Chương 22: Mũi nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy trải qua rất náo nhiệt, cũng rất yên bình, các phi tần cũng biết gần đây hoàng cung đã đủ loạn rồi, các nàng không hồ đồ đến mức gây chuyện gì nữa. Hoàng thượng đã lâu không được thoải mái như vậy, biết đâu hắn khôi phục tâm trạng mà lại lật thẻ bài.

Đến tầm giữa tiệc Liễu Phong xin cáo lui về trước, Tiêu Thần thấy nàng ở đây cũng nhàm chán nên phất tay cho phép.

Trở lại Trường Nguyệt các, Liễu Phong lệnh cho người gỡ trang sức trên đầu xuống, thay lại bộ tẩm y. Bây giờ vẫn còn sớm, nàng cũng chưa buồn ngủ, Liễu Phong liền sai người đem giấy bút họa vài đường nét cho đỡ nhàm chán. Tuy nàng họa không phải là xuất sắc nhưng cũng có thể tạm chấp nhận, nét vẽ cũng có thể xem là thanh thoát uyển chuyển.

Liễu Phong đặc biệt thích cảnh đêm tĩnh mịch, cảnh ánh trăng lơ lửng trên mái ngói hoàng cung, lặng lẽ tỏa sáng, như một nữ nhân quyền uy ban phát sự sống nhưng đầy kiêu hãnh. Bên ngoài gió rất mạnh, làm rụng vài cánh hoa anh đào. Không biết có phải cảnh sinh tâm không mà Liễu Phong đột nhiên cảm thấy thật cô đơn, màn đêm tịch mịch làm lòng người trở nên quạnh quẽ. Trong cung một thời gian, mọi thứ đều thật ngột ngạt, cảm giác bản thân không biết phải làm gì tiếp theo, phải sống ra sao, phải đối mặt những gì, một khắc lơ là cũng không dám. Đối với Liễu Phong, việc phải đấu trí với nhiều nữ nhân như vậy thật sự rất khó khăn. Nhưng không như thế thì thế nào? Chấp nhận trở thành con rối trong cái vòng xoáy đấu đá này sao? Không thể! Từ nhỏ Liễu Phong đã ý thức được trân trọng sinh mệnh của bản thân và làm chủ vận mệnh của mình. Nàng không khuất phục, cho dù mệt mỏi, cho dù đấu không lại nhưng ý chí muốn sống của nàng luôn thúc đẩy nàng tiến lên phía trước.

Khi nàng đã họa được một nửa bức tranh thì nghe tiếng thái giám truyền đến rằng Hoàng Thượng giá lâm. Liễu Phong giật mình đưa mắt hướng đến cổng Trường Nguyệt các, quả thật thấy ngự giá của Tiêu Thần ðã ở bên ngoài, nàng vội vàng buông bút ðứng dậy lệnh cho tì nữ sửa soạn lại ðồ cho mình rồi cầm ðèn ra ngoài ðón hắn.

Tiêu Thần thấy nàng, hắn cất býớc hõi loạng choạng về phía nàng, vốn dĩ hắn có thể trở về Tẩm ðiện nhýng không hiểu sao trong lòng lại thúc giục ðến Trýờng Nguyệt các, ðã mấy ngày hắn không gặp riêng nàng rồi? nhìn qua nàng vẫn rất ổn, có phần còn mập lên, ấy vậy mà hắn mấy ngày nay ðều khó chịu mệt mỏi.

- Thần thiếp gặp qua Hoàng Thýợng, ðã trễ rồi sao ngài còn ðến ðây? - Liễu Phong tiến ðến ðỡ lấy hắn, giọng nói nhẹ nhàng bình thản cất lên.

- Trẫm muốn gặp ái phi, chẳng lẽ không được sao? - Hắn khẽ cau mày, trong giọng nói cũng có phần gắt gỏng.

- Thần thiếp cầu còn không được! - Liễu Phong cảm thấy hắn ðột nhiên giận dữ với mình thì không khỏi ngạc nhiên trong lòng? Làm sao vậy? Chẳng lẽ ở chỗ cung yến xảy ra chuyện gì sao?

Tiêu Thần nhìn nàng một hồi lâu rồi phất tay áo ý bảo đi vào trong, Liễu Phong hiểu ý lập tức cùng hắn vào trong viện.

  Do buổi tối hôm đó hắn uống nhiều, lại mệt mỏi cả mấy ngày trời, nay được quay trở lại nơi thoải mái này, liềm chẳng mấy  chốc mà đi vào giấc ngủ.

Sự việc Hoàng Thượng trở lại Trường Nguyệt các lập tức đánh động cả một hậu cung đang vốn bình yên. Mấy ngày trời hoàng thượng đóng cửa ở tẩm cung, không lật thẻ bài một ai, vậy mà người đầu tiên hắn nhớ đến lại là Thiên tần. Đây chẳng phải là sủng ái đến mức không coi hậu cung ra gì sao?

Nhờ ân sủng của Tiêu Thần mà ngày hôm đó, khi thỉnh anh hoàng hậu, Liễu Phong lại trở thành trung tâm cho đám phi tần xâu xé.

- Thiên tần tỷ tỷ quả thật may mắn, lại có thể được hoàng thượng nhớ đến khi ngài vừa trải qua chuyện đau buồn. -  Triệu Dung Hoa là người mở màn đầu tiên, nàng ta trên miệng nở nụ cười đoan trang nhưng bàn tay đã như muốn nghiền nát chiếc khăn tay bên người.

- Mẫn muội muội nói phải, mọi người nhìn xem, trong tất cả chúng ta Liễu muội muội đây là có phúc khí nhất, không những được hoàng thượng ưu ái, lại là người trượng nghĩa, bản cung nghe nói Liễu muội muội và Huệ phi xảy ra chút chuyện, Liễu muội muội đây là ra mặt vì nha đầu thân cận của mình. - Quả không hổ danh là Đức phi, vừa đánh vừa xoa, nhưng ngay lập tức lại càng đẩy nàng lên đầu ngọn sóng, đây chẳng phải ý nói nàng cậy có thánh tâm liền không coi phi tần trong hậu cung ra gì sao.

- Ây da, đây đúng là trượng nghĩa mà - Triệu Dung Hoa cao hứng khi thấy Đức phi phụ họa theo mình, nàng ta lập tức đáp lại bằng cách khé đánh mắt nhìn nàng, tay tay cầm khăn che miệng, cười thật e thẹn.

- Thật ngại quá, không ngờ chuyện của tần thiếp với Huệ phi nương nương lại khiến mọi người chú ý đến vậy, tần thiếp phân vị không bằng Huệ phi nương nương, ngày đó do quá lo cho nha hoàn của mình mà quên mất quy củ, nếu Huệ phi nương nương cảm thấy không hài lòng về tần thiếp, tần thiếp nguyện chịu tội. - Nàng vừa nói vừa hướng mắt đến Huệ phi.

Huệ phi đang ngồi bông dưng bị chỉ điểm, liền lập tức trở nên căng thẳng. Ngày hôm đó náo loạn như vậy, ai cũng nhìn thấy nàng ta làm sai, Liễu Phong cùng lắm chỉ là vì bảo vệ người của mình, Đức phi nay lôi ra đây nói, vừa có ý đả kích Liễu Phon vừa chế giễu nàng ta rằng cũng có ngày một phiên tần nhỏ bé cũng xử trí không xong. Nếu bây giờ nàng ta không biết điều lại làm loạn lên ở đây, không những đánh động đến hoàng thượng, mà Liễu Phong - nàng ta có người chống lưng đằng sau là hoàng hậu, không những gây ra trò cười, lại lỡ làm hoàng thượng mất hứng nàng ta.

Nàng ta hiện giờ mặc dù không còn được đắc sủng như ngày trước, nhưng ít nhất hoàng thượng vẫn còn nể mặt nàng ta, nàng ta không ngu ngốc tự đào một cái hố chôn mình.

- Đều là tỷ muội, ngày hôm đó bản cung cũng quá nóng giận, Thiên tần muội muội không cần lo lắng, bản cung không để bụng đâu. - Huệ phi mỉm cười xua tay.

- Tần thiếp cảm tạ nương nương đã không trách phạt.

Các phi tần nhìn thấy sự việc diễn biến không theo suy đoán của các nàng liền lập tức trở nên mất hứng.

Đúng lúc này hoàng hậu từ trong tư phòng bước ra, đồng loạt tất cả đều đứng lên hành lễ.

- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!

- Miễn lễ cả đi. Bản cung ở bên trong nghe các muội ở bên ngoài trò chuyện rôm rả, chẳng hay là có chuyện gì khiến mọi người hứng thú như vậy? - Hoàng hậu đoan trang ngồi xuống bàn tọa, một tay nâng tách trà lên nhấp, một tay miết lấy miệng ly đầy tao nhã.

- Chúng thần thiếp đang bàn về ngọ yến Trung Thu sắp tới, năm nay có thêm Tiêu thân vương, ắt hẳn Thái hậu và Hoàng Thượng sẽ vui lắm. - Đức phi uyển chuyển nói.

- Đức phi nói phải, tết Trung Thu năm nay chắc chắn sẽ vui lắm, đoàn viên viên mãn. Nói đến Trung thu mới nhớ, bản cung đã sắp xếp các thứ để chuẩn bị cho ngọ yến ngày hôm đó. Tứ phi, các muội phụ bản cung chuẩn bị cùng phủ nội vụ. Lần này không được xảy ra sơ suất giống lần trước. Một năm chỉ có một ngày đoàn viên, nay Tiêu thân vương rời xa quê đã lâu trở lại, bản cung hy vọng các muội nên biết điều mà hành động cho phải phép.
Hoàng hậu đánh mắt dặn dò. Nàng không muốn đám phi tần này lợi dụng những ngày vui để đạt được mục đích, mỗi lần như vậy đều phải hi sinh một người, mà mỗi lần như vậy hoàng hậu nàng sẽ bị trách phạt đầu tiên. Cái ghế mẫu nghi thiên hạ này nàng không muốn xuống, nếu ngã rồi lấy ai mà chống lưng cho Liễu Phong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro