Chương 20: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Liễu Phong còn đang ăn điểm tâm thì Hoan Nhi chạy vào báo với nàng rằng ở bên Tống chiêu dung đang vô cùng hỗn loạn.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Nô tì nghe nói Tống chiêu dung sau khi tỉnh lại liền khóc lóc sống chết đòi gặp mặt hoàng thượng, còn nói nếu không gặp được hoàng thượng liền tự sát.
  Liễu Phong hơi khẽ chau mày, nàng hiểu cảm giác của Tống chiêu dung. Nàng ta vốn định nhân cơ hội hôm qua thông báo một tin vui, vừa có thể làm hoàng thượng để mắt tới vừa có thể kiêu ngạo nhất hậu cung. Ấy vậy mà, sau một đêm, long tự mất, cơ hội cũng không còn. Phi tần trong hậu cung sau khi sảy thai sẽ rất khó hoài thai trở lại, chính vì vậy khả năng Tống chiêu dung trở thành công mất đuôi là rất cao. Không những bị phi tần trong hậu cung khinh miệt, còn sẽ sớm bị hoàng thượng bỏ quên.
  - Nương nương, vậy chúng ta có qua đó không ạ?
  - Qua làm gì, lại chuốc thêm phiền phức, khi nào có lệnh thì hẵng đi.
  Liễu Phong lập tức xua tay trước câu hỏi của Hoan Nhi. Nàng không ngu đến mức tự chui mình vào nghịch cảnh.
  Vậy là cả buổi sáng hôm đó Liễu Phong đều ở trong phòng đọc sách, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài chăm sóc vài cây cảnh. Nghe nói bên phía Tống chiêu dung không khả quan lắm. Hoàng thượng quả thật có ghé qua nhìn đến nàng ta, an ủi vài câu rồi cùng rời đi nhanh chóng. Phi tần có mặt ở đó cũng không ít, nhiều người mỉa mai nàng ta ham thích chơi nổi mà bây giờ bị gãy cánh.
  Liễu Phong đối với những việc như vậy đều không mấy để tâm. Hậu cung là vậy, nữ nhân hoài thai đã khó, sinh được đứa bé ra lại càng khó. Một Tống chiêu dung mất đi, sau này lại có Nhiếp thục viện, Đức phi. Bất cứ nữ nhân nào trong hậu cung đều có thể mang long tự, chỉ là sinh ra được hay không mà thôi.
  Tối hôm đó cũng không nghe tin Hoàng đế lật thẻ bài ai cả. Cũng đúng thôi, hắn ta mới mất con, lại còn mất ngay trước mắt hắn, tâm trạng đâu mà còn cùng nữ nhân vui vẻ.
  Sáng hôm sau, Liễu Phong sai Hoan Nhi đến thượng y cục lấy mấy bộ xiêm y mà nàng đã xem qua vài ngày trước.
  " Bịch"
  - Là ai mắt mù?
  Hoan Nhi bị đẩy té ngã, lập tức trở nên choáng váng, ngay khi nàng còn chưa kịp đứng dậy thì một bạt tai hướng thẳng chỗ nàng.
- Tiện nô tì, mắt mù còn dám đẩy ngã ngã nương nương.
Hoan Nhi ngay khi ngẩng đầu lên lập tức nhận ra người trước mặt là Huệ Phi cùng với vài tì nữ của nàng ta.
- Nương nương tha mạng, nô tì không cố ý đẩy ngã nương nương, nô tì chỉ đang đi thì bị đụng trúng. - Hoan Nhi lập tức trở nên sợ hãi, nàng không phải không biết Huệ phi là một trong những sủng phi của hoàng đế, cũng là người không thể đắc tội.
- Ý ngươi nói là nương nương cố tình đẩy ngã ngươi? - Y Đào trợn mắt quát lên
- Không không.... nô tì không có ý đó. Ngàn vạn xin nương nương tha mạng cho nô tì. Nô tì sai rồi.
- Hoá ra là tì nữ của Liễu muội muội. Xem ra Liễu muội muội không dưỡng tốt nô tì của mình rồi. - Huệ phi nhếch môi. Nàng ta ngứa mắt Liễu Phong đã lâu, xem ra hôm nay là cơ hội tốt để xả giận. - Mạo phạm phi tần, phạt 30 đại bản.
Hoan Nhi kinh hãi, ba mươi đại bản. Đây là muốn lấy mạng nàng sao? Huệ phi vừa dứt lời, lập tức một nhóm cung nữ tiễn đến kéo nàng đi.
Liễu Phong khi nghe được tin là lúc nàng đang chăm sóc vài chậu cây trước viện. Huệ phi? Đây chẳng phải là mượn tay trả thù sao? Được, được lắm, lại dám đánh người của nàng.
Khi Liễu Phong tới Hoan Nhi đã nằm trên ghế, hô hấp khó khăn, một vạt váy dưới dính máu. Trong thoáng chốc, toàn bộ máu trong người nàng liền chảy hết về não. Hoan Nhi của nàng, bản thân nàng còn không nỡ làm nàng ấy tổn thương, vậy mà nàng ta hành hạ người của nàng đến mức này.
- Dừng tay!
Vẫn tiếp tục đánh.
- Bản cung bảo các ngươi dừng tay!
Vẫn không một ái đếm xỉa đến lời nàng.
" Bốp" một cái tát mạnh lên trên mặt thị nữ đang thi hành phạt.
- Thiên tần, ngươi dám?
- Nương nương đánh tì nữ của thần thiếp vậy thiếp không thể sao? Tì nữ thần thiếp đụng ngã nương nương, nương nương liền hạ lệnh đánh phạt, vậy thần thiếp thân là phi tần ra lệnh cho cung nữ, nàng ta bỏ ngoài tai thì thần thiếp không có quyền đánh sao? - Liễu Phong đứng thẳng tắp, nàng hướng thẳng con mắt đến gương mặt tinh xảo của Huệ phi. Nàng còn đang nhịn, nhịn vì nàng ta phân vị cao hơn nàng, nhịn vì đây là hậu cung, nàng không dám làm quá độ. Nhưng thật sự nàng đã muốn nhào đến bóp chết nàng ta rồi.
- Cung nữ đó là người của bản cung, không có lệnh của bản cung nàng ta sao dám ngừng tay? Người bản cung tại sao phải nghe lời ngươi? - Huệ phi tức giận, nàng ta ghét nhất là điệu bộ kiêu ngạo này của nàng. Chỉ trong vài tháng, nàng ta mất đi sủng ái mà Thiên tần này là được toàn bộ sự chú ý của hoàng thượng. Một thứ xuất của chức quan ti nhỏ sao xứng có được sự ân sủng của hoàng đế.
- Vậy chỉ cần là người của nương nương thì chỉ nghe lời nương nương thôi sao? Vậy nếu lúc nãy người ra lệnh là hoàng hậu thì nàng ta cũng lờ đi hay sao? Nương nương, từ khi nào cung nữ có quyền thất lễ với phi tần vậy?
- Ngươi.... tì nữ của ngươi mạo phạm bản cung. Bản cung chỉ đang dạy dỗ nàng ta.
- Vậy sao? - Liệu Phong nhướn mày. - Người đâu, lôi cung nữ vừa nãy thất lễ với bản cung đánh ba mươi đại bản.
- Thiên tần, người của bản cung ngươi dám?
- Hồi huệ phi nương nương, thần thiếp chỉ đang dạy dỗ nàng ta. Nàng ta thất lễ với thần thiếp, chẳng lẽ thần thiếp không được dạy dỗ sao?
- Ngươi... người đâu. Đánh chết tì nữ của Thiên tần, để răn dạy những người khác. - Huệ phi phẫn nộ hét lớn. Nàng ta không ngờ Liễu Phong dám đánh người của nàng ta trước mặt nàng ta. Từ khi nào, từ khi nào nàng ta lại không thể đối phó với một phi tần nhỏ bé như vậy. Đây đúng là một sự sỉ nhục với nàng ta.
- Các ngươi dám? Không bằng chứng. Cậy quyền cậy thế, trong hậu cung này có phải nương nương đã không thèm để mắt đến hoàng thượng và hoàng hậu rồi không? Nếu một mạng người này chết thì thần thiếp không biết nương nương sẽ ăn nói sao với hoàng thượng và hoàng hậu. Hậu cung này không phải là đoạn đầu đài, mạng người cũng chẳng phải cỏ rác, nương nương có thể tuỳ ý giết ai thì giết. Mạng người là quyền của hoàng thượng, một phân phẩm phi như nương nương có thể kham nổi sao?
Liễu Phong lớn giọng, cả người nàng toả ra một cỗ khí bức người khiến cho tất cả đều cảm thấy ngợp thở. Phải, ở nàng toát ra tầng u lạnh lẽo và mạnh mẽ, dội thẳng vào tâm can của những con người ở đây. Huệ phi không khống chế được mà lùi về sau một bước. Nàng đang tức giận, nàng ta chưa bao giờ tiếp xúc với khí thế bức người đến thế, nó làm nàng ta trở nên run rẩy. Tại sao? Tại sao lúc này nàng ta lại cảm thấy Liễu Phong đáng sợ như vậy, như thể nàng ta tin rằng nếu tì nữ kia thật sự bị đánh chết thì không chỉ đám cung nhân của nàng ta bị hoá kiếp mà ngay cả nàng ta cũng có thể sống không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro