Chương 18: Thất tịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoảng đến giờ Dậu, các phi tần nô nức tới. Ai ai cũng y phục sặc sỡ làm nổi bật cả một Ngự hoa viên vốn đã nhiều sắc màu.  Các vương gia vương phi cũng kéo đến không ít. Tiếng cười nói làm không khí thêm nhộn nhịp ngập trong cảnh sắc phơi phới.
  Liễu Phong cùng Hoan Nhi đến nơi đã thấy một cảnh sắc loá mắt, mùi son phấn vương vấn khắp cả không gian khiến Liễu Phong muốn sặc. Nhìn quang cảnh trước mặt Liễu Phong muốn thốt lên một câu rằng " Quả là xuân sắc tràn về ".
  Khi tất cả đã có mặt đông đủ thì một khắc sau Hoàng đế cùng Thái hậu đến.
  Chỗ ngồi được sắp xếp theo cấp vị, vì thế nên Liễu Phong ngồi hàng thứ tư phía cánh tay phải của Hoàng hậu. Những vị phi có phân vị cao thì được ngồi trung tâm hoặc gần hoàng đế.
  Trước khi đến đây Liễu Phong đã quyết tâm không động đến bất kì món nào trên bàn, vì tất cả những thức ăn kia không chừng sẽ khiến nàng mất mạng. Hằng ngày phải cẩn thận, những buổi yến tiệc thế này lại phải càng đề phòng. Nàng không tin tối nay có thể bình yên mà trôi qua.
   Sau khi Hoàng thượng mở miệng khai tiệc, tất cả liền động đũa. Tiếp đó là các tiết mục mà cung phi hoặc vương phi trình diễn.
  Người đầu tiên lên trình diễn là An quý tần. Hôm nay An quý tần khoác lên mình bộ tử y rực rỡ. Bầu ngực đẫy đà như ẩn như hiện sau làn lụa mỏng.
  Tiết mục của nàng ta là gảy đàn tranh, Liễu Phong ở dưới thầm nghĩ, nàng còn tưởng nàng ta múa nên mới ăn mặc mát mẻ như vậy, hoá ra chỉ là tấu đàn tranh. Có lẽ lại có người muốn làm người nổi bật trong mắt hoàng thượng rồi.
  An quý tần lả lướt bước lên sân khấu, nàng ta ngồi hờ xuống, để cây đàn lên chân, dáng ngồi quyến rũ vô cùng. Ngón tay uyển chuyển lướt trên những dây đàn phát ra những thanh âm tuyệt vời, nó ngân vang khắp cả một khoảng không lan tỏa cả Ngự hoa viên rực rỡ. Tiếng đàn của An quý tần mang theo nét tiêu sái phóng khoáng, không phải là nét đàn đau thương buồn bã. Liễu Phong phải thầm công nhân tài đàn của nàng ta quả là tuyệt mỹ.
  Trăng hôm nay đã gần tròn, treo lơ lửng trên nền trời đen huyền, ẩn sau những bóng cây đại thụ to lớn. Cái gió của cuối mùa hè mát hơn bao giờ hết, cộng thêm tiếng đàn kia càng khiến cả không gian như ngập trong không khí vui vẻ thoải mái.
  Khi kết thúc màn trình diễn, hoàng thượng chỉ gật đầu tỏ ý hài lòng, sau đó ban thưởng rồi thôi. Ngay cả đến một cái ánh mắt cũng không thèm cho nàng ta. An quý tần tức đến đỏ mặt, thật uổng công nàng mặc bộ y phục này cho hắn ngắm, bây giờ thì hay rồi, ngay cả liếc mắt hắn còn không thèm. Nàng ta nhìn xuống dưới, thấy các cung phi đang che miệng cười khinh miệt liền tức giận dậm chân về chỗ.
  Cứ như thế từng người một lên trình diễn tiết mục của mình, chỉ có Liễu Phong là một bộ dạng nhàn nhã thưởng thức những tiết mục ấy bằng con mất hờ hững. Nàng nhớ không nhầm sau tiết mục của Lý tài nhân là tới màn trình diễn của Phó Mỹ Nghi.
  Phó Mỹ Nghi ngày hôm nay thanh đạm lạ thường, nàng ta khoác lên mình bộ y phục màu lam thanh khiết, mái tóc vấn hờ đằng sau càng khiến nàng ta thêm tỏa ra cỗ khi ôn nhu, dịu dàng.
  Không giống như những phi tần trước là cầm kì thi họa, Phó Mỹ Nghĩ lại biểu diễn múa kiếm, chỉ cần nghe tên thôi cũng thấy hứng thú về nữ nhân này.
  Ngay khoảnh khắc nàng ta bước lên bục, tất cả ánh mắt đều đồng loạt dõi theo, chiếc áo lụa đã bị cởi ra để lộ bờ vai nõn nà khiêu gợi.
  Tiếng nhạc vang lên, Phó Mỹ Nghi liền vung kiếm tạo thành một đường vòng cũng tuyệt đẹp, đường kiếm của nàng ta vừa dứt khoát vừa uyển chuyển, mọi thứ đều hoà hớp với từng chuyển động của nàng ta. Phó Mỹ Nghi bây giờ tựa như một mỹ nhân câu hồn nhân tâm, dụ hoặc với cùng. Trăng đêm rọi xuống, tiếng nhạc hùng hồn, người thì chuyển động như đang nhảy một vũ điệu yêu mị.
  Khung cảnh đang hoàn mỹ là thế, một tiếng hét phá vỡ không gian đang vốn đầy mê hoặc này.
  Tất cả theo phản xạ quay phắt qua chỗ phát ra tiếng động, chỉ thấy Tống chiêu dung ngã dưới đất, ôm bụng la lớn đầy đau đớn. Tiếp sau đó là giọng nói hốt hoảng của một cung nữ vang lên
  - Chủ tử chảy máu, chủ tử đang chảy máu.
  Liễu Phong nhíu mày, nàng nhớ rồi, Tống chiêu dung này là bị người ta hại. Vốn nàng ta định nhân ngày hôm nay mà báo tin vui cho cả hậu cũng biết, nhưng chưa kịp thông báo thì đã bị người ta đẩy té ngã.
- Xảy ra chuyện gì? - Tiêu Thần vừa vặn bước đến, theo sau là hoàng hậu và Thái hậu.
- Hồi bẩm hoàng thượng Tống muội muội xem qua hình như là động thai. - Thục phi là người gần ở đó nhất, nàng ta cũng có phẩm cấp cao nhất nên bước lên trả lời.
Vừa dứt câu, những gương mặt của mọi người đồng loạt đều tái đi. Thái hậu mặt biến dạng, thị sợ đến nỗi run rẩy bước lên trên.
- Cái gì? Còn... còn không mau dìu nàng vào rồi truyền thái y!
- Nghe không? Mau truyền thái y cho Trẫm, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. - Tiêu Thần cũng lớn tiếng hét lên, bộ dạng gấp gáp vô cùng.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, ai nấy đều thấp thỏm lo sợ, những phi tần ngồi gần đó cố gắng trấn an mình, vì rất có thể một trong số các nàng sẽ trở thành vật hy sinh.
Liễu Phong từ đầu đến cuối chỉ nhìn đến biểu cảm của Hoàng đế, hắn hốt hoảng hơn ngày thường, tuy vẫn giữ được phong thái trầm lạnh nhưng vẫn nhìn ra sự lo lắng bên trong. Cũng phải thôi, nếu không nhầm thì đây là đứa con đầu tiên của hắn, hắn sao có thể không lo. Nhưng nàng chỉ đành thở dài bất lực, vì tất cả vốn đã sắp đặt rằng Tống chiêu dung không thể có con, mãi mãi đến sau này. Cho dù nàng có muốn cứu đứa bé trong bụng nàng ta thì không kịp nữa. Kẻ trong bóng tối ấy ra tay quá nhanh, quá tàn nhẫn. Dù cho nàng biết là ai cũng không thể chỉ đích danh bởi vốn dĩ nàng ta ra tay quá sạch sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro