Chương 16: Hoàng hậu Cố Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đoàn người trở về kinh thành. Lần đi này rầm rộ hơn lần trước, có lẽ muốn để dân chúng biết Thái hậu đã trở về.
Dọc đường đi, bách tính thấy loan kiệu đến liền tự động rẽ ra hải bên, những tiếng hô như " Hoàng thượng vạn tuế, thái hậu thiên tuế " không ngừng vang lên. Liễu Phòng trong lòng thầm cảm thán, nếu như đây là thời hiện đại, tất cả đã bị công an còng đầu vì tội quấy rối trật tự công cộng rồi. Nhưng có vẻ người dân ở đây rất tôn trọng hắn, cũng phải thôi, Nam Chiêu đế là một minh quân yêu thương bách tính. Hắn trị vị đất nước đã hơn 5 năm, trong 5 năm đó dân chúng Đại Khang sống đủ ăn đủ no. Đời sống được cải thiện đều là do có sự góp phần của Nam Chiêu đế.
Đến khoảng nhị khắc giờ Thân, đoàn người đã vào đến kinh thành, tiến thẳng vào cổng thành hoàng cung.
Vì hôm nay Thái hậu trở về nên hoàng hậu, chúng phi tần và vương gia vương phi đều tập trung để nghênh đón.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Khi hoàng đế đỡ Thái hậu xuống kiệu, tất cả đều cúi người hành lễ.
- Bình thân cả đi.
- Mẫu hậu đã một ngày đi đường có lẽ đã mệt rồi, thần thiếp đã an bài mọi thứ ổn thoả. Thỉnh người nghỉ ngơi.- Hoàng hậu tiến lên đoan trang lễ phép nói.
- Tuyết nhi vẫn là người lo lắng cho ai giá nhất. Được rồi, nghe lời ngươi. Nhưng ngươi phải là người đỡ ai gia đi nha.- Thái hậu mỉm cười hiền hậu nắm lấy tay Hoàng hậu trêu chọc.
- Con dâu vẫn còn rất nhiều việc, thỉnh mẫu hậu tha tội. Hay để Mạnh muội muội cùng với hoàng thượng đi cùng người?- Hoàng hậu khéo léo từ chối, gương mặt bình thản hoàn toàn không lộ ra chút xảm xúc khó chịu nào để bắt bẻ.
Thái hậu có vẻ thất vọng nhưng cũng không làm rõ ra mặt, chỉ lắc đầu nói không sao rồi vịn tay hoàng đế tiến đến Vĩnh thọ cung.
- Thái hậu hôm nay đã trở về, các ngươi phải chăm sóc và quan tâm đến người. Đừng gây ra chuyện gì, nếu bản cung phát hiện kẻ nào lén lút làm chuyện gì bất chính sẽ phạt nặng.- Khi bóng dáng Thái hậu cùng hoàng đế và Mạnh quý phi khuất sau tầm mắt, nàng quay người ngẩng đầu trở lại với gương mặt lạnh lùng kiều diễm, mở miệng nhẹ nhàng nhắc nhở. Tuy nói là nhẹ nhàng nhưng tất cả người ở đây đều bị khuất phục bởi khí thế bức người của Hoàng hậu. Nhất tề tất cả đồng loạt cúi người hành lễ.
Liễu Phong hiểu lời nói của Hoàng hậu. Vì Thái hậu trở về, các phi tần sẽ lo đi lấy lòng thái hậu, cũng là tấm khiên đem ra để dành lấy ân sủng. Bọn họ sẽ không ngại xuống tay với thái hậu, ví như chuyện sáng hôm qua là một minh chứng, vì lợi ích bản thân họ sẽ bất chấp tất cả.
- Tất cả giải tán đi, Thiên tần đi theo bản cung.
Bỗng nhiên bị chỉ điểm, Liễu Phong thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính đi theo.
Ninh An cung yên tĩnh đã bị Hoàng hậu đuổi hết cung nhân, nô tì đi. Ngày cả mama thân cận cũng không cho bên cạnh. Liễu Phong thắc mắc trong lòng, chuyện gì mà phải đuổi hết người làm đi? Hoàng hậu rốt cục có gì muốn nói với nàng?
- Thiên tần, ngươi nhìn bản cung có quen không?
Hoàng hậu mỉm cười rót một tách trà đưa đến trước mặt Liễu Phong, thanh tao cất tiếng.
- Ý của hoàng hậu nương nương thần thiếp chưa hiểu.- Liễu Phong càng khó hiểu hơn, quen không là có ý gì?
- Chưa hiểu sao? - Hoàng hậu cầm lấy tách trà miết một đường trên miệng ly rồi một hơi uống sạch, hành động vừa rồi rõ ràng không hề đoan trang khuê các.
Nhưng Liễu Phong lại chấn động cả người, toàn thân nàng đều như hớp một ngụm khí lạnh. Đôi mắt thường ngày bình thản lạnh nhạt nay lại trở nên gợn sóng dữ dội. Nàng không nhìn lầm đúng chứ? Không thể, nàng là nghĩ quá nhiều. Thói quen đó không chỉ có một người có. Không thể.
- Thần thiếp nông cạn, mong nương nương chỉ giáo. - Liễu Phong cố gắng kìm lại giọng nói đã sớm run rẩy.
- Tiểu Phong, chúng ta đã hứa dù xảy ra chuyện gì cũng phải ở bên nhau.
Tách trà đang được Liễu Phong cầm chặt lập tức rơi xuống đất vỡ nát. Mặc dù giọng nói đã khác nhưng âm điệu và điệu bộ quen thuộc đập thẳng vào trái tim đang đập mạnh của nàng. Liễu Phong vươn tay, lẩy bẩy sờ lên gương mặt kiều diễm của Cố Tuyết, nước mắt nóng hổi theo hai gò má lăn dài.
- Nói lại... Nương nương, người mau nói lại cho thần thiếp. Người gọi thần thiếp là gì?
Hoàng hậu Cố Tuyết giữ lấy bàn tay mảnh mai của Liễu Phong, mỉn cười dịu dàng cất tiếng lặp lại nhũ danh.
- Tiểu Phong!
Lời vừa dứt Liễu Phong bật khóc nức nở, nàng nhào qua ôm lấy thân thể tôn quý kia mà không ngừng nức nở. A Linh, A Linh của nàng đang ở đây. Sao có thể như vậy?
- Đừng khóc, Tiểu Phong cậu đừng khóc. Mình sai rồi, cậu đừng khóc. - Thấy Liễu Phong khóc đến thương tâm, Cố Tuyết cảm thấy trong lòng hoảng loạn, nàng sợ nhất là làm Tiểu Phong nhà nàng khóc.
- A Linh, mình đang mơ đúng không? Có phải đang mơ không? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại nhận ra mình?- Liễu Phong kích động dồn dập hỏi.
- Còn nhớ cuốn truyện mình kêu cậu đọc chứ?
Liễu Phong gật đầu, nàng nhớ rằng ngày hôm đó A Linh gửi tin nhắn về nói rằng mới tìm được bộ truyện rất hay, kêu nàng mau đọc. Kết quả là sau một đêm gần như thức trắng đọc cho xong bộ cung đấu ấy, sáng dậy mở mắt lại thấy bản thân ở trong chính cuốn truyện cẩu huyết kia. Nhưng nếu A Linh xuyên qua sau nàng thì hoàng hậu sao có thể ngày nào cũng tỉnh táo minh mẫn đến vậy. Điều kì lạ là tại sao nàng ấy lại biết nàng ở trong thân xác của nữ phụ Liễu thị.
- Tin nhắn đó không phải do mình gửi. Mình bị tai nạn khi đang thực tập ở Tây Tạng, Thiên cô có mắt cho mình sống lại với một thân phận khác. Nhưng mình đã nghĩ không có mình cậu phải làm sao đây, vì vậy mình đã tìm cách lôi cậu theo. Khoảnh khắc khi Liễu tiệp dư ngã xuống hồ rồi cậu xuyên qua, mình đã muốn nhào đến ôm chầm lấy cậu nhưng bản thân vẫn chưa chắc chắn có phải cậu không. Cho đến khi cậu và tên hoàng thượng kia đối chất với nhau mình đã nhận ra. Tiêủ Phong, cậu biết không. Khi cậu sợ hãi ngôn ngữ cậu sẽ trở nên hỗn loạn, và bàn tay sẽ nắm chặt lại chỉ chừa ra ngón cái.
Giọng Cố Tuyết hết sức nhẹ, nàng nói với giọng ôn nhu thường thấy. Vòng tay không kìm chế được mà càng thên siết chặt thân thể đang run rẩy kia.
Phải, nàng xem Liễu Phong như người thân duy nhất của đời mình. Trời sinh Cố Linh ở thời hiện đại quật cường mạnh mẽ, Liễu Phong yếu đuối luôn tỏ ra kiên cường. Nàng luôn muốn đem cô gái ngốc kia ôm vào lòng để che chở, mọi thứ tốt nhất đều dành cho Liễu Phong. Khi bản thân sắp đi vào tử môn quan ý niệm duy nhất trong đầu nàng cũng là nàng đi rồi Tiểu Phong phải làm sao? Ai sẽ ở bên cạnh bịt lấy đôi tai nàng khi tiếng sớm gầm rú, ai sẽ an ủi cô gái bé nhỏ khi thống khổ nhất cũng chẳng dám nói với ai. Có thể nói đối với Cố Linh, Liêũ Phong là trân bảo quý giá nhất mà ông trời ban tặng nàng. Là người thân duy nhất đem đến cho nàng sự ấm áp, nàng coi trọng Liễu Phong hơn cả bản thân mình. Chỉ cần Liễu Phong bình an hạnh phúc, đó chính là ước nguyện cả đời của Cố Linh.
Quả nhiên trời cao có mắt, đưa nàng vào chốn hậu cung, lại để nàng nhập vào thân xác của vị mẫu nghi thiên hạ tôn quý nhất Đại Khang, để Liêũ Phong nhập vào một phi tần bé nhỏ. Chỉ nhiêu đó thôi nàng đã có thể bảo vệ nàng ấy tránh đi cạm bẫy của nơi đây, lấy sự uy quyền này chỉ để bảo hộ một người. Nàng không hứng thù tranh dành ân sủng, nàng chỉ có thể giúp Liễu Phong có được ân sủng. Nếu hoàng đế yêu thương nàng ấy. Trên có thái hậu hiền từ, dưới có hoàng thượng cùng nàng làm chống lưng. Cả hoàng cũng này, ai có thể đụng đến nàng ấy? Ngay cả Phó Mỹ Nghi dám làm tổn hại Liễu Phong một ly, nàng sẽ trả một dặm. Trên đời này, ai cũng không thể bắt nạt được nàng ấy. Nàng nắm trong tay quyền cao chức trọng không làm gì khác ngoài bảo vệ cô gái bé nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro