Chương 15: Ấm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoan Nhi khi đỡ Liễu Phong về liền cho gọi thái y đến xem xét vết thương của nàng.
Liễu Phong yếu ớt nằm trên giường, cả người nàng đều đau, hết thảy chỉ cần cử động cũng đụng đến miệng vết thương. Mười đại bản này nàng sẽ ghi nhớ trong lòng, nhớ thật kĩ để trả đủ cho kẻ âm mưu phía sau. Nàng đã quá lơ là, cứ nghĩ rằng các nàng không lớn mật đến nỗi trước mặt hoàng thượng và thái hậu giở trò. Xem ra nàng nhầm rồi, ở đây lá gan các nàng ai mà không lớn chứ. Kẻ đó nghĩ mượn chuyện này để khiến nàng mất dần đi sủng ái cùng để lại ấn tượng xấu cho thái hậu sao. Hay đấy chứ, một kế hoạch đầy lỗ hổng nhưng không biết vá chỗ nào. Một cái bẫy hoàn hảo dành riêng cho nô tì còn non nớt.
  - Nương nương không sao cả, chỉ bị thương ngoài da thôi. Thần sẽ kê vài đơn thuốc tẩm bổ cho nương nương.- Đổng thái y nói
  - Làm phiền ông rồi, Hoan Nhi, mau theo thái y kê đơn.- Liễu Phong miễn cưỡng mỉm cười cảm ơn rồi kêu Hoan Nhi theo ông ta xuống bếp.
  Kế bên nàng bây giờ chỉ còn cô cô giúp nàng thay y phục và rửa vết thương. Phải nói là quá trình rửa vô cùng thống khổ, nước đến đâu là đau đến đó khiến Liễu Phong chỉ biết ngậm chặt lấy miếng vải chịu đựng. Tên cẩu hoàng đế chết tiệt, nếu đã muốn bênh nàng thì ít ra lựa hình phạt nào nhẹ nhàng một xíu đi chứ.
  Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, kẻ đó làm cách nào có thể vẩy bột lên quần Áo của Hoan Nhi được? Lúc đó các nàng là ở cuối hàng, căn bản kế bên không còn ai nữa, vậy thì để bột vào cách nào?
  Đến khoảng đầu giờ Ngọ, Liễu Phong gọi Hoan Nhi vào.
  - Ta hỏi em, lúc đứng nghênh đón thái hậu em có đụng trúng ai không?
- Không, chủ tử à từ đầu đến cuối ngoài chủ tử với cô cô ra em không gặp ai cả thì lấy gì đụng chứ. - Hoan Nhi xua tay
  Liễu Phong im lặng không nói, nếu cô cô là người làm chuyện này cũng có khả năng nhưng căn bản cô cô không hề đi kế bên Hoan Nhi, nàng ấy là đi kế nàng, vì vậy có muốn cũng không thể nào hất bột vào người Hoan Nhi. Ai ya đau đầu chết mất, cả ngày trời nàng không nghĩ được gì cả.
  - Chủ tử đừng nghĩ nữa, hoàng thượng đã tha cho chúng ta rồi, việc bây giờ người nên làm đó là an an tĩnh tĩnh dưỡng thương cho tốt. - Hoan Nhi vừa nói vừa rót thuốc vào chén rồi đưa đến cho nàng.
  - Bây giờ không tìm ra kẻ đó thì ta sẽ ra sao đây? Với một người thông minh như vậy thì sẽ dễ dàng nhìn ra sự bênh vực của hoàng thượng dành cho ta. Kẻ đó chắc chắn sẽ nghĩ cách khác. Nhưng đến bây giờ danh tính người đó ta không biết, cũng không tìm ra hành tung thì sao có thể đề phòng chứ! - Liễu Phong chán nản nói, nàng cứng ngắc đưa chén thuốc uống từng ngụm khó nhọc.
  - Chủ tử yên tâm, nếu người có bị gì em nguyện gánh vác cũng chịu thay người.
  Lời nói vừa dứt, tay cầm chén thuốc của Liễu Phong bất động. Nàng đưa mắt nhìn gương mặt thanh tú còn mgaay thơ của Hoan Nhi. Đôi mắt ấy, đôi mắt sáng như sao ấy, đôi mắt có bao nhiêu hy vọng đẹp đẽ như vậy đang ánh lên thật rực rỡ. Cuộc đời Liễu Phong chưa có ai đối xử với nàng toàn tâm toàn ý như vậy, ở thời hiện đại. Nàng chỉ là một cô nhi, một kẻ cô độc cố gắng vươn lên trong cuộc sống đầy thị phi. Bên cạnh nàng chỉ có mỗi A Linh cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Ngày trước, tất cả mọi thứ, đau đớn, tủi hờn, uất ức đều một mình nàng gắm nhậm cùng nhẫn nhịn, nàng không thể chia sẻ với A Linh bởi nàng biết cô ấy còn khổ hơn nàng. Vì vậy khi Hoan Nhi nói ra câu này Liễu Phong liền cảm thấy ấm lòng. Từ nay trở đi nàng không một mình nữa, nàng đã có một người thật tâm yêu thương nàng.
  - Cảm ơn em, Hoan Nhi! - Liễu Phong nắm lấy tay Hoan Nhi, mỉm cười ôn nhu.
  - Chỉ cần chủ tử bình an, cho dù có hy sịnh cái mạng này em cũng không hối tiếc.
  Liễu Phong đặt chén thuốc ra bàn, nàng vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng nô tì vào lòng. Liễu Phong nàng tuyệt đối sẽ không để cho bất kì ai làm thương tổn đến Hoan Nhi, nàng không muốn nàng ấy có cái chết thảm như trong truyện. Nàng phải thay đổi, phải thay đổi. Chuyện bột ngựa này có liên quan đến nàng ấy, vì vậy nàng phải điều tra ra cho bằng được. Vì nếu không, Hoan Nhi sẽ gián tiếp bị lợi dụng trở thành công cụ giết chết nàng, cũng là con đường giết chết Hoan Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro