Chương:16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!bốp!

Từ lúc tôi và mợ ta gây nhau đến nay cũng đã không ít lần tôi điên tiết có ý định đánh mợ ta một trận nhưng tôi ngàn vạn lần tự nói với chính mình mợ ta là phụ nữ đang mang thai.Nếu tôi lỗ mãng,nhất thời mất kiểm soát mạnh tay một tí thôi thì sẽ rất nguy hiểm cho đứa trẻ.Tôi không sợ cái thai của mợ ta mà tôi luôn nghĩ dù gì đó cũng là một sinh mạng,đứa trẻ không có tội gì cả.

Nhưng hôm nay mợ ta đã vượt quá giới hạn cho phép của tôi rồi.Tôi như thế nào cũng được duy chỉ có đụng đến mẹ tôi là không được.Dù cho đó là ai.Tôi nhất định không cho phép họ xúc phạm mẹ tôi!

Sau khi tặng cho mợ Hà hai cái tát như trời giáng,mợ ta hình như sợ tôi sẽ đánh tiếp nên đi lùi lại thu mình sát vào vách tường ngăn trong bếp,trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu dường như không thể tin được tôi sẽ ra tay đánh mợ ta như thế mà còn những hai cái sau đó mợ ta hét ầm lên.

Mọi người trên phòng ăn đã nghe được tiếng hét của mợ Hà thì linh cảm có chuyện chẳng lành.Quân nhanh chân đi đến trước nhất anh lại gần tôi nhìn tôi bằng ánh mắt trấn an,còn mọi người chạy theo sau đến phòng bếp nhìn một lượt tình cảnh trước mắt.

Mợ Hà thấy mọi người đến liền khóc bù lu bù loa lên,còn nhìn sang tôi hoàn toàn là một bộ dáng đang bốc hỏa còn muốn đánh tiếp.

Thấy thế bà ngoại liền bảo Quân giữ tôi lại,Quân gật đầu hai tay đặt lên vai tôi nhưng không phải để giữ tôi lại theo lời bà mà là xoa xoa ý bảo tôi hạ hỏa mới giải quyết được sự việc,chắc sợ tôi lại lên cơn nên mọi người liền đứng chắn ở giữa sau đó bà lên tiếng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi thở phì phò trừng mắt với mợ ta nói:

"Ngoại hỏi mợ ấy thử xem,mợ ấy đã mắng gì mẹ con!"

Mợ Hà bên kia nghe tôi nói thế thì ngước lên nhìn bà tôi giả vờ giả vịt nước mắt lưng tròng,nom dáng vẻ rất tội nghiệp,đáng thương,vừa khóc lóc như uất ức lắm vừa kể lể,chẳng giống với bộ dạng khi mợ ta mắng mẹ tôi tí nào cả:

"Mẹ con,..con không có ý đó,ý của con là nhìn bé An xinh đẹp giống như.... chị ba chứ con không có ý gì khác!Là bé An hiểu nhầm ý con rồi!"

Tôi nghe mợ Hà nói thế thì cười khẩy một cái mỉa mai nói:

"Vậy sao!"

Mợ Tâm khều vào tay tôi một cái rồi cho tôi môt ánh mắt cảnh cáo tôi đừng lộn xộn để mợ giải quyết!xong mợ Tâm quay sang mợ Hà hỏi:

"Thế em nói những gì mà con An nó hiểu nhầm em!"

Mợ Hà lắp bắp:

"Em....em..nói...."

"Mợ không nói được?Thế tôi nói giúp nhé,mợ chỉ cần xác định xem tôi có nói 'oan' cho mợ không thôi!"

Tất cả mọi người nhìn mợ Hà một cái rồi lại nhìn về phía tôi đợi tôi nói.

Tôi chỉ vào mặt mợ Hà máu nóng lại sôi lên vừa chỉ tôi vừa nói lại những câu vừa nãy mợ ta đã nói.Nghe xong những lời tôi thuật lại tôi để ý thấy ông ngoại tôi nhíu mày rất chặt như đang cố kìm nén điều gì đó,còn bà tôi sắc mặt bà tối sầm lại có lẽ bà đang rất giận khi nghe có người dám nói con gái bà như thế nhưng vì mợ ta đang có thai nên bà không muốn làm lớn chuyện.

Một lúc lâu sau tôi mới nghe cậu Phong chầm chậm lên tiếng,cậu thường ngày kiệm lời lắm chẳng bao giờ nói gì ai cả nhưng hôm nay có lẽ mợ Hà xúc phạm đến người chị gái quá cố của ông nên ông mới nói một câu tuy không nói nhiều lời nhưng sự uy nghiêm của ông khiến người khác phải dè chừng:

"Là con người nên biết trước biết sau,một lời nói ra nên suy nghĩ kỹ càn!"

Mợ Hà nghe thế thì tức lắm nhưng vì sợ cái uy của cậu Phong nên đành ngậm mồm lại.Thế nhưng mợ ta lại thầm đánh ánh mắt câm ghét về phía tôi,chẳng may cho mợ ta tôi lại bắt được ánh mắt ấy.

Các chị em hiểu cảm giác của tôi lúc đó không ạ!

Lúc đấy tôi không suy nghĩ gì nữa cả,chỉ biết là tôi đang tức điên cả người mà mợ ta còn cho tôi một ánh mắt không hề hối hận về những việc mình đã làm như thế.

Tôi muốn dạy cho mợ ta một bài học nhẹ cho nhớ đời,thế là tôi sẵn tiện đang cầm cái ly nên chẳng nói chẳng rằng tiếng nào liền vung tay lên nhắm chuẩn sát trừ hao lệch trên vai mợ ta mà thẳng tay ném cái cái ly thẳng đến.

Sau đó xoay người rời đi,tôi muốn đi đâu đó cho thoáng đầu óc một chút!
_____________

Tôi cứ nghĩ chỉ mình Quân đi theo tôi thôi chứ thế mà khi vừa xuống xe thì thấy xe của anh Hạo cũng dừng lại Hòa Dung bước xuống xe lại gần tôi chị ấy không nói gì chỉ lặng lẽ cho tôi một cái ôm an ủi.

Thời tiết đang rất lạnh nên hai người đàn ông mua mỗi đứa một ly sữa đậu nành uống cho ấm người.Bọn tôi đi dạo quanh bờ hồ tôi không muốn đề cập đến chuyện ở nhà ban nãy nên chẳng ai thèm nhắc đến nữa.Cứ thế cùng nhau nói mấy chuyện vu vơ,đi mấy vòng ngắm cảnh như thế.

Một lúc lâu sau anh Hạo liền nói:

"Lúc nãy vẫn chưa ai ăn được gì cả,hay chúng ta đi ăn gì nhỉ?"

Nghe thế tôi liền đáp:

"Cũng được,em cũng thấy đói thật!"

Thế là chúng tôi quyết định đi đến một nhà hàng Hàn Quốc lúc đầu gọi món xong tôi và Hòa Dung chỉ định uống một tí rượu vang cho ấm thế nào mà một lúc sau hai chị em chúng tôi lại say mèm luôn.

Cụng ly với Hòa Dung một cái tôi giọng lè nhè bảo:

"Này sao chị ăn gian thế?Bảo là uống cạn cơ mà!"

Hòa Dung cũng không khá hơn tôi là mấy nghe tôi nói thế thì ngửa đầu tu một hơi hết sạch rượu trong ly giọng cũng lè nhè đáp:

"Em đừng có nói bậy.Chị là người trung thực nhất trong nhà đấy nhé!Em nhìn xem,chị uống hết rồi đây này!"

"Phải như thế chứ!"

Nói rồi tôi rót thêm rượu ra ly thế nhưng phát hiện ra rượu đã rồi.Tôi quay sang Quân ôm lấy cánh tay anh không hiểu sao giọng nói tôi lúc ấy nó như đang nũng nịu ấy các chị ạ.Tôi bảo với anh:

"Này em hết rượu rồi!"

Quân nghiên đầu nhìn tôi môi khẽ cong lên ánh mắt anh lộ ra vẻ cưng chiều thấy rõ bảo:

"Thế thì làm sao?"

"Trong cơn say đầu óc cứ lân lân,tôi nghe thế liền nhíu mày bảo anh:

"Anh không biết gọi thêm rượu cho em còn hỏi à!"

"Bố đời nhỉ?"

'Bố đời nhỉ?' Khi nghe anh nói câu này đột nhiên làm tôi nhớ đến lúc trước khi chúng tôi mới vừa quen biết nhau,vì anh phá giấc ngủ của tôi nên tôi cứ bướng bỉnh nói chuyện ngang ngược với anh,lúc đó anh cũng nói câu này!

Nhớ lại chuyện cũ trong vô thức tôi bất giác ôm chặt cánh tay anh hơn cong môi nhẹ sau đó quay lại thực tại đáp lời anh:

"Thế anh mau gọi đi!"

Thế nhưng anh gỡ tay tôi ra dùng hai tay vỗ vỗ má tôi bảo:

"Bé cưng,không uống nữa!"

Nói rồi anh để mặc cho tôi đang làm loạn phản đối,mè nheo trong lòng mình anh ôm tôi đứng dậy,sau đó quay sang nhìn Thiên Hạo cũng đang đau đầu với Hòa Dung mà trong lòng thầm nghĩ thương cho số phận làm đàn ông của bọn anh.

Hòa Dung thì đi được vài bước đã ngủ mất tiêu rồi thế nên anh Hạo dễ dàng bế một phát là ra đến xe.Còn tôi thì không như người ta các chị ạ!Quân phải vất vả lắm mới ôm tôi được ra xe để về nhà thế nhưng anh lại không đưa tôi về nhà tôi mà lại đưa tôi về nhà anh.

Sáng sớm hôm sau điều đầu tiên tôi cảm thấy sau khi thức giấc chính là cơn đau đầu dữ dội.Phát hiện trên người mặc một chiếc áo thun trắng dài qua mông của nam,còn đây là phòng của Quân ở nhà riêng vừa nhìn thì đã liền hiểu đêm qua anh đưa tôi về nhà anh.Thầm nghĩ làm thế cũng tốt,nếu tối qua tôi về nhà thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì hoặc là tình huống nào có thể xảy ra nhỉ?Đúng là người yêu tôi có khác rất hiểu ý đồng đội các chị ạ!

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm khàn của anh chắc do còn chưa tỉnh ngủ:

"Nằm im cho anh ngủ thêm một chút,đêm qua em quấy đến tận hai giờ khuya mới chịu đi ngủ đấy!"

Tôi cười khúc khích thành tiếng liền xoay người vươn tay vòng qua eo ôm lấy anh,mũi tranh thủ hít hít vài hơi mùi trầm hương quen thuộc,mạnh mẽ,trầm ấm.Anh cũng vòng tay ôm lấy ôm xiết chặt.

Đang định ngủ tiếp thì tôi có điện thoại là mợ Tâm gọi.

Tôi bắt máy:

"Alo,con nghe nè mợ!"

"Ừm con đã bình tĩnh lại chưa?"

"Con tốt hơn rồi mợ đừng lo nhé!"

"Ừm đừng suy nghĩ nhiều nữa!"

Đột nhiên tôi nhớ đến Hà nên hỏi mợ Tâm:

"Mợ Hà thế nào rồi mợ?"

"Hôm qua lúc con ném ly vào Hà mợ biết là con đã nhắm kỹ nên mới lệch hướng nhưng chắc có lẽ Hà sợ quá nên ngất luôn đấy!Vào đến bệnh viện chưa gì mẹ của Hà đã làm ầm ĩ cả lên.Đòi gặp mặt con cho bằng được đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro