Chương:11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người tôi như đóng băng các chị ạ!

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy,bậm môi thật chặt,nhìn gương mặt người kia.Qua bao lâu anh nhích lại gần tôi hơn nữa...Môi anh kề vào môi tôi như có như không chạm phớt vào nhau vừa như thế vừa nói:

"Nhả ra,không được bậm môi!"

Ma xuôi quỷ khiến thế nào mà tôi nghe lời nhả môi ra thật các chị ạ.Đúng là mê trai hết thuốc chữa rồi!

Anh nhìn thấy gương mặt nhỏ méo xệch của người đối diện liền cong môi ôm chặt hơn miếng nữa hỏi :

"Sao thế?"

Tôi lúc này như chợt bừng tỉnh khỏi một giấc mơ ý thức quay trở lại,(mình là người bị ăn chứ có phải người được ăn đâu tại sao mình phải như thế nhỉ?)nghĩ như thế lập tức xù lông nhím lên quay sang quát anh ta.

Nhưng tôi là con bánh bèo vô dụng các chị ạ!

Nói cho sang mồm thế thôi,chứ tôi quát người ta mà mắt tôi thì ngấn nước như trực chờ để tuôn ra,nhìn vào như đang giận dỗi,mè nheo chứ chẳng giống tức giận gì cả!

Tôi cố đẩy người Quân ra vừa mếu vừa nói:

"Sao trăng cái gì?sao anh lại làm thế!"

"Anh đã làm gì?"

"Anh còn hỏi tôi à!"

Hai tay Quân sau lưng tôi đan lại với nhau nới lỏng ra một chút nhưng chỉ là nới lỏng thôi chứ không hề cho tôi cơ hội thoát ra.Hình như anh ta cảm thấy buồn cười trước hành động của tôi lắm thì phải,anh ta  nhìn tôi kiểu như nhìn một đứa trẻ đang làm loạn vậy.Trên mặt chẳng có chút biểu hiện ăn năn hối lỗi nào cả!

"Anh cười cái gì?"

"Cười em đấy!"

"Có gì đáng cười?"

Suy nghĩ một lát anh mới đáp lại:

"Đêm qua là em cưỡng bức anh,thế mà giờ lại khóc lóc.Anh mới là người cần phải khóc."

Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay anh bật người ngồi dậy anh ta cũng ngồi dậy theo,tôi nói:

"Nhưng mà đêm qua tôi say,anh không biết người say thường không kiểm soát được hành động của mình à!...khoang đã.Anh nói là tôi cưỡng bức anh?"

"Ừm!"

"Tôi cưỡng bức anh,thế sao anh không phản kháng lại?"

"Đương nhiên anh phản kháng!"

"?" tôi nhìn anh ta với ánh mắt(anh phản kháng thế nào?)

Anh ta có vẻ ủy khuất lắm tựa hẳn người vào lòng tôi nói:

"Anh đã nói không làm thế được.Nhưng em lại nói em cho phép,em không trách anh."

"Sau đó..?"

"Sau đó để thỏa mãn em anh đành phải hi sinh thân mình.Em đã nói như thế nếu còn từ chối thì anh không phải đàn ông."

Vậy là toang rồi,toang thật rồi ông giáo ạ!

Nếu đúng như lời anh ta nói thì cũng không phải là anh ta sai,tôi đã cho phép còn nhiệt tình như vậy anh ta không động tình thì không giống đàn ông cho lắm.

Suy cho cùng thì tôi,chính là tôi đã ăn người ta giờ làm sao đây?nghĩ thầm trong đầu là vậy nhìn xuống gương mặt ủy khuất kia tôi cảm thấy có lỗi quá đưa hai tay lên vỗ vỗ vào vai anh ta nói:

"Thôi bỏ đi!dù sao anh cũng không mất mát gì mà đúng không?"

Anh ta ngồi thẳng dậy nhăn nhó hỏi tôi:

"Em không định có trách nhiệm với anh?"

"Này,đừng có được voi đòi tiên nhé!Chẳng lẻ tôi về kêu ông bà,cậu mợ mang sính lễ qua nhà hỏi cưới anh cho tôi à!"

Quân nghe tôi nói thế liền chòm người qua đè ép tôi sát vào thành giường còn lưu manh dùng hai tay giữ mặt tôi lại đưa mặt lại gần nói:

"Thế để anh có trách nhiệm với em?"

Câu nói này làm tôi hơi run rẩy trong lòng nhưng vẫn cứng miệng nói:

"Không cần làm thế!"

Nói xong tôi lúng túng đỏ mặt đẩy Quân ra rồi đi vào trong phòng tắm mà không hề hay biết bên ngoài có một tên dở người nhìn theo bóng dáng tôi cong môi nở một nụ cười rạng rỡ chưa từng xuất hiện trên gương mặt bị đóng băng 30 năm nay.

______________

Tôi đối với Quân thật sự là lúng túng với tình cảnh hiện tai nhưng anh thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra.Cả hai đã thay đồ xong xuôi cũng đã nói chuyện với nhau rõ ràng.Anh thì không vấn đề gì sẵn sàn chịu trách nhiệm với tôi nhưng tôi thì thật sự không muốn kết hôn chỉ vì lý do lỡ ngủ với nhau đâu.Nếu anh không yêu tôi mà phải cưới tôi vì việc này tưi không muốn như thế.Nên đã dứt khoác nói một câu thế này:

"Không nói nữa,anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm với em.Chuyện này hai chúng ta không ai sai cả.Em không muốn chỉ vì chuyện này mà phải gượng ép đi đến hôn nhân!"

Anh còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.Anh đi đến ôm tôi một cái thật chặt rồi kéo tay tôi đi ra mở cửa,tôi chẳng hiểu ý nghĩa của cái ôm này là gì nhưng không thể phủ nhận nó đối với tôi thật sự rất kinh diễm(rất đẹp).

Trong giây phút đó tôi chợt nhận ra tôi ít nhiều đã có một chút tình cảm với anh.Đúng vậy,vì tôi có tình cảm với anh nên tôi mới không trách anh,vì tôi có tình cảm với anh nên mới không cần hai từ trách nhiệm.

Tôi không phải không muốn kết hôn với anh,mà là không muốn kết hôn với anh chỉ vì anh ngủ với tôi.Chứ không phải vì anh yêu tôi.

Cánh cửa vừa mở ra anh Duy đứng bên ngoài tay cầm xấp giấy tờ mắt chữ o mồm chữ a hết nhìn hai chúng tôi rồi lại nhìn xuống tay Quân đang nắm tay tôi,phòng của tôi và Quân đối diện nhau mới sáng sớm tôi đã có mặt ở phòng Quân thật sự khiến cho người khác không thể không suy nghĩ.

Tôi cười cười cho đỡ ngượng nói với anh Duy nói:

"Chào buổi sáng!"

Anh Duy cũng xốc lại tinh thần mới sáng sớm đã bị cho ăn cơm chó này cười hề hề nói với tôi và Quân:

"Chào buổi sáng Hòa An!lão đại chào buổi sáng!"

"Ừ."

"Giấy tờ của anh đây hôm nay trống lịch cuộc họp được dời vào ngày mai.Em báo cáo xong rồi lão đại chị dâu hai người cứ tiếp tục!"

Nói rồi anh anh Duy chạy thục mạng rời khỏi chỗ này tôi thì ngại không thể tả nổi nữa mặt đỏ bừng giơ tay không bị anh nắm lên che mặt lại.Quân lúc này quay sang nhìn tôi chậc lưỡi gỡ tay tôi xuống nói:

"Không cần che,có dáng vẻ nào của em anh chưa từng thấy qua!"

"Không biết xấu hổ!"

"Đưa em đi ăn sáng!"

Thời gian cứ thế trôi qua tôi và Quân vẫn cứ như thế.Từ miệng của anh duy truyền ra tự khắc tôi trở thành bạn gái của Quân trong mắt mọi người.Quân không thích nói nhiều lời,lúc ban đầu tôi còn giải thích dần dà cũng chẳng buồn nói nữa.Chỉ hai chúng tôi hiểu rõ là được.

Quân thật sự rất chuẩn anh không giống những người đàn ông khác kể từ hôm đó anh cũng không có hành động gì gọi là quá lỗ mãn với tôi.Mặc dù nhiều lúc anh cũng hay nói đùa trêu tôi nhưng không đáng kể ví dụ như một hôm anh đến nhà tôi ăn cơm tôi ra mở cổng cho anh thì lúc đi vào anh lại gần tôi nói:

"Anh đến không phải để anh cơm!"

"Vậy anh đến tìm anh Thành à!"

"Không!"

"Thế có chuyện gì?"

"Đến xin phép ông bà cưới em!"

"...sếp thật là hài hước!"

Đấy lâu lâu lão ấy lại lôi chuyện cũ ra dọa tôi một phen mất hồn đúng là lưu manh lão sư!

Hôm nay tôi tháp tùng Nhã Yên đi thử đồ cưới.Nhanh thật cô gái từng nói với tôi 28 tuổi mới lên xe bông giờ mới 24 tuổi đã sớm bị tình yêu quyến rủ rồi.

Không hiểu sao bất giác tôi lại nhớ đến lời nói đùa của Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro