Chương 14: Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệnh lệnh được truyền ra, người đánh xe liền được gọi vào.
- Ngươi biết gì thì nói Trẫm nghe.
- Hồi hoàng thượng hồi thái hậu nương nương, vừa lúc nãy Hoan Nhi cô nương đến đưa tiền cho chúng tôi, không hiểu sao khi Hoan Nhi cô nương đi con ngựa lại lồng lên. - lão ngựa phu thoạt nhìn chỉ là đang thuật lại một sự việc nhưng nếu tinh ý sẽ nghe ra là đang cố ý ám chỉ các nàng.
- Kiểm tra cung nữ của Thiên tần.- Tiêu Thần nhàn nhạt ra lệnh.
Tức khắc Hoan Nhi bị hai tên lính kéo ra, sau đó thì một vị đại phu bước đến ngửi xung quanh nàng.
- Hồi hoàng thượng trên người Hoan Nhi cô nương có mùi Tảo Diệp, là một loại kích thích mũi ngựa. - Đại phu sau khi xem quanh người nàng ta liền bẩm báo lại với hoàng đế.
Liễu Phong ầm thầm kêu trong lòng không xong rồi, nàng cư nhiên bị tính kế đến không kịp trở tay. Hoan Nhi bị vu oan hành thích thái hậu đương nhiên người khác sẽ nghĩ kẻ giật dây là nàng.
Mà lúc này Hoan Nhi đã bị doạ cho sợ đến bật khóc, nàng quỳ xuống liên tục dập đầu
- Hoàng thượng, nô tì không biết tại sao lại như vậy. Nô tì thật sự không làm chuyện này. Hoàng thượng minh giám, hoàng thượng minh giám.
- Hoàng thượng thứ cho thần thiếp nhiều lời. Chuyện này phát sinh có chút kì lạ, thần thiếp nghĩ có ẩn tình bên trong. Vẫn nên điều tra rõ. - Cất tiếng nói là Mạnh quý phi
- Lời ái phi nói Trẫm thấy rất đúng. Khi nào về Trẫm sẽ cho ngươi tra rõ tình hình.
Thái hậu từ nãy đến giờ một mực im lặng không noia gì để tùy hắn quyết định.
Khi về Hoan Nhi bị kéo đi nơi khác chịu sự giám sát của lính canh, bên cạnh nàng chỉ còn có cô cô. Liễu Phong cũng biết Mạnh quý phi ra mặt nói giúp mình là vì gì. Chuyện sắp xếp phu xe là một tay nàng ta sắp xếp, nếu chuyện này không tra ra rõ ràng nàng ta ắt sẽ có dính đến. Chưa kể đến sự việc lần này lỗ hổng quá nhiều, hoàng thượng chắc chắn sẽ không vội tin nàng làm ra loại chuyện này. Mạnh quý phi biết được điểm này đã nắm bắt cơ hội khiến bản thân trở thành một phi tần hiền đức.
Khi trở lại biệt viện, hoàng thượng an bài cho thái hậu nghỉ ngơi cẩn thận mới triệu các phi tần đến.
Bên trong không khí ngưng trọng, hoàng đế cao cao tại thượng lại một mặt lạnh lùng khiến phi tần các nàng không khỏi rùng mình.
Hoan Nhi khi được giải đến liền quỳ gập đầu xuống không dám hó hé.
- Thiên tần, cung nữ của nàng động tay động chân với thái hậu, là Trẫm đã dễ dãi với nàng rồi phải không? - Tiêu Thần nhướn mày lạnh giọng.
- Hồi hoàng thượng, Hoan Nhi lúc nào cũng ở bên cạnh thần thiếp không rời nửa bước thần thiếp cũng không hề rời đi đâu. Vậy việc nàng ấy đến cho tiền ngựa phu là không thể. Lúc đó kế bên thần thiếp còn có vài người làm chứng Hoan Nhi không hề rời đi. Sự thật rõ ràng như vậy hoàng thượng muốn thần thiếp nhận tội thế nào? - Liễu Phong lạnh giọng
- Hoàng thượng, ngài đừng quên kế bên mỗi phi tần đều là người của mình. Vậy làm chứng thì được ích gì. Nàng ta lại ở cuối hàng không ai để ý. Làm ra chuyện này căn bản không khó. - Đỗ quý tần thấy nàng biện bạch liền cười lạnh tiến lên nói.
Tiêu Thần ánh mắt thâm trầm. Chuyện này quả thật lỗ hổng rất lớn, nhưng lỗ hổng như vậy hắn cư nhiên lại không biết bắt đầu từ đâu để vá. Hoàng đế tay day day thái dương tỏ vẻ nhức đầu.
- Chuyện này đừng nhắc lại nữa, dù gì ai gia cũng không bị làm sao. Hoàng thượng cũng đừng bận tâm nữa.
Thái hậu đột nhiên bước đến khiến tất cả kinh ngạc, hoàng thượng cũng vội đứng lên đỡ thái hậu ngồi xuống bên cạnh mình.
- Sao có thể, mẫu hậu chắc chắn đã bị doạ kinh hách. Thần nhi nào có thể để yên chuyện này.
Hắn dứt câu lại rơi vào khoảng trầm mặc, bây giờ điều tra có chút khó khăn, có lẽ hắn không còn cách nào khác. Kết thúc chuyện này sớm rồi hồi cung từ từ điều tra.
- Vậy hoàng thượng định xử lý thế nào?
- Người đến lôi Thiên tần đánh khi nào nàng nhận tội thì thôi.
Mệnh lệnh vừa được truyền Hoan Nhi trợn mắt kinh hãi, nàng quay qua nhìn gương mặt bình tĩnh lạ thượng của chủ tử mà không khỏi lo lắng.
Liễu Phong bị lôi đến ghế dài, nàng bị kéo nằm sấp xuống. Tiếp đó là hai tên thị vệ nắm chặt đại bản đánh mạnh xuống. Một gậy liên tiếp hai gậy, Liễu Phong cảm thấy phần thịt của mình đã nát vụn, vô cùng đau đớn. Nàng nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn chặt môi tuyệt đối không để bản thân bật ra tiếng kêu nào.
Hoan Nhi thấy chủ tử bị đánh đến thương tâm bèn khẩn trương dập đầu khóc nấc lên.
- Hoàng thượng, là nô tì làm. Không liên quan đến nương nương, đều là một mình nô tì làm. Nô tì vì nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện đại nghịch này. Cầu xin hoàng thượng tha cho nương nương, nương nương không biết gì cả. Cầu xin hoàng thượng! - Nàng ta liên tục dập đầu đến chảy máu, miệng gào lên trong nước mắt.
- Dừng tay! Ngươi đã nhận tội vậy Trẫm đây sẽ xử lí ngươi thật thích đáng. - Song lại quay qua thái hậu hỏi ý kiến - Mẫu hậu, người muốn Trẫm xử lí nàng ta thế nào?
- Ai gia đã không sao còn xử lí gì nữa. Đều thả ra cả đi, hôm nay là ngày ai gia trở về, vốn không muốn gây khó dễ gì cả. - Thái hậu lắc đầu phất tay.
- Ngươi nghe thấy rồi chứ, Thái hậu đã mở lời giúp ngươi còn không mau tạ ân.
- Nô tì tạ đại ân của thái hậu nương nương!
- Được rồi, mau đỡ chủ tử ngươi về đi. Còn những người khác lui cả đi.
Tất cả vâng lệnh hành lễ rồi thối lui để lại hoàng đế cùng thái hậu ở lại.
- Mẫu hậu, cảm tạ người! - Lúc này hắn mới thả lỏng người, nắm lấy tay thái hậu ôn nhu nói.
- Ai gia là mẹ của hoàng thượng, chẳng lẽ không hiểu hoàng thượng sao? Chuyện này cần gì ơn với chả nghĩa.
Thái hậu vỗ vỗ mu bàn tay hắn, thị nhìn ra điều khó xử trong mắt hắn, cũng nhìn ra một tia tinh cảm nhỏ nhoi của hắn khi nhìn Thiên tần kia. Bà đã ở trong cung nhiều năm, đã trải qua nhiều chuyện thứ tình cảm ấy sao bà không phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro