Chương 23: Ai cũng có tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến Ngọ yến Trung Thu, các phi tần lại có chuyện để làm, ai nấy đều tất bật chuẩn bị quà và các tiết  mục văn nghệ. 

Cố Tuyết lúc này cũng đang lo chuẩn bị quà cho tất cả, ai nói làm Hoàng Hậu là sướng? Là chỉ ngồi không trên cái ghế mẫu nghi thiên hạ? Thực chất việc gì cũng đến tay nàng, sơ suất một chút cũng sẽ bị trách phạt, phi tần khác gây chuyện cũng sẽ trách nàng không biết quản lý hậu cung. Mang danh chính thất nhưng luôn luôn phải tỏ ra cao thượng với đống thiếp thất của Hoàng Thượng. Là chính thất nhưng lại bị cô quạnh nhất. Cố Tuyết đếm không nhầm thì Tiêu Thần chỉ ghé qua đêm bên cung của nàng chỉ một đêm khi nàng mới xuyên vô thân xác này. Bản thân Cố Tuyết cũng không quá để ý mà cảm thấy ghen tị với các phi tần khác hay cần sự sủng ái gì của hoàng đế, bởi vì nàng hiểu rõ bổn phận của mình, cũng hiểu chân tình đế vương như là một đại dương rộng lớn, mà nàng lại không hề biết bơi và cũng chẳng có ý định bơi. 

- Nương nương, Tiêu thân vương muốn gặp người, đã đứng ngoài cửa rồi ạ. 

Hoàng hậu đang dở tay nghe vậy liền kinh ngạc, Tiêu thân vương tìm nàng làm gì? Nàng chỉ nhớ rằng trong truyện Tiêu thân vương là một nhân vật phụ khá mờ nhạt, sau khi hoàng hậu chết, y cũng tự vẫn theo. 

- Bản cung ra ngay, mau mời Tiêu thân vương vào. 

Dứt lời, Cố Tuyết đứng dậy, cùng với hai ma ma đi ra khỏi thư phòng. 

Ra đến nơi, nàng đã thấy Tiêu thân vương một thân bạch trường bào tuấn lãng ngồi trên ghế chờ, gương mặt y thanh tú mang chút nét nhu mì của Trang thái phi. 

- Hoàng tẩu! - Y thấy Cố Tuyết liền đứng lên, nở nụ cười.

- Hoàng đệ mau ngồi, đã lâu rồi không gặp, thời gian đúng là quá nhanh rồi. - Cố Tuyết đưa một tách trà mà mama vừa châm cho Tiêu Nghiêm. - Ở bên đó đệ sống tốt chứ?

- Tốt lắm, lần này trở về người đầu tiên ta gặp là hoàng huynh, sau đó liền đi gặp hoàng tẩu. - Y nói, đôi mắt như có dòng sóng âm ỉ nào đó bên trong . 

Cố Tuyết không nhận ra sự chuyển biến bên trong ánh mắt y, nàng chỉ mỉm cười, sau đó quay đầu sai mama vào lấy thứ gì đó. Lúc mama quay lại trên tay bà là một hộp gì đó được trạm trổ tinh xảo. 

- Hoàng đệ, biết đệ trở về ta đã đặc biệt chuẩn bị lệ chi tịnh sen cho đệ, ta định lát nữa sẽ cho người mang qua chỗ đệ không ngờ đệ lại tới đây nên sẵn đưa cho đệ luôn. 

Tiêu Nghiêm nhận lấy hộp trên tay mama, bàn tay khẽ siết chặt lại. 

- Nghe nói Đồng Lệ quận chúa để ý đệ, đệ sao lại không chấp thuận? - Hoàng hậu chợt nhớ đến vài tháng trước Hoàng đế từng nói nàng biết Đồng Lệ quận chúa - biểu muội của Yên tân vương bây giờ muốn Tiêu Nghiêm trở thành phò mã nhưng Tiêu Nghiêm một mực cự tuyệt, làm nàng ấy tổn thương mà gây ra một trận náo loạn. 

- Hoàng tẩu là nghe ai nói tin này? - Tiêu Nghiêm hơi đanh mắt.

- Đệ là thân vương đất Nam, cái tin này không biết chừng cả cái Đại Khang đều biết. 

- Thật ra đệ chưa nghĩ đến việc sẽ thành gia lập thất, đệ còn rất nhiều việc phải làm. Từ lúc hoàng huynh đăng cơ, đệ chưa một ngày trợ tá huynh ấy, nên đệ còn muốn giúp huynh ấy quản lý chính sự. - Tiêu Nghiêm nghiêm túc, đôi mắt y hơi đánh qua chỗ khác, như sợ hoàng hậu sẽ nhìn ra điều gì đó. 

- Đệ cũng thật là, hoàng thượng cũng đã tại vị năm năm, hậu cung ngài đã muốn chật chỗ, vậy mà đệ nhìn mình xem, ngay cả một ý trung nhân cũng không có. - Cố Tuyết có ý trách mắng. - Hay ta giúp đệ tìm vài vị cô nương? ta có quen rất nhiều phu nhân, ái nữ nhà họ cũng rất tốt. 

Tiêu Nghiêm nghe vậy vội lắc đầu xua tay bảo không cần, nói rằng mình không có hứng thú. Cố Tuyết cũng thôi không thuyết phục nữa. Y ngồi thêm một lúc thì rời đi, Cố Tuyết cũng trở lại chính cung, ngồi một lúc lâu trên bàn tọa, nàng liền cảm thấy đói, lập tức sai người đem ngọ thiện lên. 

- Nương nương, sau này người hãy ít tiếp xúc thân thiết với Tiêu thân vương đi ạ. 

- Tại sao? - Cố Tuyết khó hiểu trước lời của Nhân mama

- Người là hoàng hậu, là nữ nhân của hoàng thượng, không nên quá thân thiết với bất kì nam nhân nào. 

Mama chỉ nói như thế, Cố Tuyết cảm thấy lời bà nói cũng đúng. Nàng đã đọc nhiều truyện, thấy nữ nhân của hoàng đế cùng nam nhân khác trêu hoa ghẹo nguyệt, thông dâm, sau đó đều nhận cái kết thảm. 

Ban đêm ở hoàng cung luôn là thời khắc nhiều tư vị nhất, có cô quạnh, có đau thương, có huyền bí, có đẹp đẽ. 

Ngân điện hôm nay đèn đuốc sáng hơn mọi ngày, cung nhân ở đây đều đã cho lui đi chừa lại không gian cho Hoàng thượng và Tiêu thân vương. 

Hôm nay Tiêu Thần đặc biệt dặn Ngự thiện phòng làm những món mà Tiêu Nghiêm thích ăn, vì vậy trên bàn đều là những món ăn quen thuộc mà trước đây Trang thái phi thường làm cho y và hắn ăn. 

- Không ngờ huynh vẫn còn nhớ, ngày đó đệ và huynh tranh nhau một miếng thịt gà đến nỗi đánh nhau làm mẫu phi một phen đau đầu. - Tiêu Nghiêm vừa nhớ lại vừa bật cười, tay thì gắp lấy một miếng thịt gà cho vào miệng. 

- Trong dàn huynh đệ, ta chỉ chơi với mỗi đệ, cũng đặc biệt yêu thương quan tâm đệ. Những thứ này còn không nhớ thì đáng làm hoàng huynh của đệ? 

- Mới ngày nào huynh còn là vị Thái tử không màng thế sự, nay đã đăng cơ năm năm rồi, đệ vẫn chưa giúp gì được cho huynh. - Tiêu Nghiêm hơi cười, nâng tay nâng ly rượu lên cụng vào ly Tiêu Thần sau đó ngửa cổ uống một hơi.

- A Nghiêm, đệ có từng giận ta không? - Tiêu Thần đột nhiên hỏi

- Vì chuyện gì?

- Vì chuyện năm đó. 

- Đã qua lâu rồi, đệ không nhớ đến nữa. Đệ cũng biết là huynh vạn bất đắc dĩ nên không trách huynh, chỉ trách chúng đệ không có duyên. 

Cả hai trong phút chốc rơi vào trầm mặc, dường như bọn họ đều hiểu được tình thế đỗi phương. Trong hoàng thất này, có bao giờ được việc như mong muốn? Người người đều nói người hoàng gia sung sướng vạn phần, thật nực cười, nơi khổ sở nhất chính là hoàng thất. Hoàng cung là cái nôi hoa lệ hun đúc những tâm hồn trong sáng thành những tâm hồn mục rữa. Thử hỏi trong hoàng cung này, có ai là không vô tình? 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro