Chương:5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Quân cười nhạt nhướng mày tỏ ý bảo bà Vân tiếp tục.Bà Vân hiểu ý liền kéo tay hắn đi đến trước mặt anh trừng mắt nói.

"Mau xin lỗi cậu đi!"

"Cậu,xin lỗi!"

Hắn thật sự không phục nhưng vẫn phải làm theo.Giờ đây khi thật sự tỉnh táo hắn đã không còn vẻ điên cuồng,bất chấp nữa mà ngược lại tâm lý hắn lúc này đang rất sợ.Chỉ một sơ xuất nhỏ thôi sẽ làm anh tức giận,lúc đó Lê Trung công ty nhà hắn sẽ còn tệ hơn hiện tại,biết không chừng còn có thể phá sản.

Anh không trả lời chỉ nhìn hắn chằm chằm cũng đủ khiến hắn áp lực,hắn ta cúi thấp đầu trước anh nói:

"Là con đã sai,suy nghĩ nông cạn trong lúc tức giận đã làm ra việc ngu xuẩn,cậu rộng lượng tha lỗi cho con.Tuyệt đối không có lần nữa!"

"Nếu tôi không nhận lời xin lỗi này là không rộng lượng rồi!"

"Cậu đừng hiểu lầm,con không dám có ý này!"

"Đúng đó,Đình Quân à!con trẻ nó đã biết lỗi rồi,người lớn chúng ta cũng nên tha lỗi cho tụi nhỏ đi em,đừng trách nó nữa có được không!" Bà Vân dịu dàng nói với anh.

"Chị sau này quản lý nó cho tốt!!!"

"Chị biết rồi,thế em nghỉ ngơi đi nhé!"

Sau khi ra khỏi cửa bà Vân tựa như thở phào một hơi vì sao ư?

Vì bà biết em trai họ này là vì nể tình bà nên mới nương tay như thế chấp nhận lời xin lỗi của Chí Viễn nếu không Lê Trung đã phá sản từ lâu!

Thật ra lúc vừa xảy ra tai nạn Chí Viễn cũng bị thương nếu không bà đã bắt nó tới đây xin lỗi Đình Quân rồi chứ không phải đến tận bây giờ,bà thật sự không đồng tình với hành đồng của Chí Viễn nhưng dù sao đó cũng là con của bà còn có cả công ty Lê Trung nữa bà không thể bỏ mặc được.

Thời gian Đình Quân nằm viện thực sự đã có không ít chuyện xảy ra ví dụ như đám người Thiên Hạo,Đức Minh,Bảo Phong và cả anh trai cô mỗi khi vào thăm Quân nhìn thấy người anh quấn đầy băng trắng liền không thể nhịn được là y như rằng về sẽ làm khó dễ công ty nhà tên Viễn đến lên bờ xuống ruộng,đã vậy đến tận khi anh gần xuất viện vẫn không thấy hắn ta đến tạ tội,Đình Vũ trong thời gian anh nằm viện đã giúp anh quản lý DQ giờ đây quá tức giận bèn muốn rút vốn nên hôm nay hắn ta đến xin lỗi mới e sợ anh như thế!
_____________

Đình Quân đã xuất viện cô không cần nấu cháo cho anh nữa lại là ngày chủ nhật,nên liền tự thưởng cho mình một ngày ngủ nướng cho thật đã mai hãy tính chuyện tương lai sau.

Nào ngờ đồng hồ vừa điểm 6giờ đã có điện thoại,cô không đi làm lại đang ở nhà tối qua lại vừa tán gẫu với Nhã Yên nhưng không hẹn hò gì thì có điều gì quan trọng đâu chứ.Nghĩ thấy phiền nên quyết không quan tâm tới liền tắt đi,lại gọi đến cứ như vậy khoảng 4-5 lần gì đó cô không chịu được nữa bắt máy mắng cho một trận:

"Ai đầu giây đó?có biết hôm nay là chủ nhật không?gọi sớm như thế rất không tốt,tôi..."

"Cô tuổi heo à?cho cô 20p tôi chờ ở cổng."

Không đợi cô trả lời đầu giây bên kia liền cúp máy mà cô bên đây vẫn còn ngơ ngác nhìn tên hiển thị cuộc gọi vừa nhận rồi não lập lức hoạt động trở lại nhanh như chớp bay vào nhà vệ sinh thoáng cái hoàn thành tất cả.

Mang giầy xong cô chạy như bay xuống mở cổng đã thấy xe anh ta đỗ ở đó từ bao giờ.Hôm nay anh ta mặc quần tây đen phối với áo sơ mi trắng,mang giầy da ReeHemes thật sự rất thu hút ánh nhìn,Đình Quân da trắng nhưng anh đẹp theo kiểu chững chạc,lịch lãm chứ không phải thể loại công tử bột giống như Lê Chí Viễn nhiều lúc ngẫm nghĩ lại cảm thấy mắt của cô không ngờ lại có lúc kém như thế,thấy anh đưa tay xem đồng hồ cô liền đi nhanh đến mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào lại thấy anh không khởi động mà chỉ nhìn cô,cô liền hỏi:

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Cô đi đòi nợ à?"

???
"Anh nói gì?"

"Cô ăn mặc như thế là muốn đi đòi nợ à?"

Cô nhìn thời trang hôm nay của mình một lược xem có gì nào: áo tanktop dài khoét nách sâu màu đen/áo bó trong màu đen/quần jean bó màu đen/áo khoác da màu đen/giầy boot cổ cao màu đen/mũ lưỡi trai màu đen/túi sách NUCELLE cũng màu đen nốt!!!!
Ơ,khéo thế nhỉ!

Có vẻ cô mặc thế này thì hơi lố thật nhưng vì tính tiểu thư đã thấm vào máu nên vẫn cố chống chế vênh mặt trả lời anh:

"Vì tôi đang ngủ mà bị anh đánh thức liền cảm thấy cuộc đời mình đen thui nên mới mặc thế đấy,sao nào?"

"Bố đời thế nhờ!"

Anh cười cười khởi động xe,cô mới chợt nhớ ra vấn đề anh đến tìm cô gấp thế để làm gì vẻ mặt liền nghiêm trọng hỏi anh:

"À,anh đến tìm tôi sớm như vậy có việc gì thế?"

"Đi ăn sáng!"

"Gì?"

Anh nhìn gương mặt nhăn nhó đang thở phì phò của cô gái bên cạnh một cái,không nói gì chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ.Không thể phủ nhận dáng người cô cao gầy ba vòng cũng rất cân đối ăn mặc như vầy thật sự rất đẹp, ngay cả khuôn mặt nhỏ xíu kia bất kể  vui,buồn hay tức giận gì cũng đều không thể che dấu được nét đẹp vốn có.Chỉ mỗi tội là bị mắc chứng trẻ con mãi không chịu lớn.

Cứ thế cô ác ý liếc anh một cái ghét bỏ rồi dựa người vào lưng ghế xoay qua một bên bấm điện thoại không quan tâm đến anh nữa.Anh lại xem như không thấy gì vẫn bình thản chạy xe.

Anh dừng trước xe trước tòa trung tâm thương mại.Cô rất hay cùng Nhã Yên đến đây vì nó không giống các với các trung tâm thương mại khác bởi nơi đây được xây dựng lối kiến trúc và trang trí hiện đại,sang trọng nhưng không kém phần gần gũi.Nơi đây được thiết kế giống như một con phố nhỏ với rất nhiều nhà hàng và cửa hàng thời trang nằm 2 bên.Ở trên tầng 2,3 là chuỗi nhà hàng Nhật, Hàn, Thái, Việt Nam.Còn tầng 4 là chuỗi quán cà phê,coffee có thể vừa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa ngắm nhìn toàn cảnh phố.

Vì anh đến ăn đúng nơi cô thích nên cô sẽ không nhỏ nhen so đo một giấc ngủ với anh nữa.Thấy khuôn mặt phát sáng của cô,vui vẻ đến như vậy thật không nhìn ra người vừa cáu kỉnh,giận dỗi với anh trong xe lúc nãy là cô cơ đấy!

Xuống xe, anh bỏ hai tay vào túi quần  vốn định hỏi cô muốn ăn gì?nhưng chưa kịp nói cô đã chạy lại gần mặc dù mang boot cao rồi nhưng vẫn phải kiểng chân,tay khoác qua vai anh kéo đi.Làm cho anh cứ có cảm giác là mình cùng một thằng đàn ông đi ăn sáng chứ không phải là một cô gái.

Cô vẫn không phát hiện ra điều gì phấn khích nói:

"Đi thôi,đi thôi!tôi biết chỗ đồ ăn ngon lắm đấy!"

!!!Cả hai đi vào một quán ăn hàn quốc chọn chỗ sát kính ngồi ở đây có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài thành phố,cô thật sự rất thích.

Cô để ý từ nãy đến giờ cô nhân viên phục vụ cứ nhìn cô chằm chằm.Sau khi kêu món xong cô liền lay lay tay Quân hỏi anh ấy:

"Quân này!"

"Gì?"

"Tôi ăn mặc như này có vấn đề gì sao?"

"!!!Không có,sao thế?"

"Cô nhân viên lúc nãy ấy,cứ nhìn tôi kiểu gì đấy!"

"!!!"

"Quân!"

"..."Anh quay sang nhìn cô,đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy!trong lòng có hơi rung rinh.

"Có phải tôi mặc thế này trông rất xấu không?"

"KHÔNG CÓ!"

"Thật sao?!"

"Thật!"

Nhìn cô sầu não như vậy không nghĩ ngợi nhiều anh liền nói thêm:

"Cả cái quán ăn này không ai đẹp bằng cô!"

Cô nghe anh vậy thì cười tươi như hoa.Đợi đến khi nhân viên mang thức ăn lên thì cô nhân viên lại nhìn cô nữa điệu bộ muốn nói lại thôi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro