Chương:17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe mợ Hà sợ đến ngất thì cũng có chút lo nhưng tôi lo là lo cho đứa bé trong bụng của mợ ta,chứ không phải là lo cho mợ ta đâu!tôi liền hỏi:

"Thế đứa trẻ có sao không mợ?"

"Lúc đó nếu không phải mọi người kêu thế nào Hà cũng không chịu tỉnh thì mọi người đã không đưa vào bệnh viện làm gì.Mợ là bác sĩ chỉ một dấu hiệu nhỏ như thế mợ làm sao lại không nhìn ra.Vào đến bệnh viện dì Kiều là đồng nghiệp của mợ vào khám cũng nói không có vấn đề gì cả.Có thể đi về!"

Tôi thầm nghĩ chắc mợ ta muốn ăn vạ làm khó tôi đây mà!

Nghĩ là thế nhưng tôi không muốn mợ Tâm lo lắng nên chỉ nói:

"Dạ thế thôi mợ làm việc đi nhé!"

"Ừm"

Hai chúng tôi ôm nhau ngủ một giấc đến quá trưa sau đó lại đến tập đoàn.
___________

Chiều sau giờ làm như thường lệ Quân vẫn đưa tôi về,vừa vào đến cổng nghe thấy tôi chị Khuê liền vội vã nói với tôi là bố mẹ mợ Hà đang trong nhà đợi tôi về nói chuyện vì đã dọa ngất con của họ.Tôi cười khẩy một cái định đi vào nhà thì Quân nắm lấy tay tôi nhìn tôi bảo:

"Có anh ở đây!"

Tôi thật sự yêu anh sắp ngất luôn rồi đấy các chị ạ.Người yêu tôi đáng yêu quá thể!Thật sự quá soái rồi,tôi không thể nào kiềm lòng được liền đi đến kiễng chân hôn vào má anh một cái rõ kêu.Đã thế anh còn cười quá rạng rỡ làm tôi lại muốn hôn thêm cái nữa thế nhưng chị Khuê đứng bên cạnh tôi đành kiềm chế lại cảm xúc của mình đi vào bên trong nhà.

Vừa nhìn thấy tôi mẹ mợ Hà đã liếc tôi một cái rõ câm ghét thế nhưng vì ngại địa vị gia đình ngoại tôi nên chẳng dám làm hành động gì quá lố,bà ta nhìn tôi giọng khinh khỉnh nói:

"Đây chắc hẳn là cô An?"

Tôi chào mọi người trong nhà tôi trước rồi mới không mấy mặn mà đáp lời bà ta:

"Đúng tôi là An!"

"Con gái tôi bị cô dọa đến ngất thế mà cô vẫn không có lấy một tiếng xin lỗi nhỉ?"

Tôi cảm thấy thật buồn cười rõ là mợ Tâm nói với tôi là bà ta đã biết tất cả đầu đuôi câu chuyện rồi thế nhưng vẫn không thấy con gái mình sai ở đâu vẫn muốn tôi xin lỗi con gái của bà ta à!Đây mới đúng là mẹ nào con nấy chứ nhỉ!

Tôi không muốn nói nhiều nên cố bắt trước dáng vẻ thờ ơ của Quân nhàn nhạt trả lời:

"Tôi không thích!"

Bà Thu đứng phắt dậy trừng mắt nhìn tôi sau đó quay sang nhìn ông bà tôi với dáng vẻ như uất ức cho con gái lắm chỉ tay vào tôi nói:

"Đấy anh chị thấy chưa nó bảo không thích xin lỗi đấy.Dọa cái Hà ra nông nổi như thế mà vẫn xem như không có chuyện gì à?"

Bà tôi nghiêm mặt bảo bà Thu:

"Chị cứ ngồi đấy,không phải đã được nghe rõ sự tình rồi sao?"

"Đúng là cái Hà sai trước nhưng nó là đang mang thai lỡ lần sau không phải là ngất mà còn chuyện gì quá đáng hơn thì sao đây?"

Mợ Hà ngồi một bên khóc rấm rức nhìn qua thậy đáng thương,bà Thu mẹ mợ ta thì bù lu bù loa lên chỉ có ông Tùng bố của mợ Hà thì vẫn im lặng bấy giờ mới lên tiếng nói:

"Bà ngồi xuống đi,làm gì mà bù lu bù loa lên thế thì giải quyết được gì!"

Nói xong ông nhìn tôi bảo:

"Là Cái Hà nhà ông có lỗi trước nên con mới có hành động như thế!Ngất thì giờ cũng đã tỉnh cái Hà và đứa trẻ không sao cả xem như tốt cả rồi.Con đừng giận nữa nhé!"

Ông Tùng có vẻ hiền từ không giống như vợ con ông ấy nên tôi cũng nhẹ nhàng cười một cái nói:

"Dạ,chuyện đã qua rồi ông ạ!"

Bà Thu quát ông Tùng:

"Tôi không bỏ qua!"

"Thế thì mang con gái của mẹ về nhà nuôi đi!"

Lúc bấy giờ giọng cậu Hưng vang lên,người đàn ông từ từ đi vào nhà.

Không phải cậu ấy đang đi công tác sao?

Tất cả mọi người đều đánh ánh nhìn kinh ngạc về phía cậu ấy,bà Thu lên tiếng:

"Con nói thế là sao?"

"Hà là người sai mẹ không nhìn thấy sao?"

"Nhưng nói đang mang thai con của con đấy!"

"Mang thai không có nghĩa là làm bà chúa trong cái nhà này!"

Mợ Hà nghe thế liền đứng dậy khóc rống lên bảo:

"Anh nói thế mà nghe được à?Anh không bảo vệ mẹ con tôi mà bảo vệ nó à?"

Tôi nghe thế liền bảo:

"Mợ không thấy cậu Hưng nói toàn sự thật à!"

Mợ Hà gào lên với tôi:

"Tao không nói chuyện với mày!"

Mợ Tâm im lặng nãy giờ thấy tình hình có vẻ không tốt dù gì thì mợ Hà vẫn đang mang thai nên mợ Tâm tôi nói:

"Cái Hà,thằng Hưng cả cái An không được gây nhau nữa!"

Mợ quay sang nói với bố mẹ mợ Hà:

"Hai bác nghe tôi nói thế này nhé!"

"...."

"Cái Hà sai trước con bé không xin lỗi cái An, thì cái An không xin lỗi lại xem như là hòa nhé!Còn việc cái An dọa cái Hà sợ ngất thì cái Hà cũng ít nhiều có lời lẽ xúc phạm đến mẹ cái An làm con bé tổn thương.Nên chuyện này ai cũng sai cả!"

Có lẽ mợ Hà nói quá đúng nên chẳng ai nói tiếng nào mợ lại nói tiếp chỉ là lần này lời này nói ra vừa giống xoa dịu lại vừa giống uy hiếp:

"Giờ bác có làm lớn chuyện thêm nữa cũng chỉ thiệt cho cái Hà,bác nói có đúng không?

"...."

Bà Thu im lặng suy nghĩ một lúc do nãy giờ bà ta đã quá kích động nên giờ lắng lại mới cân đo được lợi hại của việc này.Một lúc lâu sau mới lặng lẽ gật đầu,ông Tùng liền thở phào nói một câu hòa hoãn:

"Cô Tâm nói đúng đừng vì bọn trẻ còn nhỏ dại mà làm mất tình cảm của hai gia đình chúng ta!"

Mọi chuyện coi như giải quyết xong tôi cũng đã suy nghĩ thông suốt một số việc rồi!
_______________

"Hòa An này!"

"dạ."

"Cuối tuần này là sinh nhật bố chị ông ấy vừa về nước.Chị muốn nhờ em một việc!"

"Chị cứ nói đi!"

"Mẹ chị mất sớm nhà cũng chỉ có hai bố con chị muốn tổ chức sinh nhật cho ông ấy hôm đó em đến phụ chị trang trí có được không?"

Haha

"Được.Có thế thôi mà sao chị làm vẻ mặt nghiêm trọng thế?"

"Từ khi về Việt Nam chị chưa từng thân thiết với ai cả.Nên chị sợ em không đồng ý!"

"Em đồng ý rồi từ nay chị có việc gì cứ nhờ em nhé!Đừng ngại!"

Tôi với Tâm Bình có thể nói là ngẫu nhiên thân thiết.Hôm nay cùng nhau đi mua sắm lâu như thế mà có chuyện này thôi chị ấy phải ngập ngừng mấy lần mới nói ra được.

Tâm bình rủ tôi,Quân và bọn người Thiên Hạo tối nay về nhà bố chị ấy ăn cơm bảo là muốn giới thiệu mọi người làm quen với bố chị ấy để đến hôm sinh nhật bố gặp mặt nhau có thể thân thiết hơn không cảm thấy xa lạ!
____________

Quân mang cho tôi một hộp nhân sâm anh bảo cái này tốt cho những người lớn tuổi một lát đến đó tôi mang ra biếu bố chị Bình cho phải phép.

Đến nhà Tâm Bình chị và Bảo Minh ra mở cổng cho chúng tôi,chị đi lại gần tôi thân thiết nắm tay tôi kéo vào trong nhà bảo với mọi người:

"Bố em trong nhà chúng ta vào trong thôi!"

Vào bên trong nhà bọn tôi vui vẻ đồng loạt chào bác Huy bố chị Bình,tôi đi đến gần bác Huy biếu bác ấy hộp nhân sâm như lời dặn của Quân thì bác ấy bỗng dưng đứng phắt dậy mắt đỏ hoe.

Xoảng

Tách trà từ trên tay bác ấy rơi xuống nền đất lạnh lẽo phát ra âm thanh chói tai thật sự.

Tôi hơi hốt hoảng trước thái độ của bác Huy trong đầu thầm nghĩ không biết mình có lỡ làm gì sai không nhỉ?Theo phản xạ tự nhiên tôi lùi về sau mấy bước đứng sau lưng Quân,anh thấy thế liền dùng bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi ung dung đút vào túi quần âu của mình.

Chị Bình khó hiểu liền hỏi bố mình:

"Bố sao thế?"

Bác Huy không trả lời chị đi đến trước mặt tôi nhìn một lúc giọng nói bác ấy như nghẹn ngào hỏi một câu làm cho tôi hoang mang hết sức nhưng vẫn trả lời:

"Con là con gái của Minh An đúng không?

"Dạ...Bác Huy từng quen biết mẹ của cháu
Sao?"

"Bố là bố của con đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro