Chương 17: Thất tịch ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết rốt cục Hoàng hậu cùng Thiên tần nói chuyện gì, bên trong xảy ra cái gì. Chỉ thấy Thiên tần mang một gương mặt còn đọng lệ nơi khoé mắt bước ra. Nhưng điều kì lạ là trên gương mặt lấm lem nước mắt ấy không có bất kì dấu vết nào thể hiện sự đau khổ buồn bã mà ngược lại, trên đôi môi nàng luôn trực nụ cười nhẹ nhàng đầy vui vẻ. Cung nhân trong Ninh An cũng đều âm thầm nhìn nhau khó hiểu.
  Từ ngày Thái hậu trở về, Vĩnh Thọ cung cũng là nơi phi tần lui tới nhiều nhất. Các nàng mang một vẻ hiếu thảo tình thâm trước mặt Thái hậu, lúc thì rót nước, lúc thì chép kinh, lúc thì nịnh hót. Liễu Phong mỗi khi nhìn đến mấy màn này đều thấy vô cùng thú vị.
  Vì Thái hậu đã trở về nên địa điểm thỉnh an cũng đổi từ Ninh An cung qua Vĩnh Thọ cung.
  Liễu Phong mỗi khi đến đây thỉnh an đều lựa chọn biện pháp ẩn mình, nàng nhìn ra ngày hôm ở biệt viện ngoài thành không những hoàng thượng giải vây cho nàng mà còn có cả Thái hậu, vì vậy nàng không thể để bản thân quá nổi bật, để tránh bứt dây động rừng. Nàng hiện giờ chưa tìm ra được kẻ đứng sau chuyện đổ oan này, nếu như bản thân bất cẩn lại rơi vào bẫy lúc nào không hay.
  - Liễu tỷ tỷ mấy ngày nay sao lại im lặng như vậy? Không phải còn ngại chuyện oét chùa Phật Sơn chứ?- Lời vừa thốt ra là của Triệu dung hoa, nàng ta cầm chiếc khăn tay, che hờ mặt cười khinh bỉ
  - Triệu muội muội sao có thể ăn nói như vậy, không thấy Thái hậu ở đây sao? Chẳng phải Thái hậu đã từ bi độ lường bỏ qua chuyện này sao? - Tiêu tu nghi nghiêm mặt vờ như trách móc.
  Đối với những lời nói như vậy Liễu Phong hoàn toàn giữ im lặng, nếu bây giờ nàng mở miệng thanh minh chả khác nào tự mình cầm đá đập vào chân.
  - Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm. - Tiếng của tên thái giam trực cửa the thé vang lên khiến đồng loạt phi tần bên trong nhất tề đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
  - Hoàng thượng vạn phúc kim an, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!
  - Đứng lên hết cả đi! - Tiêu Thần khoát tay rồi trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Thái hậu.
  - Nhi thần nghe nói dạo gần đây mẫu hậu không được khỏe trong người. Có chuyện gì sao ạ? - Hắn lo lắng hỏi
  - Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là già rồi nên thân thể không thích những nơi ồn ào nữa nên đôi lúc thấy hơi nhức đầu.
  Lời nói của Thái hậu không ai là không hiểu, ý thị rất rõ ràng. Hàng ngày phải tiếp những phi tần phấn son lúc nào cũng mở miệng là lời ngon tiếng ngọt khiến thị thập phần khó chịu.
  Hoàng đế quắt mắt xuống đám cũng phi đang mặt mày trắng bệnh ở dưới bằng con mắt lạnh lẽo. Hắn sao không biết các nàng gây phiền đến Thái hậu chỉ để lấy lòng hắn.
  - Từ ngày hôm nay không được sự cho phép của Trẫm hoặc Thái hậu không ai được phép đến Từ Ninh cung. - Giọng hắn đanh lại
  - Chúng thần thiếp tuân chỉ!
  Các phi tần nhất nhất hành lễ, trong lòng có vô vàn bất mãn, cứ nghĩ rằng đã lấy được lòng Thái hậu không ngờ lại thành ra thế này. Sau nay chắc chắn Hoàng thượng sẽ không thèm để ý đến các nàng nữa.
  Liễu Phong thầm cười khinh, nàng biết sẽ có ngày này. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới đến đây diễn trò tình thâm trước mắt Thái hậu. Nhìn xem, Đức phi, Huệ phi hay thậm chí cả Phó mỹ nhân cũng chỉ an tĩnh ngồi thưởng thức trà. Lâu lâu mới hỏi thăm Thái hậu vài câu. Thái hậu đã sống trong thâm cung mấy chục năm trời, thị nhìn ra được ai thật lòng ai giả tạo, vì vậy diễn trò trước mặt thị chỉ chuốc thêm ác cảm chứ chẳng có gì hơn. Cả ba mỹ nhân kia tất nhiên nắm bắt điều này nên họ không thèm nhếch mắt, để tự đám phi tần ngu ngốc kia tự sinh tự diệt.
  Từ ngày Tiêu Thần đưa ra luật lệ kia Từ Ninh cung thanh tĩnh hẳn, không huyên náo như trước nữa. Nhiều nhất chỉ có mỗi Hoàng thượng, Mạnh quý phi hay Hoàng hậu ghé qua trò chuyện với thị.
  Hậu cung một vài ngày không có động tĩnh cho đến ngày thất tịch. Dường như sự bình yên này chỉ là tiền đề để mở ra một đêm thất tịch ồn ã.
  Theo thông lệ hàng năm ở trong cung, ngày này hoàng cung sẽ có buổi yến tiệc như một lời chúc mừng cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.
Tối đó khi Liễu Phong đang ngồi để cho Hoan Nhi vấn tóc thì nghe được tiếng thái giám truyền vào rằng Hoàng hậu tới. Hoan Nhi lập tức ngừng tay cùng các cung nhân quỳ xuống hành lễ. Liễu Phong cũng đứng dậy khỏi ghế cúi người.
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.
- Sao muội lại chuẩn bị sớm như vậy? Một canh nữa tiệc mới bắt đầu mà? - Hoàng hậu đỡ nàng đứng dậy rồi ngồi xuống ghế nhẹ nhàng hỏi
- Thần thiếp sợ chuẩn bị lâu lại trễ giờ đến muộn sẽ bị trách phạt. - Liễu Phong mỉm cười trả lời.
  - Vậy để bản cung chọn y phục giúp muội.
  Dứt lời Cố Tuyết bước đến rương để y phục ở gần đó lấy tất cả ra, ngó nghiêng một lúc nàng quyết định chọn một bộ tím y thanh nhã.
  Bộ xiêm y khoác lên người Liễu Phong tựa như có yêu thuật khiến cả người nàng toát ra một cỗ khí tiên tử tuyệt trần. Mái tóc được vấn hờ theo kiểu Bán Nguyệt càng khiến nàng thêm dáng vẻ phiêu linh hồng trần.
  - Chủ tử, người đẹp quá! - Hoan Nhi không chịu được bèn thốt lên
  - Thật sao? - Liễu Phong mỉm cười không tự chủ được bèn nhìn vào trong gương
  - Rất đẹp!
  Cố Tuyết bước đến nắm lấy bả vai nàng ôn nhu cất lời.
  Hoan Nhi nhìn một phen nãy giờ không khỏi kinh nhạc trong lòng. Hoàng hậu nương nương và nàng thân thiết từ bao giờ? Nhìn qua Hoàng hậu vô cùng quan tâm đến nàng, ngay cả y phục cũng chọn cho nàng. Chủ từ nàng từ khi nào đã nhận được ân sủng của cả hai người quyền lực nhất Đại Khang vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro