất cung này. Liễu Phong là sợ nàng không thể nắm bắt được diễn biến sự việc, càng sợ rằng mình sẽ có kết thúc như trong truyện.
  Hoàng thượng lại đối tốt với nàng quá nhanh so với dự đoán, nàng không hiểu hắn, càng không rõ tâm tình đế vương, chỉ sợ đi sai một bước lại đi xa vạn dặm. Người ta nói gần hoàng đế như gần cọp. Nàng là đang gần một con cọp đang ngủ, chỉ cần sơ suất là có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
  Vì hôm nay là ngày đầu các phi tần được ra ngoài cung nên hoàng đế hào phóng mở tiệc rượu nhỏ trong sân gian chính. Liễu Phong tắm rửa xong thì thay một bộ y phục thanh đạm. Lục y nhàn nhã toát lên vẻ thanh tao phóng khoáng. Vấn sơ mái tóc theo kiểu khá già dặn, cả người Liễu Phong toát lên một thanh khí vân khinh quyền quý ưu nhã. Mọi thứ chuẩn bị xong nàng cùng Hoan Nhi tiến thẳng đến gian chính.
  Liễu Phong không ngờ mình lại là người đến cuối cùng, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng. Khẽ nâng tầm mắt, nàng liền thấy hoàng đế đang sóng vai ngồi cùng với Mạnh quý phi. Hắn ân cần rót trà cho nàng ấy, dáng vẻ ôn nhu hết mực.
  - Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, quý phi nương nương, Đức phi nương nương.  Thần thiếp đến trễ kính mong trách phạt. - Liễu Phong nhanh chóng hành lễ cùng nhận lỗi.
  - Không việc gì, ngươi mau ngồi. Hoàng thượng ngày hôm nay mở tiệc rượu.  Vì vậy không cần căng thẳng như vậy. - Mạnh quý phi khoát tay dịu dàng nói.
  Liễu Phong hành lễ tạ ơn rồi đến chỗ ngồi kế bên Đỗ quý tần.
  Tiệc rượu bắt đầu, ba vị phi kia thi nhau cười nói rôm rả, miệng mở ra đều là văn chương nho nhã. Từ đầu tới cuối Liễu Phong chỉ yên lặng thưởng thức hoa quả trên bàn. Tâm tình chán nản đến cực điểm. Đây có phải là tiệc rượu không vậy?  Hay là tiệc tán tỉnh nhau? Các nàng ngon ngọt một hoàng đế liền đáp lại ngọt mười. Liễu Phong trong lòng không ngừng khinh bỉ, nếu ở hiện đại tên hoàng đế này đã bị nàng chửi đến chết.
  Mà lúc này Tiêu Thần một bên ngả đốn tán tỉnh các nàng một bên lại chú ý đến nữ nhân an tĩnh từ nãy đến giờ bên kia. Nàng hôm nay thanh tao dịu dàng khiến tâm hắn không ngừng gợn sóng. Cảm giác như một ngọn suối mát lành chảy qua khiến toàn thân thoải mái. Nhưng ba phi tần này một lòng lấy hắn vậy mà nàng ngay cả cái liếc mắt cũng không có. Điều này như đả kích đến lòng tự trọng của hắn vậy.
  Khoảng đến giờ Tuất tiệc mới tàn. Tiêu Thần là người uống nhiều nhất, hắn được Mạnh quý phi dìu về. Liễu Phong đợi hoàng thượng đi rồi mới cùng Hoan Nhi trở lại phòng.
  Vừa vào cửa nàng đã sai người gỡ tóc cùng thay tẩm y lập tức. Nóng chết người mà.
  Khi mọi thứ xong xuôi Liễu Phong liền ngã xuống giường nhắm mắt ngủ.
  Đêm nay an tĩnh,  vô cùng an tĩnh. Gió cũng rất nhẹ nhàng thổi khiến không gian một tầng mát mẻ.
  Trong mơ hồ Liễu Phong cảm nhận được một thân thể nặng nề đổ ập lên người nàng. Liễu Phong giật mình kinh hãi định hét lên liền bị một bàn tay ngăn lại, sau đó là giọng nói trầm khàn vang lên nho nhỏ.
  - Là Trẫm!
  Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi nàng, Liễu Phong thoáng cau mày. Sao hắn lại ở đây? Chẳng phải đang ở cùng Mạnh quý phi sao? Tự nhiên sao lại mò qua đây làm gì?  Nhưng nghe qua thì hắn có lẽ đã say rồi.
  Liễu Phong hơi đẩy hắn ra rồi bản thân ngồi dậy, cẩn thận đỡ hắn nằm xuống giường. Xong liền cho gọi Hoan Nhi xuống nấu canh giải rượu cùng lấy khăn lạnh lên.
  Liễu Phong cầm khăn lau người cho hắn, chu đáo cởi long bào bên ngoài ra, sau đó thì mới nhẹ giọng giục hắn uống canh giải rượu.
  - Phong nhi, nàng thật đẹp! - Tiêu Thần đột nhiên cất giọng, hắn ghé sát mặt nàng phả ra hơi
  - Hoàng thượng,ngài say rồi!
  Tiêu Thần dường như chẳng để ý lời của Liễu Phong, hắn bỗng kéo nàng lại rồi đè xuống thân mình. Trực tiếp khoá nàng trong vòng tay.
  - Hoàng hoàng thượng....
  - Phong nhi, Trẫm khó chịu!
  Liễu Phong lúc này mới hoảng hốt nhận ra hắn muốn gì. Thân thể không tự chủ được mà run lên. Nhưng rất nhanh mâu quang nàng phát hiện điều gì đó bất thường ở hắn.
  Hắn cũng đang run rẩy.
  Phát hiện này khiến Liễu Phong trợn mắt kinh ngạc. Không sai, hắn đang run nhưng vẫn cố kìm lại. Lúc này nàng mới nhìn kĩ lại không chỉ có mỗi mặt hắn đỏ mà ngay cả cổ và tay chân cũng đỏ. Cả người lại nóng lạ thường. Một thoáng bần thần, Liễu Phong bỗng nhiên nhớ đến tình tiết trong truyện rằng. Mạnh quý phi chuốc thuốc cho hắn, cụ thể chính là xuân dược. Theo nguyên bản trong truyện là hắn và Mạnh quý phi có một đêm triền miền, sáng hôm sau khi biết chuyện này Phó Mỹ Nghi đã tức giận lập kế hại nàng ta.
  Nhưng bây giờ diễn biến không như trong truyện. Hắn lại không cùng Mạnh quý phi phát sinh chuyện mà lại chạy đến chỗ nàng.  Tại sao a??? Nếu như ngày mai Mạnh quý phi biết chuyện Tiêu Thần hắn ngủ lại phòng nàng thì chẳng phải người gặp xui xẻo không phải là nàng sao? TMD, đều do tên cẩu hoàng đế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro