Chương 24: Ngọ yến Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loáng một cái cũng đến ngày Ngọ yến Trung Thu, từ sớm Hoàng Hậu cùng tứ phi đã đến ngự hoa viên để sắp xếp và bố trí mọi thứ, nửa điểm cũng không lơ là. Lần này là lần hiếm hoi hoàng thân đoàn tụ, các nàng nếu không chuẩn bị chu đáo thì không biết sẽ bị trách phạt ra sao.

Khoảng cuối giờ Thân, các phi tần đã xúng xính quần áo đến. Liễu Phong cũng một thân lục y khoác với áo lông chồn mang theo Hoan Nhi bước đến. Nàng tiến đến chỗ đã được sắp xếp ngồi xuống. Nhìn một lượt xung quanh, khung cảnh hôm nay được bày trí vô cùng ấm cúng, không khoa trương cũng không quá đơn giản. Các thức ăn trên bàn cũng là những món ăn gia đình chứ không xa hoa như mọi khi, Hoàng Hậu lần này theo khuynh hướng thân gia là chính, không cần ngũ vị hoa mỹ hay xa hoa. Điểm này chắc chắn là Hoàng Hậu rất biết nhìn, rất tinh tế.

Vì đã dần bước vào mùa đông nên các phi tần có muốn khoe thân cũng không thể, các nàng không chịu được lạnh nên lần này y phục đều kín đáo ấm áp hơn cung yến lần trước, Liễu Phong cảm thấy như vậy đỡ nhức mắt hơn. Tuy nhiên mỗi vị phi là một màu sắc y phục, tụm lại một chỗ quả là sặc sỡ đủ màu giữa mùa mà cây hoa dần tàn hết.

Đến giờ Dậu một khắc thì Hoàng đế đỡ Thái hậu đến, theo sau là Tiêu Thân Vương. Tiêu thân vương trở về được vài ngày đã thu hút không ít ánh mắt không yên phận của vài vị tần bé nhỏ. Cũng đúng, trái ngược với Tiêu Thần thì Tiêu Nghiêm mang nét ôn nhu hơn, cũng thư sinh nho nhã hơn, Liễu Phong trong lòng biết thừa có vài người muốn quá phận.

Sau khi Hoàng đế khai tiệc, tất cả liền nâng ly chúc mừng, Liễu Phong cũng đưa ly nhấp môi một lát rồi hạ xuống. Tiếp đến là phần các phi tần tặng quà và biểu diễn tiết mục văn nghệ.

Theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, Hoàng đế sai người phát quà cho từng người, Tiêu Thần trước giờ nổi tiếng phóng khoáng, nên quà của hắn mỗi năm đều không bao giờ sơ sài. Những vị phi phẩm vị cao thì ngân lượng, cao lương, mỹ phẩm, trang sức vải vóc vô cùng phong phú, càng xuống dần thì càng ít đồ nhưng đều là đồ tốt. Tiếp sau đó là Hoàng Hậu, phải nói Cố Tuyết cũng không hề mắt nhắm mắt mở chuẩn bị quà cho có, nàng rất tận tâm chuẩn bị quà, chiếu theo nhu cầu mỗi người mà chuẩn bị những thứ cần thiết. Liễu Phong cũng nhận được quà, xem qua cũng không nhẹ, nàng ngó nghiêng xung quanh, liền thấy hình như quà nàng có phần lớn hơn những vị tần cùng phẩm vị với mình.

Mạnh quý phi tặng cho Thái Hậu rất nhiều thuốc bổ, suy cho cùng nàng ta cũng là cháu của thị nên việc chọn quà cũng khắt khe hơn, đối với Hoàng thượng thì nàng ta tặng hắn một bức tranh tự tay nàng ta họa, bức họa là cảnh hai người lần đầu gặp nhau. Bức tranh vô cùng có hồn, như thể phong cảnh ngày đó hoà vào nét mực của nàng ta trên giấy, hiện ra trước mắt Liễu Phong. Sau đó lần lượt từng người bước đến tặng quà cho Hoàng đế và Thái Hậu, phi tần lần nào cũng vô cùng dụng tâm chuẩn bị quà, mong muốn vừa lòng cả hai để được chú ý.

Liễu Phong không chuẩn bị quá cầu kì, vì là Trung Thu nên nàng chiếu theo mà chuẩn bị quà phù hợp nhất. Ở điểm này nàng là bị Cố Tuyết ảnh hưởng. Bước lên, nàng sai Hoan Nhi đưa vật phẩm cho Thái Hậu. Quà cho Thái hậu được đặt trong một chén sứ được khắc tinh xảo, Thái Hậu nhìn đến tò mò liền mở ra. Bên trong là bánh trôi được làm vô cùng đẹp mắt.

- Thiên tần quả là rất có dụng tâm, lâu rồi Ai Gia chưa được ăn lại bánh trôi. Quả thực có vị đoàn viên. - Vừa nói Thái Hậu vừa cho một miếng vào miệng, miệng không ngớt khen ngợi tỏ ý hài lòng.

Các phi tần ở dưới tức đến nghiến răng nghiến lợi, sao ở bất kì tình huống nào nàng luôn được phúc lợi? Không chừa một đường cho các nàng ta? Nhưng tức giận thì cũng chỉ tức giận trong lòng, trên gương mặt bọn họ cũng không hề lộ ra một xíu cảm xúc chán ghét nào.

Đến Tiêu Thần, Liễu Phong đã tự may cho hắn một cái áo khoác lông, việc này rất mất thời gian của nàng, hầu như nàng đều dành hết tâm huyết và thời gian vào việc may chiếc áo này. Chiếc áo cực kì đơn giản, không có bất kì hoa văn cầu kì nào, chỉ độc mỗi hai cái tên ' Thiên-Thần' đặt cạnh nhau được thêu lên cực kì ngay ngắn. Tiêu Thần ra hiệu cho Thái Giám bước đến nhận lấy quà, sau đó mặt ôn nhu nhìn nàng một tiếng cảm ơn, không quá gần gũi cũng không quá xa cách, hắn giữ nguyên thái độ như những vị phi tần trước. Điều này đã xoa dịu một phần nào các phi tần ở dưới, nếu ngay cả Hoàng thượng cũng khen nàng thì các nàng không biết đây là loại tinh hình gì.

Các tiết mục văn nghệ liên tục được biểu diễn, có người nhảy, có người gảy đàn, có người hát, có người đối thơ, chung quy đêu rất đặc sắc. Liễu Phong tự biết bản thân không có năng khiếu gì nên chẳng bao giờ dám lên biểu diễn. Nàng chỉ an tĩnh ngồi thưởng thức thôi. Những người khác xuyên không có 7749 tài năng thiên bẩm, nổi trội khiến mọi người nể phục, còn nàng tài năng không có, thông minh cũng chẳng xuất chúng, nàng chỉ dựa vào những gì biết trước mà bảo vệ bản thân. Nàng tâm niệm trong lòng rằng, chỉ cần ai không phạm nàng, nàng sẽ không làm gì họ.

Ngày hôm nay Phó Mỹ Nghi lại một lần nữa đạt được hào quang, nàng ta một màn đàn tranh hùng hồn tuyệt vời khiến đám nữ nhân một phen ghen tị, vì sau khi kết thúc màn trình diễn Phó Mỹ Nghi không những được hoàng thượng đích thân đứng dậy ban quà mà còn không ngớt lời khen ngợi nàng ta. Dạo gần đây Phó Mỹ Nghi rất kín tiếng, nàng ta luôn ẩn mình, không hề gây ra bất cứ sự náo loạn nào cả, ngay cả Hoàng thượng thấy nàng ta thay đổi nên cũng đến cung nàng ta thường xuyên hơn. Đây mới đúng là Phó Mỹ Nghi trong truyện, nàng ta ẩn nhẫn, biết thời biết thế, lại am hiểu nhiều lĩnh vực nên từng kẻ từng kẻ mới chết dưới tay nàng ta như vậy.

Buổi tiệc kết thúc khi trời đã khuya, các phi tần dần dần ra về, ngay cả Tiêu Thần cũng có phần choáng váng mà phải cần Thịnh Hoài Tử đỡ đi. Đúng lúc này Phó Mỹ Nghi bước đến trước mặt hắn, vẻ mặt đầy lo lắng.

- Hoàng thượng không sao chứ?

- Hoàng Thượng hơi quá chén, Phó mỹ nhân không cần lo lắng, có nô tài ở đây sẽ chăm lo cho Hoàng thượng. - Thịnh Hoài Tử giọng không mặn không nhạt tiếp lời Phó Mỹ Nghi.

- Thịnh đại nhân hay để Thần thiếp bồi Hoàng thượng về cung, dù sao hôm nay ngài ấy cũng qua đêm bên cung thần thiếp mà. - Phó Mỹ Nghi nở nụ cười dịu dàng.

Thịnh Hoài Tử có chút do dự, không phải ông không biết hôm nay Hoàng thượng thị tẩm Phó mỹ nhân, nhưng với tình trạng này ông sợ xảy ra sơ sót.

- Thịnh đại nhân cứ để Hoàng thượng thần thiếp hầu hạ, thần thiệp cam đoan sẽ hầu hạ Hoàng thượng chu đáo.

Lúc Liễu Phong đi ngang qua liền thu một màn này vào tầm mắt. Nàng vốn không quan tâm lắm, nhưng đột nhiên chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại im lắng đứng yên theo dõi. Phó MỸ Nghi một bên lôi kéo Hoàng thượng, một bên không ngừng nói với Thịnh Hoài Tử, nếu nhìn sơ qua thì đây quả là bình thường, Hoàng thượng say, có nữ nhân nào không mong muốn đưa hắn về cung mình. Nhưng điều đáng nói ở đây là Phó Mỹ Nghi đích thân đến lấy người, nàng ta biết dạo này Hoàng đế lại dành sự chú ý cho nàng ta, ngay cả đêm nay vốn định sẵn là thị tẩm nàng ta. Nhưng với tính của nàng ta, một đêm không có hắn vì hắn đã quá chén sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Nàng ta cực kì hiểu chuyện, hiểu rằng càng ít bám Hoàng thượng sẽ càng được hắn chú ý. Vậy nên hành động hấp tấp này không bình thường chút nào.

Cuối cùng Thịnh Hoài Tử cũng để cho nàng ta đưa Hoàng thượng đi, dù sao nàng ta đắc sủng trở lại, ông cũng không dám làm phật lòng. Liễu Phong không an tầm liền lén theo nàng ta cùng đám cung nhân đến Doãn Ninh các. Chỉ thấy nàng ta tự mình đỡ Hoàng thượng vô rồi đuổi hết cung nhân ra ngoài. Trong lòng Liễu Phong oanh một tiếng, cảm giác không ổn ập đến. Nàng bây giờ không có lý do để vào trong đấy, bất chợt mắt nàng sáng lên, bèn quay qua Hoan nhi dặn dò. Hoan Nhi vâng dạ rồi gấp rút chạy đi.

Liễu Phong vẫn kiên trì nhìn vào Doãn Ninh các, chỉ thấy đèn trong tư phòng nàng ta vẫn sáng choang, cũng chẳng có bất kì tiếng động nào, điều này càng khiến nàng trở nên gấp rút.

Bên trong Phó Mỹ Nghi vừa thay đồ cho Tiêu Thần xong, nàng ta đỡ hắn lên giường, sau đó quay vào trong lấy ra một tách trà xem qua vừa được pha.

- Hoàng thượng, ngài uống chút trà giải rượu đi ạ. - Nàng ta ngồi xuống kế hắn, đưa tách trà sát miệng hắn.

Tiêu Thần đêm nay uống không ít, hắn không còn tỉnh táo, trong thoáng chốc hắn nhìn người trước mặt thành gương mặt nhỏ nhắn, có đôi mắt thanh buồn luôn trưng vẻ mặt giả tạo trước hắn, sao hắn lại thấy nàng chứ? Nàng ngay cả muốn tiếp xúc với hắn còn cảm thấy không thoải mái. Tiêu Thần đột nhiên nở nụ cười tự giễu, mà nụ cười đó khiến Phó Mỹ Nghi nghĩ rằng hắn đang quyễn rũ mình, nàng ta càng khẩn trương gấp rút đốc thúc hắn uốc trà. Ngay khi Tiêu Thần đưa tay nhận lấy tách trà thì bên ngoài một tiếng Hoàng Hậu giá đáo vang lên. Phó Mỹ Nghi cau chặt mày, bực dọc đứng dậy đi ra ngoài. Cung nhân trong Doãn Ninh các nghe tiếng hô lập tức chạy ra quỳ xuống hành lễ.

- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an! - Phó Mỹ Nghi quy củ thực hiện lễ.

- Miễn lễ.

- Chẳng hay đã khuya nương nương còn đến chỗ thần thiếp là có chuyện gì sao? - Phó Mỹ Nghi không khống chế được mà rít qua kẽ răng.

- Thái hậu nương nương cho gọi muội, người đột nhiên cảm thấy chóng mặt, nghe nói ngày trước muội bẩm rằng bản thân biết cách xoa bóp nên người đích thân cho gọi muội qua bồi người. - Hoàng Hậu nương nương không nhanh không chậm truyền lại khẩu dụ của Thái hậu lại cho nàng ta.

Phó Mỹ Nghi kinh ngạc, không ngờ nàng ta lại được Thái hậu nhớ đến, đây quả là một kinh hỉ mà, nhưng thời điểm này thì lại không có lợi lắm, nhưng nàng ta không thể cãi lệnh.

- Vậy còn Hoàng thượng? - Nàng ta hơi ngập ngừng

- Bản cung đã cho Thịnh thái giám đến bồi ngài về. Còn bây giờ muội theo Bản cung đến gặp Thái hậu nương nương.

- Vậy nương nương đợi thần thiếp vào trong thay lại y phục.

- Không cần, đã gấp thế này muội còn muốn bản cung và Thái hậu nương nương đợi? - Cố Tuyết hơi cao giọng

Phó Mỹ Nghi lập tức đổi sắc mặt, vội vàng xua tay bảo không dám, sau đó liền theo Hoàng hậu tiến đến Ninh An cung, mắt nàng ta đảo một vòng thể hiện ra sự lo lắng, nhưng rất nhanh nó trầm ổn lại. Lúc Liễu Phong thấy Thịnh Hoài Tử đang định bước vào thì liền ra hiệu cho ông ta, Thịnh Hoài Tử phát hiện ra Liễu Phong liền có phần kinh ngạc, sau đó thì chạy lại.

- Thiên tần?

- Thịnh đại nhân, khi ngài vào đón Hoàng thượng, hãy để ý mọi thứ gần đó như đồ ăn hoặc nước hay ngay cả trầm hương xem có gì khác biệt không. Nếu có thì mau lấy một ít đem về nhé. - Liễu Phong vội vàng dặn dò ông.

Thịnh Hoài Tử sống trong cung lâu năm, nghe một thoáng liền hiểu dụng ý của nàng, mâu quang phút chốc trở nên căng thẳng, cả người ông ta thẳng dậy, sau đó vội vàng chạy vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro