Chương:12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Yên thử một chiếc áo cưới kiểu dáng đuôi cá cùng tôi bước từ phòng thay đồ ra bên ngoài nơi có Khôi chồng sắp cưới của nó đã đợi sẵn nom thật là xinh đẹp:

"Khôi!"

Khôi ngẩng mặt lên nhìn Nhã yên ngay lập tức đứng thẳng người dậy bước đến trước mặt người con gái anh ta yêu,ánh mắt  dường như chỉ có thể chứa đựng một mình hình ảnh của cô ấy.

"Vợ của anh thật quá xinh đẹp."

"Thật không?"

"Anh thề đấy!"

Tôi đứng một bên thầm vui mừng khi bạn thân của mình cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc khẽ mỉm cười một tiếng,Nhã Yên thường ngày hổ báo lớp mẫu giáo là thế nhưng trong lúc này chỉ một tiếng cười khẽ đã có thể đỏ mặt ngượng ngùng lên tiếng mắng yêu tôi:

"Mày mau đi thay trang phục phụ dâu đi còn đứng đấy cười tao à"

"Biết rồi,biết rồi.Để lại không gian riêng chứ gì!"

"Cái con này!"

"Thôi được rồi hai người cứ tiếp tục ở đây anh anh em em của hai người đi ha.Tôi đi thay đồ của tôi được chưa!"

Nói rồi tôi cười cười nham nhở nháy nháy mắt với Nhã Yên vài cái rồi vào trong thay đồ.
___________

Đã đến giờ tan ca định thu dọn bàn làm việc qua một chút nhưng chưa kịp làm gì đã có điện thoại là mợ Tâm:

"alo,con nghe đây mợ!"

"Con về sớm một chút,đừng đi đâu nhé!"

"Sao thế ạ?"

"Nhà chúng ta có chuyện vui ông bà muốn con và các anh chị về sớm!"

Tôi nghe mợ nói thế thì cảm thấy có vẻ hơi nghiêm trọng bèn hỏi xem vị khách này là ai mà ông bà muốn chúng tôi có mặt đông đủ đến thế:

"Đó là cậu mợ út của con!"

Hả?mợ tôi vừa nói cậu mợ út gì thế?Sao tôi nghe mà tôi chẳng hiểu gì thế nhỉ!Tôi kinh ngạc hỏi mợ:

"Mợ,không phải mẹ con là con út rồi sao mợ?"

"Đây là con trai của người lính năm xưa ân nhân cứu mạng ông con lúc ông còn tham gia quân đội ở chiến trường.Nên khi cậu ấy mất ông liền giữ lời hứa mà mang con trai của người đó về nuôi.Con cũng đã từng gặp mặt rồi không nhớ sao?"

"Con từng gặp mặt rồi sao?"

"Chắc lúc chú ấy đi nước ngoài con còn quá nhỏ nên không nhớ đó."

"Đúng vậy.Con chẳng có ấn tượng gì về người cậu này cả?"

"Bà ngoại muốn nói chuyện với con."

"Hòa An!"

"Dạ!"

"Quân có ở đấy không?"

Tôi liếc sang góc bàn bên kia nơi ai đó đang ngồi xem báo cáo rồi đáp:

"Dạ có ngoại!"

"Có thể đưa máy cho ngoại nói chuyện với cậu ấy một lát không?"

Tôi lại nhìn sang anh lần này như thần giao cách cảm vậy tôi vừa nhìn thì anh cũng ngẩng mặt nhìn tôi,tôi nói nhỏ hết mức:

"Bà ngoại muốn nói chuyện với anh!"

Quân không trả lời chỉ giơ tay ra dấu đưa điện thoại cho anh tôi bèn chạy lại đưa điện thoại.Quân nhìn tôi chạy như bay qua thì khẽ nhíu mày đẹp một cái rồi nhẹ nhàng nói vào điện thoại.

Tôi chẳng biết họ nói gì với nhau chỉ nghe được Quân trả lời:

"Dạ không bà!"

"...."

"Được ạ!"

"....."

"Dạ,con biết rồi!"

"Dạ!"

Cúp máy tôi đưa đôi mắt to tròn xoe nhìn anh ta tò mò hỏi:

"Bà tôi nói gì với anh thế!"

"..."

Quân không trả lời đứng dậy với tay lấy chìa khóa xe với áo vest vắt trên ghế.Tôi liền cảm thấy khó chịu với thái độ này liền với theo kéo tay anh ta lại bực dọc nói:

"Này....."

Chỉ là lời chưa nói ra hết anh đã ép sát người tôi vào bàn chóng hay tay xuống cạnh bàn đưa sát mặt lại nói:

"Bà kêu anh đưa em về ăn cơm!"

"À thế à!"

"Thắc mắc nữa không?"

"à..tôi không..thắc mắc gì nữa!"

Quân nhìn tôi với ánh mắt lưu manh thật sự rồi đi ra ngoài!
___________

"Hai đứa về rồi đấy à!"

"Dạ"

Tôi và Quân đồng thanh đáp một tiếng rồi lại nhìn nhau,bà ngoại tôi lại có vẻ rất vui nói:

"Xem hai đứa tụi nói kìa,hợp nhau như thế!"

"Ngoại!đừng trêu con mà."

Nhìn một vòng tìm kiếm xem cậu mợ út mà mợ Tâm nhắc đến vừa nãy nom như thế nào.Ánh mắt tôi chợt dừng lại trên hai người lạ mặt trong nhà một nam một nữ chắc hẳn đây là cậu mợ út rồi!

Có một điều tôi không ngờ họ lại trẻ như thế một lúc sau khi cùng nhau ăn cơm tôi mới được biết người cậu út này tên Hưng chỉ mới hai chín tuổi,bằng tuổi anh Thành và Quân thôi.Còn người được gọi là mợ út kia tên Hà thì lớn hơn tôi hai tuổi tức là bằng chị Hòa Dung.Nhưng mà nói mợ út cũng không đúng họ chỉ mới là quan hệ bạn trai bạn gái thôi chứ chưa có cưới.

Từ nãy giờ Hà cứ nhìn tôi và chị dung mãi cũng chẳng hiểu tại sao.Một lát sau chị ta mới hỏi tôi:
"Đây là bạn trai của An hả?"

"À.."

"Đúng!"

Dạ thưa các chị chỉ tiếc là em chưa kịp trả lời đã bị tên nhà tư bản kia cướp lời mất rồi.

Tôi bậm môi liếc nhìn anh nhưng từ dưới bàn đã có một ngón tay khẽ di chuyển trong lòng bàn tay tôi viết chỉ hai chữ (TRỪ LƯƠNG) chính hai chữ này đã làm tôi im bặt chả dám hé môi thêm nữa các chị ạ.

Cả nhà tôi nghe được một lời xác định từ anh mà thấy tôi vẫn không hề từ chối hay có ý định nói lời gì thì cười đến vui vẻ.

Duy chỉ có cậu út tôi hình như không vui gì mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro