Chương:20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận cuộc gọi của ai đó Quân liền gọi tôi thức dậy để đưa tôi về nhà.

Vừa vào cổng vẫn như thường lệ chị Khuê liền vội vàng đi lại gần tôi nói sơ qua tình hình trong nhà,nhưng chắc lo lắng tôi tinh thần không được ổn định nên chị vừa nói vừa quan sát sắt mặt tôi xem như thế nào:

"Ông Huy đang ở bên trong nói chuyện với ông bà chủ về việc cô An là ....con gái ruột của ông ấy và còn kể những chuyện đã xảy ra trong từng ấy năm đã qua nữa."

Tôi được Quân cho biết trước việc bác Huy sáng sớm đã đi đến nhà ngoại tôi và nói về vấn đề gì thì ai cũng biết rồi đấy,thế nên tôi đáp lại chị một câu rồi đi vào nhà:

"Dạ,em đã biết rồi!"

Tôi đi đến cửa thì nghe được loáng thoáng tiếng bác Huy nói một câu khiến tôi xót xa vô cùng dừng bước chân lại đứng ở sau cánh cửa nhìn ông:

"Bố mẹ,những điều nan giải của mọi người giờ đều đã có câu trả lời.Những năm qua con biết bố mẹ và cậu mợ đã luôn yêu thương và chăm sóc cho con bé.Nhưng con mong bố mẹ thông cảm,thấu hiểu cho nỗi lòng của người làm bố như con mà chấp nhận con và chấp nhận cho con được nhận lại con gái của con!....Cho con một cơ hội được bù đắp lại khoảng thời gian con bé đã thiếu thốn tình cảm của bố và được làm tròn trách nhiệm của một người bố."

Ông bà ngoại và cả cậu mợ cũng không có ý kiến gì cả bà ngoại giọng cũng nghẹn ngào bùi ngùi nói:

"Tất cả chúng ta đều hiểu cho nổi lòng của con,chuyện đã qua lâu như thế còn có gì quan trọng hơn gia đình sum họp nữa đâu mà chấp nhận với không chấp nhận.Nhưng còn con bé nó đến giờ vẫn chưa chịu trở lại nhà,điều mẹ lo lắng nhất chính là Hòa An!"

Tôi dù đã dành gần cả đêm để làm công tác tư tưởng cho chính mình nhưng đối diện với hiện thật,nghe được những lời bà và bác Huy nói tôi biết họ rất thương tôi nhưng càng như thế tôi lại có cảm giác chùn bước,tôi biết làm vậy sẽ rất ích kỷ tâm lý tôi sợ bị vứt bỏ,sợ bác Huy thương tôi như thế biết được tôi từng hận bác ấy như thế sẽ ghét bỏ tôi.Tôi muốn quay đầu bỏ chạy,nhưng chưa kịp Quân đã giữ tôi lại chỉ tay ra hướng cánh cổng nghiêm nghị nói:

"Chạy qua khỏi cánh cổng đó,đồng nghĩa với việc em phạm một sai lầm đến tận hai lần."

Tôi hiện giờ như một đứa trẻ bị lạc đường bèn ngây ngốc đưa tay chỉ vào bêm trong nhà hỏi lại anh:

"Thế nếu em đi qua cánh cửa này?"

Quân mỉm cười vuốt tóc tôi nói:

"Qua cánh của đó em sẽ có bố,sẽ có được cơ hội chuộc lỗi với bố!"

Tôi nghe anh nói như thế thì gật đầu tấp lự,anh khẽ nắm lấy tay tôi nói một câu:

"Anh ở đây em không phải lo điều gì cả.Bố em rất thương em."

Tôi và anh đi vào bên trong trước ánh mắt lo lắng của biết bao người tôi đi đến trước mặt bác Huy tròng mắt đã ướt sũng quỳ gối dưới chân bác Huy tôi quá xúc động nghẹn ngào nói:

"Con xin lỗi!"

Bác Huy thấy tôi hành động như thế vội vàng đi lại đỡ tôi đứng lên vừa đi bác vừa nói:

"Đứng lên nào con,bố mới là người có lỗi.Bố mới là người phải xin lỗi."

Nhưng dù bác Huy có kêu cỡ nào tôi cũng không chịu đứng dậy vẫn cứ như thế quỳ gối dưới nền đất lạnh lẽo tôi nươv mắt lã chã nắm lấy tay bác tôi nói:

"Bác để cho con nói nhé có được không?"

"Được,được con gái của bố muốn nói gì cũng được!"

"Con xin lỗi,con từ trước đến giờ luôn trách người sao tàn nhẫn không nhớ đến con,trách người phụ bạc mẹ của con nhưng chưa một lần nào con nghĩ đến những điều bố đang phải chịu đựng.Đến khi lớn lên con cũng vẫn trách người thậm chí còn hận người.Con luôn cho mình là người thiệt thòi nhất nhưng lại quên mất rằng có rất nhiều người yêu thương con.Là con sai rồi,con xin lỗi."

"Bố chưa từng trách con gái,là lỗi của bố đã không ở bên cạnh con để con phải thiệt với bạn bè."

Tôi nghe được lời này từ bác Huy thì vui lắm  nhưng tâm lý tôi quá nặng nên tôi còn lo lắng vừa nấc vừa nói:

"Bác đừng ghét bỏ con nhé!"

Mọi người nghe tôi nói thế thì lặng người đi,cảm thấy tôi quá đáng thương rồi từ nhỏ luôn ao ướt được có bố và như thế hình thành một cái bóng tâm lý nặng.Đến giờ tìm được bố thì lại sợ bố sẽ ghét bỏ vì biết mình đã từng hận bố.

Bà tôi và mợ Tâm nước mắt tèm lem thương cho đứa cháu gái.

Lúc giờ bác Huy mới đỡ tôi lên gương mặt hiền từ nói:

"Bố sẽ không bao giờ ghét bỏ con,dù cho cả thới giới ghét bỏ con bố cũng vẫn sẽ thương con vì con là con gái ngoan của bố!"

"Bố nói thật sao?"

Nghe được tiếng bố của tôi,tôi cảm thấy bố như thở phào một cái nhẹ nhõm ông cười sáng lạng nói:

"Ngoan con gái ngoan của bố!"
____________

Cứ thế một tuần sau tôi được sự đồng ý từ nhà ngoại dọn hẳn sang nhà bố ở vì chị Tâm Bình đi lấy chồng rồi,nhà đơn người đi bố chỉ ở một mình với một bà vú và hai người giúp việc.Nên bố xin tôi về ở với bố cho vui nhà!
____________

"Này,Hòa An sao em cứ quấn lấy vợ anh vậy hả?"

"Này,Bảo Minh vợ anh là chị gái ruột của em anh không biết hả?"

"Anh không cần biết em là ai!"

"Thế thì mặc kệ anh!"

"Vợ à!em gái em trả treo với anh kìa?"

"Anh không thể nhường Hòa An một chút sao?"

Không được Tâm Bình bênh vực vẻ mặt Bảo Minh đen như đít nồi thấy thế tôi liền trêu:

"Tưởng thế là được bênh à?Tuổi gì mà đòi so với em nhé!"

"Em....

Tâm Bình vội can ngăn không hiểu sao lúc trước quan hệ giữa Hòa An và chồng cô cũng tốt lắm thế nhưng từ khi Hòa An nhận lại bố thường xuyên gặp mặt thì cả hai cứ chí chóe với nhau cả ngày khiến cô phải hàng ngày giải hòa đau đầu không thôi.

"Anh nhường Hòa An tí đi chứ em ấy còn nhỏ mà!"

"Vợ.Em nhìn kỹ đi nhé!em ấy sắp lấy chồng được luôn rồi đấy!"

Đang ầm ĩ bên này thì thấy phía đằng trước cũng là một đám người đang ầm ĩ tôi liền ca thán một câu:

"Cũng không phải chỉ có bọn mình ầm ĩ đâu mà!"

Anh Minh cũng góp vào một câu:

"Vụ này căng hơn bọn mình nhiều!"

Định là không liên quan đến mình thì đi qua thôi chứ không dừng lại xem làm gì nhưng mà ai mà có ngờ lại là người quen Hạ Anh và tên Viễn nhưng lần này hơi sai sai gì đó.

Tên Viễn ôm em một cô gái để mặc cho cô ta tát vào mặt Hạ Anh.Nhưng Hạ Anh có vẻ yếu thế vì tôi nghe nói Hạ Anh tuần trước cắt tay tự tử phải nhập viện khó lắm mới vớt lại được cái mạng về.Hạ Anh bây giờ chẳng còn vẻ sắc xảo nữa mà thay vào đó là gương mặt nhợt nhạt,bơ phờ.Có lẽ vì tay đang bị thương nên cô ta không đánh trả lại.

Tuy tôi và Hạ Anh luôn đấu nhau nhưng chung quy lúc đi học thì bọn tôi là bọn trẻ con lớn,lên lại là vì tên Viễn.Tôi với cô ta giờ  có thể nói là cùng chung kẻ địch rồi.Tôi và Hạ Anh nhìn nhau tôi định lơ cô ta mà đi qua luôn nhưng chưa kịp đi lại nghe cô gái kia lên giọng trơ trẽn chỉ vào mặt Hạ Anh nói:

"Anh Viễn giờ là của tao,thanh mai trúc mã mấy chục năm mà chẳng sơ múi được gì như mày thì vứt nhé!"

Nhìn tình cảnh cô ta giờ như thế,tôi thấy cô gái kia thật quá siêu cấp trơ trẽn rồi lựa lúc người ta yếu thế mà bắt nạt.Khi cô gái kia định giơ tay tát thêm cái nữa nhưng tên Viễn vẫn bơ đi như không thấy gì,tôi nóng mắt quá đi lại gần nắm lấy bàn tay đang định giáng xuống má Hạ Anh giữ chặt tôi nhìn Hạ An nói:

"Thật ngại quá Hạ Anh!Nhìn thấy rác thải trước mặt không được dọn sạch tôi thật thấy quá chướng mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro