Chương:4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố phồn hoa, khí hậu dạo gần đây lại mát mẻ có lẽ vì thế mà con người cũng cảm thấy thoải mái,nhẹ nhàng hơn.

Sáng hôm nay Hòa An đã dậy từ rất sớm vì bạn bệnh nhân khó tính nào đó mới 5g30 sáng đã gọi điện cho cô nói muốn ăn cháo thịt bò bằm.Sự thật mà nói thì không phét một xíu nào đâu nhé cô nấu ăn rất ngon,tài năng này được cô cùng Nhã Yên phát hiện ra,khi cả hai còn du học ở New York bọn cô thường tự nấu ăn nên vì thế tay nghề cũng không tệ.

Mợ Tâm xuống nhà thấy cô sớm như vậy đã thức lại còn nấu ăn bà hơi ngạc nhiên,đi lại rốt một ly nước rồi ngồi xuống ghế cười cười hỏi:

"Hôm nay An giỏi thế nhỉ?Nấu gì đấy?"

"Mợ!con nấu cháo cho Đình Quân tí cả nhà mình ăn sáng luôn nhé!"

"Hay thế,vầy là nhà mình hưởng ké Đình Quân rồi!"

"Mợ!"cô làm nũng~

"Thôi được rồi,được rồi mợ không nói nữa được chưa!"

"À.Hòa An con nhớ phải chăm sóc Đình Quân thật tốt đấy nhé!Dù gì cậu ấy cũng đưa con về rồi mới xảy ra tai nạn,ít nhiều chúng ta cũng nên cư xử cho phải phép!"

"Dạ.Con hiểu mà!"

Mợ Tâm không biết vụ việc này có liên quan đến Lê Chí Viễn,vì lúc trước khi quen nhau cô thấy mối quan hệ này chưa chắc chắn,cũng như không tin tưởng hoàn toàn.Thế nên cơ bản cô cũng chưa từng nói cho mợ biết cô có qua lại với hắn.

Nấu cháo xong cô chạy vội lên phòng tắm gội qua rồi mở tủ lấy đại một chiếc váy trắng đơn giản mặc vào đi đến bệnh viện không bệnh nhân khó tính lại cằn nhằn nói 'đồng hồ sinh học' của cô có vấn đề.

Vừa đi đến cô thấy cửa mở toang sắc mặt Đình Quân lạnh nhạt,biểu tình có chút không muốn tiếp chuyện.Bên trong còn có hai chị y tá có tâm với nghề một chị thì cứ luôn miệng hỏi thăm sức khỏe,còn một chị thì đứng truyền dịch,cô bĩu môi trong đầu nghĩ rằng truyền dịch thôi mà đến tận hai cô y tá.Chắc hẳn là tiện thể lấy công làm tư đi ngắm trai đẹp cho bổ mắt chứ đâu!

Đứng nhìn hồi lâu thấy truyền dịch đã xong cô mới tiến lại gần cửa đi vào bên trong,thấy cô đến hai cô y tá kia cũng nhìn cô cười gật nhẹ đầu rồi vội ra ngoài,trước khi đi cũng không quên liếc nhìn trai đẹp một cái mới chịu à nghen.

Cô nhìn gương mặt đẹp đang cau có vì bị làm phiền của anh ta không nhịn được cảm thấy trông rất buồn cười,đi lại gần anh bèn trêu trọc một chút:

"Anh đẹp trai!Sao thế?Người ta có lòng tốt quan tâm đến anh cơ mà,cau có thế!"

"...." Anh liếc cô một cái sắc lẹm không thèm trả lời.

"Ơ,cái anh này!Không thích thì thôi liếc mắt đưa tình với tôi làm gì?"

"Ai liếc mắt đưa tình với cô?"

"Ai trả lời thì là người đó!"

"C..." anh muốn nói lại nhưng nhìn cái mặt nham nhở đối diện lại thôi biểu tình ghét bỏ chán không thèm chấp,bèn hỏi:

"Cháo đâu?"

"Cháo đây nè!

Cô rất tự nhiên lấy cháo trong hộp dữ nhiệt ra rồi múc một muỗng cháo đưa gần miệng thổi phù phù vài cái xong đưa đến trước miệng anh ra lệnh:

"Há miệng ra!"

Thấy anh đường đường là chủ tịch của KDQ bao người nể trọng giờ phút này lại ngoan ngoãn như cún con nghe theo lời cô thì không khỏi cảm thấy bản thân có chút thành tựu,trên người tỏa ra hào quang lấp lánh.Mặc dù hiện tại cô phải cháo bưng nước rót hầu hạ người ta!!!

Cô cười ngây ngô đang tự mãn trong thế giới của màu hồng thì giật mình,anh đột nhiên đưa mặt mình kề sát mặt cô lên tiếng hỏi:

"Cười cái gì thế?"

"Tôi...tôi..có cười gì..gì đâu mà!"

Tự dưng bị anh hỏi còn kê sát cái bản mặt đẹp trai như thế lại gần mặt cô.Tim đập mạnh như muốn chạy ra khỏi lòng ngực vậy,cô thật sự rất căng thẳng dáng vẻ bố láo lúc nãy giờ phút này lặn mất tâm,thoáng chóc cô đỏ mặt còn nói chuyện lắp bắp nữa chứ.

"Nói gì cơ?" Anh kê mặt lại gần hơn chút nữa chỉ còn khoảng 10cm nữa là có thể chạm môi luôn rồi.

"Tôi...tôi..tôi hay là...anh....an"

"Tôi sao?Hửm?"

"Anh có thể..lùi lại một chút không?"

"Sao phải lùi lại?"

"Chúng ta như vầy không đúng lắm!Anh lùi lại đ...."

Cô còn nói chưa hết câu thì anh đã xán lại gần hơn một chút cô liền hốt hoảng rụt người nhắm hai mắt lại,lòng bàn tay đã ướt đẫm.Tưởng chừng sẽ có một nụ hôn như truyện ngôn tình.Nhưng không,đợi mãi cũng chẳng thấy liền hé một mắt ra nhìn thử.Anh đang gian trá nhìn cô nhếch môi cười nom rất đểu cán.

Trong nháy mắt mặt cô vốn đã đỏ nay càng đỏ lợi hại hơn.Cô tức xì khói,mặt mày bí xị,trừng mắt,vô cùng ghét bỏ phụng phịu nói:

"Còn cười nữa tôi cho anh nhịn ăn luôn!"

"Ồ~Tôi rất đói bụng,cô mau đút tôi ăn đi!"

Vì trời sinh có chất giọng ngọt ngào lời nói của cô lúc này lọt vào tai anh nghe như làm nũng,mà anh lại cảm thấy cô như thế này rất dễ thương.Muốn cười nhưng lại sợ cô gái da mặt mỏng này lại đỏ mặt nên cố nhịn lại.Nhưng lọt vào mắt cô bộ dạng này của anh lại như đang cố ý trêu chọc cô vậy.Vì thế cô thật vất vả để đút anh ăn hết bát cháo.

FUCK,cô muốn chửi thề ghê!!!

Cô và anh cứ suốt ngày chảnh chọe với nhau,bamẹ,anh,em,bạn bè của anh cũng thường xuyên lui tới,cô thì vẫn vậy hằng ngày cô vẫn đi đi về về lúc thì đút cháo,lúc thì đỡ Đình Quân đi lại cho quen hầu như phần nhiều thời gian của cô điều ở bệnh viện với anh.Đương nhiên tiếp xúc nhiều với nhau thì cả hai cũng nhanh chóng thân thiết,nếu đem cô và Nhã Yên ra so sánh có lẽ anh ta nói chuyện với cô còn nhiều hơn số lần nói với em gái mình.Có thể nhìn ra giao tình thật sự không tồi chút nào!

Mãi đến khi anh sắp xuất viện thì có dòng họ xa tìm đến cửa.

Hôm nay cuối tuần,buổi tối không khí mát mẻ Thiên Hạo cùng Hòa Dung,Nhã Yên,Đức Minh,Bảo Phong còn có anh trai và chị dâu của cô mọi người tụ tập đông đủ ở phòng bệnh tán gẫu được một lúc thì anh Đình Vũ đi xuống xem qua anh một lần bảo mọi thứ đều ổn nói mai là có thể xuất viện.

Mọi người xôn xao đang bàn nhau xem nên đi ăn mừng Đình Quân xuất viện ở đâu.Bỗng chợt có tiếng gõ cửa,rồi thì từ từ cửa được mở ra.Mọi người bên trong cũng nhìn về hướng cửa xem là ai đến?

Cô ngồi ghế kế bên cạnh Đình Quân,lúc này vô cùng hưởng thụ ăn trái cây,tay cầm miếng táo,tay còn lại lay lay tay anh cười híp mắt nói chuyện không ngừng,miệng định nói tiếp tục gì đó nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa cũng ngừng động tác nhìn ra bên ngoài,thật sự có chút bất ngờ khi gặp người quen cũ.Nhưng mà,đối diện với bộ dáng hiện tại của hắn ta ngoài bất ngờ ra thì cô không có bất cứ cảm xúc nào khác cả.

Cô cũng giống như bao cô gái khác,khi chia tay xong đương nhiên cô cũng sẽ buồn.Nhưng vấn đề ở đây chính là hắn vốn không cho cô thời gian để buồn,khi cô còn chưa kịp buồn được một ngày đã bị lối suy nghĩ nông cạn và hành động điên cuồng của hắn ta chọc cho tức điên(!!!)Vì thế cho nên nỗi buồn của cô lập tức bay sạch sẽ không còn một mẫu.

Ngay lúc đó cô đã tự nói với lòng rằng:

'Buồn vì một tên não bị úng nước như thế ư?'

'HẮN KHÔNG ĐÁNG!'

Đối với cô chia tay là chấm hết!

Người đàn ông bên ngoài cửa nhìn lướt một vòng phòng bệnh,chợt ánh nhìn có phần ngưng trệ rồi dừng lại rơi trên người cô,thoáng cái mặt anh ta đen như đít nồi,trong mắt hiện rõ sự không hài lòng.Nhìn sang bên trái một chút nữa,phía sau anh ta còn có một người phụ nữ trung niên,nom cũng xê xích bằng tuổi Mợ cô thôi,làn da có lẽ được chăm sóc kỹ nên cũng không thấy có nếp nhăn nhiều,dáng vẻ sang trọng,quần áo mặc trên người cô có thể nhìn ra là đồ hiệu.

Không gian im lặng khoảng chừng 30s thì người phụ nữ trung niên đã kéo tay người đàn ông bước vào nở nụ cười nhẹ gật đầu với tất cả người trong phòng,sau đó nói với Đình Quân:

"Em còn đau không?Chúng ta có thể..nói chuyện một chút không?"

Đình Quân không làm gì,rõ là anh ta chỉ ngồi yên một chỗ như thế sắc mặt lạnh nhạt nhưng nghiêm nghị khẽ 'gật đầu' một cái,ấy thế mà khiến cho không gian trong phòng như bị đông lại,người đối diện vì vậy cũng cảm thấy căng thẳng không ít.

Cô ngồi kế bên nhìn anh,môi mím thật chặt ngăn cho nước miếng không thể chảy ra.Tuyệt đối không có ý định rời đi hay chớp mắt dù chỉ một chút.(Ánh mắt lấp lánh) Nếu cảnh này ở trong hoạt hình Anime thì ánh mắt của cô đích thị là có thể phát ra ngôi sao đấy.Trong lòng cô thầm cảm thán người gì mà đẹp trai,vừa giàu,lại còn ngầu nữa cơ...

Trong khi mọi người có ý định rời đi để lại không gian riêng cho họ nói chuyện thì cô vẫn còn ngây ngốc nhìn anh kể cả Nhã Yên đã lén kéo nhẹ góc áo của cô ra hiệu,cô cũng không có phản ứng.Anh lúc giờ cũng nghiên nhìn sang cô,thấy cô hoàn toàn là một bộ dáng hoa si đã vậy tay còn đang nắm chặt tay anh không có ý định buông ra thì buồn cười,cũng không thèm màng đến hình tượng lạnh lùng nữa,cười cười cúi thấp đầu lại gần cô hơn một chút.Cô thì quen rồi không nói,còn lại những người có mặt ở đây ai cũng ngơ ngác không nghĩ Đình Quân cũng có bộ mặt này.

Cô hơi giật mình chưa kịp ngồi thẳng thì lại nghe anh nói nhỏ:

"Lau đi,chảy ra rồi!"

"Cái.. gì...chảy ra rồi!" Thấy anh nói nhỏ cô cũng hợp tác kề tai anh thấp giọng hỏi nhỏ.

"Nước miếng!"anh cười cười đểu cán.

Cô giơ tay sờ sờ miệng mình thấy không có gì.Biết anh chính là bản tính thích trêu ghẹo nổi lên,cô liền tức giận trừng mắt định mắng anh một trận nhưng chợt nhớ có nhiều người ở đây,cô như thế thật sự không tốt bèn nhịn xuống,sau đó nắm tay Nhã Yên đi ra ngoài.

Một màn đó của cô và anh tất tất đều lọt hết vào mắt cún của tên Viễn và mẹ hắn ta.

Không gian chỉ còn ba người thì Trần Kiều Vân mẹ của tên Viễn lên tiếng trước:

"Chuyện kia..Hôm nay chị dẫn Chí Viễn đến đây trước là muốn thăm em,Sau..là để xin lỗi em về sự việc vừa qua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro