Chương 12: Bị tính kế ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Phong đẩy mạnh Tiêu Thần, sau đó thì kêu Hoan Nhi chuẩn bị nước tắm, ngâm thêm vài cục đá lạnh.
- Phong nhi! - Tiêu Thần trong người thập phần khó chịu, hắn nhìn nữ nhân trước mắt cất tiếng kêu lên
- Hoàng thượng, ngài trúng xuân dược, mau vào ngâm nước. - Liễu Phong đỡ hắn, nghiêm túc thúc giục
Tiêu Thần mặc dù bị thuốc kích thích nhưng tâm trí vẫn khá tỉnh táo. Hắn trong lòng khẽ cười, cảm xúc là vừa giận vừa mừng. Mừng là vì chỉ có nàng mới thật tâm không có dụng ý với hắn. Nếu là nữ nhân khác hẳn là đã lợi dụng cơ hội này để trèo lên giường cùng hắn. Còn giận là vì hắn trúng thuốc, dục vọng đang dâng cao mà chính hắn không thể kiểm soát được, ấy vậy mà phải kìm lòng không thể ăn nàng.
Hoàng thượng rất biết cách hợp tác, hắn vịn lấy tay nàng bước đến bồn tắm. Liễu Phong để hắn sau tấm bình phong rồi tự giác ra ngoài.
Nhàn nhã ngồi xuống ghế, Hoan Nhi châm cho nàng tách trà.
- Chủ tử, hoàng thượng bị vậy là do Mạnh quý phi sao?
Liễu Phong trầm mặc không nói. Trong truyện đúng là Mạnh quý phi chuốc thuốc hắn, lúc đó với cương vị là độc giả nàng hẳn chẳng suy nghĩ gì, nhưng bây giờ đối diện với chuyện này Liễu Phong cơ hồ cảm thấy không hề đơn giản như nàng đã từng đọc. Hoàng thượng nổi tiếng là ham mê nữ sắc, hắn luôn phải sủng ái các phi tần trong hậu cung để củng cố hoàng vị. Vì vậy việc Mạnh quý phi chuốc thuốc hắn hoàn toàn là việc dư thừa. Chưa nói đến Mạnh quý phi là đích nữ nhà Thái Uý. Là thế lực lớn lăm le triều đình vì vậy hoàng đế trước mặt mọi người sẽ sủng nàng ta hết mực. Chính vì thế việc để hoàng thượng leo lên giường với mình là điều có thể, huống chi hôm nay hắn lại say. Vậy rốt cuộc là ai? Có người muốn nhắm đến nàng ta sao? Tại sao?
Đang suy nghĩ Liễu Phong bỗng giật mình khi có một hơi thở phả vào tai nàng. Suy nghĩ lập tức biến mất, cả người nàng theo phản xạ căng cứng.
- Phong nhi, mau đi ngủ thôi!
Nàng khẽ quay qua, khoảng cách cả hai gần đến nỗi Liễu Phong có thể nghe rõ tiếng thở phập phồng của cả hai. Vì mới tắm xong cả người hắn toả ra mùi hương dễ chịu, toàn thân lành lạnh thanh mát. Đôi mắt đã không còn mơ màng như trước nữa mà có chút tỉnh táo hơn. Liễu Phong cúi thấp đầu, kéo giãn khoảng cách của cả hai. Định quy đầu gọi Hoan Nhi thì phát hiện nàng ấy đã biến mất từ lúc nào.
- Phong nhi, trời đã tối mau cùng Trẫm ngủ thôi - Giọng hắn hơi mất kiên nhẫn
Liễu Phong không dám kháng lệnh, vội vàng thổi tắt đèn rồi leo lên giường cùng Tiêu Thần ngủ.
Nhưng đêm nay Liễu Phong không tài nào chợp mắt được, nàng không biết ngày hôm sau sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Chỉ sợ kẻ núp trong bóng tối sẽ nổi giận vì kế hoạch bất thành. Chuyến đi này ngoại trừ nàng và Mạnh quý phi thì hai người còn lại ai là hung thủ? Đỗ quý tần hay là Đức phi?
- Nàng đang suy nghĩ chuyện gì? - Giọng nói của hoàng đế đột ngột truyền bên tai khiến Liễu Phong thoáng giật mình. Hắn chưa ngủ sao?
- Đã làm phiền đến giấc ngủ của hoàng thượng sao? - Nàng quay người nhìn hắn
- Nàng không ngủ Trẫm cũng không thể ngủ ngon.
Cái gì mà nàng không ngủ thì hắn không ngủ, liên quan gì chứ? Ngươi mới là người phá đám giấc ngủ của ta thì có. Liễu Phong âm thầm mắng trong lòng nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười chuẩn mực, nhẹ nhàng đáp lời.
- Vậy thần thiếp lập tức ngủ ngay, hoàng thượng ngủ ngon thì long thể mới có thể an khang.
Tiêu Thần trong bóng tối khẽ nhăn mày, tuy rằng không ít nữ nhân trước mặt hắn luôn cố gắng tỏ ra ân cần chu đáo đoan trang thùy mị, hắn luôn thờ ơ trong lòng không để ý các nàng làm trò lấy lòng nhưng đối với Liễu Phong, nàng cũng thanh đạm đúng mực nhưng lại vô cùng cứng ngắc, có phần cảm thấy miễn cưỡng khiến hắn trong lòng vô thức khó chịu.
Hắn không nói gì nữa, vòng tay ôm lấy nàng rồi an yên đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi Liễu Phong tỉnh dậy vẫn thấy Tiêu Thần bên cạnh. Vì không còn ở trong cung nên hắn không cần dậy sớm về khuya để xử lí chính vụ.
Theo cung quy thì hoàng đế chưa dậy thì phi tần cũng chưa thể tỉnh. Liễu Phong đành chán nản nằm trên giường lăn qua lăn lại, muốn gọi hắn dậy nhưng lại không dám nhưng thật sự nếu không dậy bây giờ mà dây dưa thì sẽ không hay. Hắn ở trong tư phòng của nàng quá lâu các vị phi khác chắc chắn dòm ngó. Lúc ấy các nàng ra tay nàng đây không thể trở tay kịp.
Khoảng giữa giờ Mão, Tiêu Thần cuối cùng cũng chịu dậy. Liễu Phong giúp hắn mặc long bào và vệ sinh. Sau đó thì cung tiễn hắn rời khỏi phòng.
Hoan Nhi giúp nàng vệ sinh, sửa soạn ngay khi Tiêu Thần khuất dạng. Nàng trầm mặc trước gương, tùy ý để mặc Hoan Nhi vấn tóc.
Rất nhanh thôi sẽ có chuyện xảy đến, Liễu Phong nàng cần phải luôn luôn đề phòng kẻo lại vào tròng. Đức phi và Đỗ quý tần, ai sẽ là người ra tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro