Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có Tuệ Mẫn, rạp hát như chết đuối vớ được cọc, không ai còn lo sợ rạp hát sẽ bị tan rã nữa. Nhưng cũng chính Tuệ Mẫn khiến cho rạp hát có phần xáo trộn bởi sự kì lạ của nàng. Tuệ Mẫn nước da trắng nhờn nhợt, khuôn mặt u buồn chưa hề mở môi cười một lần nào, nàng cũng chẳng nói chuyện với ai ngoài Châu Khoa. Ai hỏi gì nói gì, Tuệ Mẫn cũng lắc đầu. Chính Châu Khoa cũng không biết Tuệ Mẫn từ đâu ra, chàng chỉ thầm tin rằng Tuệ Mẫn là cô gái bước từ trong giấc mơ ra. Nhưng chuyện hoang đường thế này, Châu Khoa không muốn ai tò mò. Chàng đành giải thích với mọi người rằng Tuệ Mẫn là một đào hát của người họ hàng xa được gởi vào đây, và nàng bị bệnh mất trí nhớ, mọi người không ai được vì tò mò làm phiền nàng. 

Nhưng những lời cấm đoán đấy của Châu Khoa làm sao ngăn cản được Lý Lệ Thanh với sự hờn ghen đang ngày một âm ỉ thiêu đốt trái tim cô ta. Nhất cử nhất động của Tuệ Mẫn đều bị Lý Lệ Thanh soi mói. 

Tối hôm nay, trước giờ diễn, để điều tra, Lý Lệ Thanh tiến tới chỗ Châu Khoa và Tuệ Mẫn đang đứng đưa ra lời đề nghị: 

-Hôm nay, em sẽ giúp trang điểm cho Tuệ Mẫn ? Được không ? 

Châu Khoa nhìn Tuệ Mẫn, gương mặt nàng đang hoang mang, lắc đầu nhè nhẹ tỏ ý không muốn. Châu Khoa quay sang cười nhẹ với Lý Lệ Thanh: 

 -Cảm ơn cô ! Để tôi làm được rồi !

Cho rằng Châu Khoa nhất định đã có tình cảm với Tuệ Mẫn mà lạnh nhạt với mình, Lý Lệ Thanh bất ngờ cầm tay của Tuệ Mẫn lôi đi xềnh xệch: 

- Việc này không cần phiền tới anh, hôm nay tôi sẽ giúp Tuệ Mẫn, đi với tôi nào !Lý Lệ Thanh cầm chặt tay Tuệ Mẫn mạnh tới mức Tuệ Mẫn đau đến phát khóc và lôi đi rất nhanh khiến cho Châu Khoa cũng không kịp níu lại. Còn vài bước nữa là tới bàn trang điểm, bỗng Tuệ Mẫn dùng hết sức gượng lại, đồng thời hét lên một tiếng thật to vang cả rạp: 

- Khôngggg...... ! 

Sắc mặt của Tuệ Mẫn trở nên kì lạ, làn da trắng bệch của nàng chuyển sang tím tái, hai con mắt nàng trừng trừng nhìn vào Lý Lệ Thanh, khiến cho Lệ Thanh bỗng dưng ớn lạnh sống lưng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Lệ Thanh đứng như chết điếng. Lúc này Châu Khoa cũng vừa kịp chạy lại ôm lấy Tuệ Mẫn dắt đi, không quên mắng Lệ Thanh: 

- Để cho Tuệ Mẫn yên ! 

Trong rạp ai nấy ngơ ngác, tiếng hét vừa rồi cũng chính là lần đầu tiên họ nghe được giọng của Tuệ Mẫn ngoài những lúc nàng hát trên sân khấu. Lệ Thanh dù sợ hãi, nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh và nhận ra rằng mình vừa bị Châu Khoa phũ phàng trước mặt mọi người. Cô ta vừa xấu hổ, vừa tức tưởi, lòng thù hận lại thêm sâu đậm. Lý Lệ Thanh căm phẫn nhìn theo bóng dáng Châu Khoa và Tuệ Mẫn khuất sau rạp, hai tay cô nắm chặt, tự nói một mình:   

- Để xem, ngươi còn đứng được trên sân khấu của ta bao lâu nữa ! 

---------

Lý Lệ Thanh tìm cách trả thù, cô ta vào bàn trang điểm, lục trong hộc bàn, lôi ra ba cây trâm cũ đã gỉ sắt. " Mấy cái trâm gỉ này mà đâm vào chân, đến trâu ngựa còn bị nhiễm trùng mà què, huống gì là người". Lệ Thanh nghĩ thầm trong đầu đắc ý. Đợi cho tới giờ diễn, khi mọi người trong rạp đều tập trung ra hai cánh gà để diễn tuồng. Lý Lệ Thanh lén vào sau rạp, lấy một đôi giày nữ trong tủ của Châu Khoa, cô tay ghim ba cây trâm cũ vào dưới gót giày.

- Để xem, dẫm lên mấy cây trâm cũ này, bị nhiễm trùng rồi, ngươi còn diễn được nữa không, cho ngươi chết ! hahaha ! 

Đôi giày xinh xắn mới tinh, vốn đây là quà của Châu Khoa chuẩn bị tặng Tuệ Mẫn. Vì luôn theo dõi Tuệ Mẫn lẫn Châu Khoa, nên từ sáng nay, lúc Châu Khoa mua đôi giày về cất vào tủ, là Lý Lệ Thanh đã đoán biết được rồi. Làm xong Lệ Thanh cười đắc ý với kế hoạch, rồi bỏ ra ngoài.

Lại một đêm diễn thành công nữa, cuối giờ diễn khán giả vỗ tay hoan hô nổ tung cả rạp, người ta xô đẩy nhau, để chạy lên mong được tặng hoa cho Tuệ Mẫn, nhưng Châu Khoa đã nhanh chân dân Tuệ Mẫn vào sau màn sân khấu. 

Khi khán giả đã về hết, mọi người trong rạp cũng tập trung đầy đủ sau sân khấu, Châu Khoa trịnh trọng thông báo: 

- Cảm ơn mọi người đã vất vả tập luyện, diễn xuất cùng tôi và Tuệ Mẫn làm nên thành công cho vở kịch Liên Hoa Yêu. Rạp Liên Hoa từ nay, không còn lo vắng khán giả nữa. Và còn năm ngày nữa, sẽ là đêm diễn kỉ niệm 200 năm ngày thành lập rạp Liên Hoa từ một ghánh hát rong cho tới rạp hát hoành tráng như ngày hôm nay, sẽ có rất nhiều quan khách được mời tới dự. Đặc biệt, sẽ có ông cha nuôi tôi, là ông Bầu Cả tới dự. Kịch bản tôi sẽ thêm vào một phân đoạn kết cuối cho hai nhân vật Liên Hoa và Lương Thành đoàn tụ. Đây cũng là vở kịch đặc biệt để tri ân khán giả. Hi vọng mọi người đọc kịch bản rồi tập luyện để diễn cho tốt ! 

Nói xong, Châu Khoa phát cho mỗi người một cuốn kịch bản có phân đoạn cuối mới được thêm vào. Châu Khoa phát cho cả Lý Lệ Thanh. 

Lý Lệ Thanh cầm cuốn kịch bản trên tay, giở ra xem từng trang kịch bản của đoan kết cuối. Đoạn đó nói rằng sau khi bị bọn ác bá chia cắt hãm hại, nàng Liên Hoa và chàng Lương Thành chết đi và hóa thành hai đài hoa sen và mãi mãi đoàn tụ trong một giếng ngọc. 

Lệ Thanh cười mỉm, thầm nghĩ: "Kịch bản hay đấy, nhưng đêm hôm đó, ta mới là người diễn vai chính chứ không phải người đâu". Lệ Thanh ngước mắt lên nhìn về hướng Tuệ Mẫn chờ đợi. 

Vẫn như thường lệ, sau đêm diễn, Châu Khoa lại ân cần giúp Tuệ Mẫn tẩy trang. Và đây rồi, Châu Khoa ân cần lấy đôi giày từ trong tủ: 

- Tặng cho em, hi vọng em thích món quà nhỏ này ! 

Ánh mắt Tuệ Mẫn sáng lên, nàng ân cần đỡ lấy đôi giày từ tay của Châu Khoa ngắm nghía vui mừng. 

- Anh giúp em nhé ! 

Châu Khoa ngồi xuống, giúp Tuệ Mẫn đang ngồi trên ghế mang đôi giày vào. 

Từ đằng xa, Lý Lệ Thanh lén nhìn chằm chằm vào hai người họ, căng thẳng chờ đợi đến nín cả thở... 

- Sắp rồi... sắp rồi...! 

Lý Lệ Thanh tự nhủ..... 

Châu Khoa nâng gót chân bên phải của Tuệ Mẫn lên, ân cần mang chiếc giày vào cho nàng. Đã mang giày xong, nhưng..

"Tại sao không có gì xảy ra ?" -Lý Lệ Thanh khó hiểu, rồi cô ta tự thở phào thầm nghĩ- "Có lẽ lúc nãy mình ghim trâm bên chân trái rồi, tiếp tục chờ coi...!"

Châu Khoa nhè nhẹ nâng gót chân bên trái của Tuệ Mẫn lên, mang nốt chiếc giày còn lại vào. Tuệ Mẫn đứng lên khỏi ghế, nàng nhoẻn miệng cười thích thú, quay một vòng tròn tỏ vẻ rất ưng ý với đôi giày. Cả hai người Châu Khoa và Tuệ Mẫn ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc. 

Lý Lệ Thanh thì ngược lại, mặt cô ta nhăn nhó, bất ngờ - "Không thể nào ? Rõ ràng mình đã cắm ba cây trâm vào đôi giày đó rồi, ba cây trâm tuy hoen gỉ nhưng vẫn còn nhọn hoắc, tại sao Tuệ Mẫn mang giày vào mà không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Châu Khoa đã phát hiện và rút trâm ra rồi, nhưng nếu vậy tại sao anh ta không nói gì ?"

Sau một hồi suy nghĩ, Lý Lệ Thanh thầm nghĩ "có lẽ trâm đã bị rơi ra ngoài khỏi đôi giày rồi". Như vậy kế hoạch đã thất bại, Lý Lệ Thanh chán nản. Sự chán nản còn gấp bội khi trước mắt cô tay bây giờ lại thấy Châu Khoa đang ân cần lột trứng gà luộc cho Tuệ Mẫn ăn khuya, điều mà trước nay Lệ Thanh chưa bao giờ được Châu Khoa đối xử như vậy

- Trông cô ta ăn có ghét không chứ ? 

Lệ Thanh nói với Phạm Đạt, là một thơ tuồng nhắc tuồng, cũng là kép phụ trong những vở tuồng của rạp. 

Phạm Đạt cười nói: 

- Sao phải ghét, cô ta là quý nhân của rạp đấy ! 

Lệ Thanh tức giận: 

- Bộ anh không thấy sao ? Chỉ vì muốn quyến rũ Châu Khoa, muốn Châu Khoa bóc trứng cho ăn, mà cô ta rán ăn trứng gà kể cũng đến hơn hai chục quả rồi kìa ! 

 Phạm Đạt phe phẩy cái quạt, nhìn thẳng vào Lệ Thanh mỉm cười bí ẩn, nói một câu khó hiểu: 

"Hồn âm nữ, dương nam tụ khí

 Lấy trứng gà, nấn ná nhân gian..." 

Phạm Đạt bỏ đi rồi, Lệ Thanh lại khó hiểu lần hai, không biết anh ta nói nhăng nói cuội gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro