Chương 21: Tiêu thân vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi Huệ Phi cuối cùng không chịu được bầu không khí áp lực này, liền mở miệng thả người, sau đó phất tay áo rời đi.
Liễu Phong cho người đỡ Hoan Nhi trở về, sau đó thì truyền thái ý đến.
Trong hậu cung này cậy mạnh hiếp yếu là lẽ thường tình, nô tì chỉ là một tầng lớp ti tiện bần cùng, đối với nhưng con người ở đây, mạng của những kẻ nô bộc không bằng một chậu cây cảnh trong hậu viện. Liễu Phong biết đây là tầng lớp xã hội, tầng lớp giai cấp thống trị. Nhưng nàng sống ở thời đại bình đẳng, nơi con người đều ngang nhau, là nơi khi chỉ giết một người cũng có thể mạng đổi mạng. Không như ở đây, tuỳ tiện giết bừa, xem mạng người như cỏ rác.
  Bởi vậy nàng ở đây nhiều lần cảm thấy uất ức, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, nhiều lúc muốn trốn ra khỏi hoàng cung, sau đó đi đến một nơi thật xa, nhưng lại sợ liên luỵ đến nhiều người. Bởi nàng uất ức nhịn nhục một thì những nô tì thái giám ở đây chịu mười. Nàng không thể ích kỉ mà làm liên luỵ đến họ.
  Nhìn Hoan Nhi vẫn còn đang nhắm mắt trên giường, Liễu Phong liền cảm thấy xót xa. Nàng ấy đi theo nàng chịu cực khổ quá nhiều, bị đánh bị khinh miệt nhưng vẫn một mực chịu đựng vì nàng. Nàng không cam, nàng cần phải thăng phẩm, cần phải có sự sủng ái. Chỉ như vậy mới có thể bảo vệ được những người nàng yêu thương, bảo vệ được chính mình. Bây giờ thì nàng đã hiểu tại sao phi tần cần phải tranh sủng. Không phải ai cũng vì chân tình với hoàng đế, mà chỉ vì lợi ích của bản thân. Có được hoàng đế là có cả thiên hạ. Họ vì gia tộc, vì bản thân mà phải dẫm đạp lên nhau phân tranh vì hắn. Một chữ " quyền" nghe thật xa hoa nhưng đem lại cảm giác an toàn. Cũng giống như ở thời của nàng, người ta làm mọi thứ vì tiền. Có tiền sẽ có tất cả. Cho dù nhân chi sơ tính bổn thiện đi chăng nữa thì hoàn cảnh thúc ép cũng phải trở nên tàn nhẫn.
  Liễu Phong đã đọc nhiều cuốn cung đấu, nàng thấy nữ chính xuyên không đến cổ đại thì luôn là không màng thế sự, luôn là hoàng đế tự động bị hấp dẫn, hay nữ chính luôn là an an tĩnh tĩnh nên mới khiến hoàng đế chú ý đến. Điều đó có vài phần đúng, cũng vài phần vô lý. Không ai trong hậu cung này có thể nhàn nhã an nhàn được cả. Hãy nhìn Mạnh quý phi đi, nàng ta không tranh đoạt, có chăng là chỉ nhìn đến cái ghế hoàng hậu nhưng chưa từng có bất cứ động thái nào nhưng vẫn bị đưa lên đầu ngọn sóng. Muốn thiện lương, sống an ổn ở nơi đây là không thể, không có sủng ái, thì chỉ có con đường khó khăn mà thôi. Nàng không cầu hoàng đế yêu mình, vì tình yêu đế vương nghe rất mông lung, nàng chỉ cầu hắn có thể đem sự sủng ái của mình mà bảo vệ nàng nơi đây. Nàng có thể cũng không yêu hắn, nhưng nàng buộc phải có được hắn.
  Vài ngày sau Tiêu Thần nghe tin Tiêu thân vương đã trở về. Hoàng đế lúc này đang xem tấu sớ liền vứt sang một bên lập tức đi ra nghênh đón.
- Hoàng đệ! - Đứng trước mặt hắn là một nam nhân với vẻ ngoài ôn nhu, cả người toát ra khí chất nho nhã và thư sinh.
- Hoàng huynh, thần đệ đã trở về rồi.
Tiêu thân vương là con trai thứ của Trang thái phi. Từ nhỏ đã đặc biệt thân thiết với Tiêu Thần, năm Tiêu Thần đăng cơ, y cũng rời cung, trở về quê mẹ đẻ là Yên quốc. Nay Yên quốc đã tiếp nhận quốc vương mới, nhiệm vụ của Tiêu thân vương cũng đã hoàn thành, y trở về nơi mình đã lớn lên.
- Ở đó đã ổn thoả hết cả rồi chứ?
- Đã ổn định rồi ạ.
- Được, rất tốt. Hôm nay Trẫm phải mở tiệc mừng đệ trở về. Hôm nay chúng ta không say không về. - Tiêu Thần vui vẻ khoác vai y, mấy ngày nay hắn đã sa sút tinh thần vì chuyện mất hoàng tự, nhưng thật may Tiêu thân vương lại trở về rất đúng lúc.
Vậy là ngay sau đó, trên dưới hoàng cung đều biết tin Tiêu thân vương - vị mỹ vương gia an tĩnh đã trở về. Có rất nhiều người muốn được nhìn thấy dung mạo của y, nghe nói ngày trước hoàng thượng và y là một cặp bài trùng, rất nhiều thiên kim tiểu thư để mắt tới. Một lạnh lùng một an tĩnh, thật hài hoà.
Liễu Phong biết vị Tiêu thân vương này, trong truyện có nói y là một người hiểu biết, ôn hoà nho nhã, nhưng sau này lại tự vẫn chết.
Liễu Phong luôn cảm thấy tất cả những nhân vật tốt đều bị tác giả cho đi lãnh hộp cơm hết, sao có thể nghĩ ra được cốt truyện cẩu huyết như vậy nhỉ?
Cho dù nghĩ như nào đi chăng nữa thì nàng vẫn phải chuẩn bị để tham dự yến tiệc. Lại là yến tiệc, lại là náo động.
Khoảng giờ Dậu nhị khắc, tất cả đều đã yên vị tại chỗ.
- Tiêu thân vương xa quê tính đến nay đã năm năm, cuối cùng cũng có thể trở về đoàn tụ với quê hương. Trẫm cũng vui mừng khi gặp lại hiền đệ. Nào, nâng ly vì sự trở về này.
Hoàng đế vừa tuyến bố xong, các phi tần, chư hầu và những vương gia khác cũng lần lượt nâng ly.
- Đa tạ ân sủng của hoàng huynh dành cho thần đệ. Thần đề kính hoàng huynh một ly, hoàng huynh vạn phúc kim an, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. - Dứt câu y ngửa cổ uống cạn.
  - Tiêu thân vương văn võ song toàn, tài cao hiểu rộng, luôn là niềm tự hào của vương tộc, của hoàng thượng. - Tô thái phó mở lời khen.
- Đúng đúng, Tiêu thân vương và hoàng thượng huynh đệ tình thâm, lần này trở về ắt hẳn sẽ khiến hoàng thượng vui vẻ.
- Chúng thần luôn mong ngóng Tiêu thân vương trở về, cuối cùng ông trời cũng đáp ứng sự trông đợi của chúng thần, của hoàng thượng.
Tiếp sau đó là những lời nịnh hót, ca tụng đan xen liên tiếp bay đến. Tiêu Nghiêm đối với việc này đã thành quen, y chỉ mỉm cười đáp lại vài câu lấy lệ. Sau đó đôi mắt không khống chế mà liếc một vòng nhìn đến một bóng dáng đã lâu nhưng vẫn hiện hữu mồn một trong đầu. Nàng ấy vẫn như vậy, chỉ có điều thân phận giờ đây đã khác. Vạn lần y cũng không dám mạo phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro