Chương 13: Bị tính kế ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tất cả lên đường đến chùa Phật Sơn để đón thái hậu. Vì thế từ sáng sớm Liễu Phong đã bị gọi dậy, nàng một thân lam y đạm bạc đơn giản lên kiệu.
Sáng nay Tiêu Thần ngoại lệ lên kiệu ngồi cùng phi tử - Mạnh quý phi. Liễu Phong nhắm mắt làm ngơ không để ý, Mạnh quý phi là cháu của thái hậu, vì vậy việc hoàng thượng lên kiệu với nàng ta như một sự sủng ái đặc biệt, cũng như cố tình để thái hậu thấy đứa cháu gái của mình luôn là người được đắc sủng nhất.
Đi qua ba con đường vắng người, khi Liễu Phong vén rèm nhìn ra ngoài nàng thấy những hàng cây thẳng dọc theo hai bên. Vì là đường rừng nên sỏi đá trải dài khắp con đường, vì vậy kiệu khá xóc làm đầu nàng ong ong, dạ dày cuộn lên đầy khó chịu.
- Chủ tử không thoải mái sao? - Thấy sắc mặt Liễu Phong tái đi, Hoan Nhi lo lắng.
- Ừ!
Nghe vậy Hoan Nhi quay người, lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra rồi lấy miếng ô mai chua đưa cho nàng. Liễu Phong nhận lấy bỏ vào miệng ngậm, dạ dày hơi dịu lại. Nàng ngả người ra đằng sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đi hết nửa ngày đường đoàn người cuối cùng cũng đến chân núi Phật Sơn. Hoan Nhi đỡ Liễu Phong xuống, tất cả các phi tần ngự lâm và ngay cả hoàng thượng đều nghiêm chỉnh chờ đợi sư trụ trì tiễn thái hậu xuống đây.
Liễu Phong là người đứng sau cùng trong các phi tần ở đây. Kế bên là Hoan Nhi và một cô cô khác. Khoảng giờ Thìn nhị khắc, Liễu Phong thấy một vị trụ trì đã quá tứ tuần. Râu bờm xờm, áo cà sa sáng loá khoác lên người ông khiến cả người vị sư kia toát lên một vẻ cốt cách tiên nhân. Kế bên là thái hậu một thân Phật y, tuy đã một lòng hướng Phật, đã ăn chay niệm phật nhiều năm nhưng khí chất của thị vẫn không bị hao mòn mà có phần nhỉnh hơn, một cỗ khí vương giả toát lên dáng vẻ của một tiên hậu. Gương mặt phúc hậu luôn có nụ cười ngự trù trên môi càng khiến bà thêm phần thanh tu đạm bạc.
Trong truyện, thái hậu là nhân vật mà Liễu Phong thích nhất, bà thiện lương nhưng không nhu nhược, thương người nhưng không mù quáng. Có thể nói trong truyện bà là một nhân vật tượng trưng cho một vị thánh sống, là một điểm sáng ẩn trong một thế giới đầy rẫy bẩn thỉu cùng độc ác. Nhưng cuối cùng bà lại bị chính nữ chính đầu độc đến chết để nàng ta có thể hoàn toàn thảnh thơi ngồi lên hậu vị. Đó là vì gia tộc của thị là một gia tộc đối nghịch với thừa tướng là Phó gia. Chính vì vậy nàng ta từng bước giết Mạnh quý phi, thái hậu rồi đưa Mạnh gia vào con đường sụp đổ mà không bị hoàng thượng chán ghét, đó là vì nàng ta che giấu quá hoàn hảo, kế của nàng ta quá sâu. Khi đọc truyện, Liễu Phong không thích nữ chính này vì nàng ta chỉ biết trục lợi cho bản thân, mặc dù là nữ cường thông minh nhưng quá tàn nhẫn, nàng hại nhiều người vô tội. Lúc đó nàng đã chửi lên rằng tác giả viết cuốn truyện cẩu huyết này là ai. Và rồi khi chính nàng xuyên vào thân xác một nữ thứ nhỏ nhặt, một nữ nhân chỉ là một chi tiết nhỏ làm nền cho Phó Mỹ Nghi nàng đã mang tâm thế luôn đề phòng luôn tỉnh táo. Nàng không tự nhận mình giỏi, nàng không có bàn tay vàng, cũng không có đầu óc đấu phá hậu cung, tất cả nàng có được là biết trước sự việc dựa theo mạch truyện và những hiểu biết về hậu cung nhờ vào những cuốn cung đấu nàng đã từng đọc. Chính vì vậy nàng không cho phép mình lơ là, không cho phép bản thân trầm mê.
- Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an!
Giọng nói của Tiêu Thần nhanh chóng cắt đứt không khí ngưng đọng. Các phi tần cùng những cung nhân khác lập tức cũng hành lễ ngay sau đó.
- Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
- Đứng lên hết đi, ai gia hôm nay được hoàng thượng đến tận đây đón thật hạnh phúc biết bao. - Thái hậu mỉm cười vỗ vỗ vai hoàng thượng
- Đường xá xa xôi Thần nhi nào dám để mẫu hậu tự thân như vậy.
- Thật là, hoàng thượng đúng vẫn là bảo bối của ai gia!
Khi Thái hậu cùng hoàng thượng đang mẫu tử tình thâm thì đột nhiên một tiếng hí vang lớn, con ngựa kéo kiệu đột nhiên lồng lên rồi tiến thẳng đến chỗ thái hậu khiến tất cả kinh hoảng.
- Tất cả mau bảo vệ thái hậu! - Hoàng đế lớn giọng hét lên.
Ngự lâm quân tức khắc chạy đến đứng thành hai hàng chắn trước thái hậu và hoàng thượng, một số còn lại thì cố gắng cản ngựa lại. Tì nữ cô cô thi nhau bảo vệ chủ tử của mình.
- Chủ tử, đấy không phải là ngựa của xe mình sao? - Bỗng Hoan Nhi giọng run run cất tiếng khiến toàn thân Liễu Phong chết cứng.
Không xong rồi, có người đụng tay đụng chân. Nhưng nếu bây giờ nàng nhảy ra cản ngựa chắc chắn sẽ bị cho là diễn trò. Chưa nói đến điều ấy khiến nàng càng bị nghi ngờ hơn. Nhưng tình huống trước mắt nàng cũng sẽ là tình nghi số một. Phải làm sao đây? Là ai? Làm cách nào ngựa của nàng lại trở nên như vậy?
Qua hai khắc các ngự lâm quân mới kiềm được ngựa lại. Mọi thứ lập tức trở nên ngưng trọng.
- Đây là ngựa của ai? - Tiêu Thần rít qua từng kẽ răng.
- Hồi hoàng thượng, là ngựa của Thiên tần nương nương ạ. - Một tên lính quỳ xuống bẩm báo.
Đôi mắt của tất cả lập tức lia qua chỗ nàng, Liễu Phong hít một hơi rồi đứng thẳng người, nàng nhìn hắn nghiêm túc phản bác.
- Hồi hoàng thượng, hồi thái hậu nương nương đây đúng là ngựa của thần thiếp nhưng thần thiếp không hề biết tại sao nó lại như vậy.
- Mau kêu ngựa phu đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro