Chương:19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mím môi nhíu chặt hai đầu mày lại tạo thành ba vạch đen giữa trán trông thấy rõ,biết bao câu hỏi tại sao? và vì sao? được tôi đặc ra trong lúc này.

Bác Huy đưa hai tay lên định đặt lên vai tôi nhưng không biết vì điều gì mà lại lơ lững giữa không trung rồi đành hạ tay xuống,thấy tôi vẫn đang im lặng bác lại nói tiếp:

"Bố thật sự là bố ruột của con,bố là Hạ Cao Hòa!"

Mọi người trong nhà đều kinh ngạc nhìn bác Huy,sau đó Tâm Bình dường như lơ mơ hiểu được sự tình rồi nên mới thay bác Huy lên tiếng giải thích điều mọi người đang thắc mắc:

"Vụ tai nạn năm đó chị Lệ Anh con gái lớn của bố vì còn nhỏ thương tích quá nặng nên đã tử vong tại chỗ.Còn bố may mắn được cứu sống kịp thời nhưng cả khuôn mặt đã không thể nhìn ra hình dạng nữa,khó khăn lắm mới có thể được gương mặt như bây giờ."

Đứng một bên Nhã Yên không kiềm được sự tò mò liền hỏi:

"Thế còn chị thì sao Tâm Bình?"

Tâm Bình cười mỉm,ánh mắt ngập tràn vẻ biết ơn nhìn bác Huy dịu dàng nói:

"Tôi vừa lọt lòng đã là trẻ mồ côi.Năm đó tôi sáu tuổi khi ấy tôi là một trong những đứa trẻ bị bán cho đám người xấu chuyên bắt ép sức lạo động của trẻ em!Bố khi đấy chính là quay về Việt Nam để tìm lại hai mẹ con của 'Hòa An' bố đã cứu tôi thoát khỏi nơi đó còn đem tôi về nuôi dưỡng."

Nghe Tâm Bình kể đến đây tôi mới dời tầm mắt sang nhìn bác Huy.

Quá nhiều suy nghĩ đang xen trong đầu,tôi rút tay ra khỏi tay Quân lững thững tiến lên hai bước,môi tôi mấp máy nhưng lại không nói ra được lời nào và có lẽ chính tôi cũng chẳng biết được tôi nên nói gì đây.

Nhìn xem gương mặt hiền hòa của người đàn ông đã gần năm mươi tuổi.Đã hơn nữa cuộc đời phong sương trải qua biết bao thăng trầm,giờ đây trên gương mặt già nua ấy đã phủ đầy nước mắt,trong ánh mắt kia niềm vui có,hạnh phúc có,nhưng nỗi xót xa,thống khổ cũng có.

Bác Huy nhìn thấy tôi thất thần như thế càng thêm xót xa,nghẹn ngào:

"Bố là chồng là cha nhưng chẳng thể chăm lo cho vợ con mình.Bố từng hứa với mẹ con sẽ ở bên cạnh cô ấy đến hơi thở cuối cùng nhưng thật ra ngay cả khi cô ấy mất bố cũng chẳng biết gì!Bố thật tồi tệ!"

"Con gái giận bố lắm đúng không?"

"Bố đến muộn quá có đúng không con?"

"Thời gian qua bố đã để hai mẹ con thiệt thòi rồi!"

"Bố xin lỗi!"

Lúc còn bé mặc dù nhà ngoại rất yêu thương,ai cũng đối xử tốt với tôi cả.Nhưng mà tôi luôn ao ước một lần được bố mẹ dắt tay đi chơi,được bố mẹ đến đón tôi tan trường,những buổi lễ khen cuối năm của nhà trường nhìn bạn bè đồng trang lứa được bố mẹ đến cổ vũ,khích lệ tôi ngưỡng mộ lắm tuy ngoài mặt không nói ra nhưng trong lòng tôi luôn khao khát được như thế.Và khi lớn lên tôi vẫn luôn thầm ngưỡng mộ các bạn ấy!

Có lần tôi còn nổi giận đánh nhau với bạn học vì bạn ấy dám mắng tôi không có bố mẹ.Nhưng sau khi đánh nhau xong thì tôi lại trốn vào tolet của trường khóc thút thít vì tủi thân.

Tôi chẳng biết mình nên làm gì cả!Tôi thật sự không thể nghe thêm lời nào nữa,cả trái tim hay là lý trí của tôi giờ đây nó đã ngưng hoạt động rồi.Tôi lúc bấy giờ nước mắt rơi lã chã,tôi không biết mình khóc vì vui mừng hay là khóc vì không chấp nhận được sự thật nữa!

Trong vô thức tôi lùi về phía sau vài bước hoảng loạn nói một câu rồi quay đầu bỏ chạy ra khỏi nhà:

"Con xin lỗi!"
_______________

Quân đuổi theo tôi ra ngoài.

Trên xe tôi thẩn thờ không nói một lời nào,anh có lẽ biết tôi đang phiền lòng nên chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng lái xe một lát sau anh có điện thoại vừa tắt máy lại có thêm cuộc gọi khác.Cuộc gọi đầu là bác Huy lo lắng nên bảo Bảo Minh gọi điện xem tôi như thế nào,cuộc thứ hai là sau khi nghe anh Thành và chị Lâm về kể sơ qua thì bà và mợ Tâm quá lo lắng nên bảo anh Thành gọi cho anh xem tôi có ổn không!

Hai cuộc gọi Quân chỉ đáp cùng một câu trả lời rồi ngắt máy:

"Nói với mọi người hãy yên tâm,tôi sẽ trông chừng Hòa An!"
___________

Xe rẽ vào con đường vào nhà anh.Nơi đây vị trí đất địa được giới thượng lưu ưu ái đặt cho cái tên mảnh đất vàng.trong khu chỉ vỏn vẹn 20 cái biệt thự vô cùng yên tĩnh.

Thường khi đến nhà anh,lần nào đi qua con đường này tôi luôn dùng hết lời lẽ hoa mỹ tán thưởng vẻ đẹp của nó,nhưng tôi giờ đây như một cái xác bay mất hồn không còn tâm trạng đâu nữa mà tán với chả thưởng.

Tôi mặc cho anh nắm tay kéo đi vào nhà.Lên đến phòng anh khẽ đóng cửa rồi bước lại gần tôi dang đôi tay rộng lớn ôm lấy tôi vào lòng anh mà xiết chặt.Anh nói:

"Đừng cố mạnh mẽ,có anh ở đây muốn khóc thì khóc đi em!"

Không ai hỏi đến thì thôi,chứ một khi đã hỏi thì tôi lại như một đứa trẻ,tôi vòng tay ôm lấy anh bật khóc nức nở trong lòng anh,vừa khóc vừa nói:

"Em phải làm sao đây anh!"

"Em không biết nên làm gì cả.Em....luôn muốn có một ngày sẽ gặp lại được bố của mình....như mà giờ gặp rồi thì làm sao!"

Tôi vừa nói vừa nấc Quân vỗ vỗ nhẹ trên lưng tôi im lặng nghe tôi nói tiếp.

"Em chính là một..... đứa ích kỷ,bố em luôn tìm mẹ con em,bố em luôn dằn vặt trong lòng vì không thể chăm sóc cho mẹ con em.Bố em sợ em giận,sợ em buồn.Sợ em sống không tốt nhưng chẳng thể tìm được em."

"Nhưng mà em thì sao?Em...em thật ra không phải chỉ đơn giản là trách bố có những lúc em vô cùng hận bố."

"Khi còn bé em...từng trách bố rất nhiều,đến khi lớn hiểu chuyện hơn rồi em vẫn cứ trách bố.Em luôn nghĩ mình là thiệt thòi nhất,luôn là người đáng thương nhất....nhưng bây giờ em mới biết em là người đáng ghét nhất!"

"Nếu bố biết em từng hận bố,nghĩ bố xấu như thế.Bố sẽ rất buồn!"

Quân tì càm lên đỉnh đầu tôi để cho tôi khóc chán chê một lúc lâu mới lên tiếng giọng của anh trầm ấm nói với tôi:

"Lúc em rời đi anh biết không phải em không chấp nhận bác Huy mà là không chấp nhận chính em đã từng hận bố mình trong khi ông ấy tốt như thế!"

Tôi ngẩng gương mặt tèm lem nước mắt lên nhìn anh một lát không nghĩ anh hiểu tôi đến thế,anh có lẽ biết tôi đang nghĩ gì nên cười dịu dàng quệt lên chóp mũi tôi một cái nói:

"Không cần nhìn anh như thế!"

"Em thật không xứng với tình thương của bố dành cho em!"

"An của anh đã trưởng thành rồi,nhưng em đừng tự trách mình nữa,ai là em thì cũng sẽ như thế!Em thấy có lỗi với bố thì hãy sửa lỗi đi!Em không nói gì như thế bố cũng sẽ rất buồn đấy!"

Tôi lại ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi:

"Em xứng sao?"

Quân buông tôi ra dùng hai tay áp lên má tôi đặt xuống môi tôi một nụ hôn nhẹ nói:

"Ngoan nghe anh,em là con gái của bố em không xứng nhận được tình thương của bố thì không ai xứng cả!

Nói rồi anh kêu tôi đi tắm để còn ngủ,nhưng rồi trèo lên giường đắp chăn lên người tôi lại có biết bao suy nghĩ miên man chẳng thể ngủ nổi!Suy nghĩ một lúc tôi mới có thể hạ quyết tâm sẽ cố gắng gom gọn dũng khí cả hai mươi tư năm trời lại để dùng cho ngày mai.Quân nói đúng tôi thấy có lỗi với bố thì nên sửa lỗi,tôi không muốn bố buồn thì hãy chăm sóc bố thật tốt quảng đời còn lại.Vì tôi đã thấy được nét nhăn trên mặt bố,vì bố tôi đã già rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro