Chương 19: Kẻ hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Căn phòng ngập trong mùi nước ối tanh nồng cùng mùi thuốc bay khắp phòng. Tiêu Thần một bộ mặt ngưng trọng nhìn thái y đang hết sức châm cứu cho Tống chiêu dung.
  Đã qua hai nén nhang nhưng tình trạng của Tống chiêu dung vẫn không khá hơn. Cuối cùng thái y đành cúi người nhận tội với hoàng đế. Không thể giữ được đứa bé.
  Liễu Phong thấy cả người hắn thoáng chốc cứng đờ, sau đó thì run rẩy kịch liệt nhưng vẫn cố kìm lại.
  - Lui đi!- Hắn nhàn nhạt phất tay
Sau khi thái y rời khỏi, đôi mắt lạnh lẽo của bậc đế vương liếc nhìn một lượt dàn phi tần đang khúm núm.
  - Lúc nãy ai là người ở gần Tống chiêu dung?
  - Hồi hoàng thượng ngồi dưới Tống chiêu dung có Hoà thục nghi, Canh thục dung và Nhiếp thục viện. Phía trên có An quý tần và Thiên tần. - Thục phi lại một lần nữa tiến lên trả lời.
  Liễu Phong nghe vậy thì không khỏi cau mày, dường như mỗi khi có chuyện gì nàng đều nằm trong vùng nghi phạm thì phải. Thế quái nào nàng lại có dính đến vụ này chứ.
  Cố Tuyết hít một hơi thật sâu, nàng khẽ liếc qua gương mặt đang cố gắng kìm nén cơn giận của Liễu Phong mà không khỏi khó chịu. Nàng biết rằng đã có người đụng tay đụng chân rồi, phải làm mọi cách loại bỏ Liễu Phong ra khỏi cái vùng nguy hiểm này. Bởi lẽ nàng nhận ra kẻ chủ mưu là đang nhắm đến Liễu Phong, nói đúng hơn là người đó muốn mượn tay Liễu Phong trừ khử Tống chiêu dung, biến Liễu Phong thành kẻ hy sinh một cách gián tiếp. Đây đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.
  - Các ngươi ngồi gần nàng ta có ai thấy người nào khả nghi không? - Hoàng hậu bước lên thận trọng hỏi
  - Chúng thần thiếp lúc đó đều mải mê xem biểu diễn, không để ý xung quanh. - Hoài Thục nghi rụt rè lên tiếng
- Thần thiếp có điều này, không biết có nên nói hay không. - Canh thục dung lúc này bước lên một bước mở miệng.
- Nói!
- Lúc nãy khi thần thiếp đang coi Phó muội muội trình diễn thì vô tình thấy có người thập thò ở đằng sau hòn non bộ. Nhìn qua là người hầu của Cung Hi Hoà.
Tất cả lập tức chìm trong sự im lặng, họ biết Cung Hi Hoà là đang nói đến ai. Nhất thời tất cả đều hướng mắt đến Mạnh quý phi. Mạnh quý phi đột nhiên bị rơi vào tầm ngắm, nàng ta lập tức biến sắc, cả người lập tức run lên, vội bước lên hướng đến Hoàng đế thanh minh.
  - Hoàng thượng, đây là có người cố ý hãm hại thần thiếp, ngày hôm nay thần thiếp một mực ngồi cạnh hoàng hậu nương nương, một bước cũng không rời, nô tì thân cận thần thiếp cũng không đi đâu cả, ai biết được có kẻ mua chuộc cung nhân của thần thiếp.
Cố Tuyết thầm kinh ngạc trong lòng, tại sao người bị nhắm đến là Mạnh quý phi? Không phải là Liễu Phong sao?
  Liễu Phong lúc này cũng không hiểu, nàng vốn nghĩ bản thân sẽ lại là nạn nhân, nhưng hai lần liên tiếp người bị tính kế lại là Mạnh quý phi. Liễu Phong hiện giờ nghi ngờ phan đoán của mình, nàng không chắc hung thủ có còn phải người nàng biết trước không nữa.
  Đúng lúc này một tên thị vệ chạy vào bẩm báo rằng cung nữ mà Canh thục dung nhìn thấy đã nhảy xuống giếng tự vẫn.
  Một mảnh im lặng đến đáng sợ. Đầu mối bị mất, mọi thứ như mớ hỗn độn trước mắt, tất cả hiềm nghi vẫn đổ dồn lên đầu Mạnh quý phi. Nói nàng ta làm cũng có khả năng, nàng ta ở trong cung bao năm, nhưng không thể hoài thai, thậm chí với cái danh biểu muội của hoàng đế nhưng sự sủng ái của nàng ta còn không bằng Phó mỹ nhân. Càng nói đến đứa con trong bụng Tống chiêu dung là trưởng hoàng tử, việc nàng ta có thai nếu không phải những phi tần có phần vị cao cũng chưa chắc sẽ biết được, vì vậy hiềm nghi với Mạnh quý phi là rất lớn.
  - Hoàng thượng, người phải tin thần thiếp, thần thiếp trước giờ chưa làm gì quá phận, cũng không tranh đoạt gì cả. Tống chiêu dung hoài thai thần thiếp cũng không hề hay biết, đây chắc chắn là có người cố ý vu oan cho thần thiếp. - Mạnh quý phi vội cầm lấy tay Hoàng đế lay mạnh, ngay cả hô hấp của nàng ta cũng trở nên gấp gáp.
  Tiêu Thần mặt mày một khối u lãnh, đây là một cú tát vào mặt hắn sao? Được, được lắm.
  Liễu Phong quan sát sắc mặt của Mạnh quý phi cũng cảm thấy nàng ta là bị trở thành kẻ hy sinh, trong truyện mặc dù Mạnh quý phi cũng có tham vọng làm chủ lục cung nhưng tham vọng nàng ta không lớn, nàng ta cũng rất an phận, chỉ là yêu hoàng đế đến mụ mị, bởi vậy nên mới bị Phó Mỹ Nghi ám hại.
- Đều trở về cho Trẫm, Mạnh quý phi tạm thời bị cấm túc ba tháng. Không có lệnh Trẫm không ai được đến cung Hi Hoà.
Tất cả đều biết chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, nên khi nghe chỉ thị của hắn liền im lặng trở về. Tiêu Thần cũng dặn dò Hoàng Hậu, sai người đỡ Thái Hậu trở về rồi rời đi.
  Dưỡn Tâm điện đèn đuốc sáng choang.
  - Hoàng thượng, Vương thống lĩnh đến rồi ạ.
Liền sau đó một nam tử giáp bào tiến thẳng vào trong hoàng điện, y hành lễ với hoàng đế rồi mới quy củ ngồi xuống đối mặt với hắn.
- Chuyện tối nay thần đã nghe rồi, quả thật có rất nhiều sơ hở.
- Lúc đầu Trẫm cứ nghĩ đấu đá hậu cung bình thường, nhưng suy nghĩ lại sẽ không như vậy. Cung yến đều do hoàng hậu và phủ nội vụ đảm đương, với phân vị của các nàng, không thể mua chuộc được người của phủ nội vụ, lại càng không có lá gan lớn đến nỗi danh chính đổ oan cho Mạnh quý phi. Một là kẻ đó quá tự tin hai là kẻ đó quyền hành phải cao hơn Mạnh quý phi. - Tiêu Thần nghiêm túc đưa ra phân tích. Lúc đó hắn cứ nghĩ Phong nhi của hắn sẽ lại là kẻ bị đưa lên đầu ngọn sóng, nhưng không ngờ người bị tính kế lại là Mạnh quý phi thì hắn liền cảm thấy đây không phải đấu đá hậu cung bình thường nữa.
- Ý hoàng thượng là Phó thừa tướng?
- Mượn tay hậu cung trừ khử hoàng tự của Trẫm, ngang nhiên đổ oan cho Mạnh quý phi để khiến Trẫm không thể ra tay điều tra. Mạnh quý phi là cháu của Mẫu hậu, cũng là biểu muội của Trẫm, hắn tin tưởng Trẫm sẽ không tin Mạnh quý phi làm ra chuyện này nên chặt đứt con đường điều tra của trẫm. Nói đúng hơn, hắn là đang cảnh cáo cũng là khiêu khích trẫm, xem ra việc trẫm cấm túc Phó mỹ nhân đã khiến hắn gấp gáp, càng thêm trẫm lại có hoàng tự khi ái nữ nhà hắn mới chỉ là tòng nhất phẩm.  - Hoàng đế siết tay, đứa con của hắn, đứa con đầu tiên chưa thành hình của hắn chưa ra đời đã bị giết đi.
  - Vậy khẩn hoàng thượng xin cho thần cao kiến.
  - Nước cờ này trẫm nhường hắn một bước, trẫm không tin thừa tướng một đời ẩn nhẫn thì có thể dưỡng ra một ái nữ cũng đủ ẫn nhẫn như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro