Chương:6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30s trôi qua cô ấy vẫn chưa có ý định rời đi bộ dạng cứ ngập ngừng như vậy.Mãi đến khi cô không thể kiên nhẫn chờ cô ấy lên tiếng trước nữa,bèn đứng lên hai tay cô chống lên mặt bàn đưa mặt lại gần cô ấy hỏi:

"Cô có gì muốn nói với tôi à!"

"Tôi...tôii..có thể cho tôi xin..."

Cô ấy lại ngập ngừng còn đỏ mặt nữa cơ,bộ dáng này là các cô gái thẹn thùng khi gặp crush đây mà.(CÔ ẤY MUỐN XIN CÁCH LIÊN LẠC VỚI QUÂN!)cô liền nhanh nhẹn tiếp lời:

"FACEBOOK"

Cô ấy mím môi cười gật gật đầu,cô cũng cười cười quay sang Quân có ý tốt muốn hỏi giúp cô ấy xem anh ta có muốn cho hay không?

"Cô ấy muốn xin info của anh?"

Quân nhìn cô cau mày môi mấp máy định nói gì đó nhưng vẫn chậm hơn cô gái kia một bước.Cô ấy xua tay lắc lắc đầu vội nói:

"Không,không phải!Người tôi muốn xin info là cô chứ không phải anh ấy!"

"!!!Là tôi sao?"

Cô ấy lại gật đầu lần này mạnh dạn hơn hỏi lại cô:

"Có thể chứ?"

"Có thể,cô đưa điện thoại tôi bấm cho cô!"

"Cảm ơn!"

Sau khi cô gái đi vào trong cô vẫn tiếp tục ăn.Ban đầu cô thật có chút bất ngờ nhưng cô biết đây là chuyện bình thường,vì khi ở New York cô đã quen với điều này,những người hoàn toàn xa lạ chưa từng biết đến nhau.nếu họ gặp được một người khiến họ ấn tượng bởi người đấy đẹp,tài giỏi hay cách nói chuyện,diện đồ thu hút họ cũng có thể xin info nhau bình thường chứ không phải chỉ người nổi tiếng mới như vậy!

"Sao lúc nãy anh cau mày với tôi?"

"Vốn định nói cô biết cô ta muốn xin info cô chứ không phải tôi,nhưng không kịp."

"Sao anh biết người cô ta muốn xin info là tôi?"

"Từ đầu đến cuối cô ta chỉ nhìn cô không dời mắt!"

"Ồ,chắc do tôi đẹp đấy"

"!!!"

Ăn sáng xong Quân lại dẫn tôi đi lên tầng4 vào một quán coffee,sau khi gọi nước xong anh ta nhàn nhạt nói:

"Đã có dự định gì chưa?"

"Chưa,tôi vẫn đang suy nghĩ có nên vào AV làm không?"

"Cô không muốn làm ở AV à?"

"Tôi không muốn!" Cô chống cằm ỉu xìu.

"Sao thế?"

"Anh làm bạn với anh tôi được bao lâu rồi?"

"16 năm!"

"Thế anh không biết tính anh ấy à?Thật sự sẽ xem tôi như con gái mà đối đãi đấy!"

"Thế cũng tốt!"

Nghe anh nói thế mặt cô càng sầu hơn sau đó lại nghe anh nhàn nhạt mở miệng:

"Có muốn vào DQ không?"

Cô ngẩng mặt nhìn anh không nhịn được đứng lên đi vòng qua rồi kéo ghế ngồi kế sát anh,mắt sáng rỡ hỏi:

"Thật à?"

Anh gật đầu,cô lại nói:

"Thế khi nào có thể phỏng vấn?"

"Không cần phỏng vấn!"

"???"

"Tôi trực tiếp tuyển cô!"

"Vậy công việc của tôi là gì?"

"Cô làm thư ký riêng cho tôi,công việc của thư ký cô chắc hiểu rất rõ.Trong thời gian làm việc tôi đi đâu cô đi đó,vì thời gian này tôi chỉ mới xuất viện nên cô phải đảm nhiệm luôn chuyện ăn uống của tôi,được chứ!"

!!! "Vậy?.."

"Lương cũng là tôi trực tiếp trả!cho cô ra giá!"

Cô vì quá phấn khích mà ôm chầm lấy anh miệng liên tục chủ tịch,chủ tịch.Quân cười cười giơ tay vỗ vỗ vào lưng cô nói:

"Ngồi yên nào!Người khác đang nhìn chúng ta đấy!"

Cô buông anh ra chẳng những không có chút ngại ngùng nào mà còn cười hìhì hỏi:

"Vậy khi nào tôi đi làm được!"

"Ngày mai!"

Cô ra dấu ok với anh rồi tiếp tục vui vẻ uống nước!
__________

Ngày đầu đi làm công việc này cũng không có gì khó khăn đối với một người từng đi du học như cô và đương nhiên về năng lực thì không cần bàn cải,nên tất tất mọi chuyện điều rất suôn sẻ.

Quân ở tầng cao nhất mà cô làm thư ký riêng của chủ tịch cho nên cũng ở chung một phòng làm việc với anh.Quân có một trợ lý nam,một thư ký nam và một thư ký nữ họ ở bên ngoài phòng chủ tịch,những người làm ở tầng này điều không phải nhân viên tầm thường nên đều được đi thang máy chuyên dụng của chủ tịch.Nhân viên ở đây đối với tôi cũng tính là thân thiện,hòa đồng,có thể chốt một câu tôi rất hài lòng vê công việc này.

Thoáng cái đã 2 tháng trôi qua,hằng ngày cô vẫn đi làm chung với Quân vì anh nói tiện đường,mới đầu nghe anh bảo thế tâm hồn thiếu nữ ngôn tình nổi lên cô viễn vong rằng sẽ có một  chuyện tình lãng mạng xảy ra(tổng tài bá đạo thầm thương trộm nhớ thư ký riêng)nhưng không phải,có một hôm cô đi theo anh dự tiệc kỷ niệm thành lập của một đối tác,anh uống say quá cô đưa anh về nhà mới vỡ mộng ra là tiện đường thật.

Hôm nay Quân lại đi xã giao với đối tác nói cô không cần phải đi theo,anh cho cô về sớm.nhưng mà thấy còn vài tập công văn chưa làm xong nên cô nói ở lại làm nốt cho xong luôn chiều về.

Tan tầm cô đi ra trước sảnh DQ chờ định bắt taxi về nhà,nhưng mà bỗng nhiên từ đâu con xe Audi mới toanh chay như bay đến,mém tí nữa là hốt cô đi luôn rồi!Cô hoảng quá vứt bà cái túi xách,chân loạng choạng ngã nhào xuống đất.Cũng may là hôm nay cô không mặc váy chớ giờ này đang tan tầm thế nào cũng đội quần hơn đội vải cho mà xem.

"Ôi mẹ ơi!"

Mọi người thấy cô ngã liền chạy đến đỡ,từ trên xe người đàn ông cũng hốt hoảng không kém vội vã bước xuống:

"ATôi xin lỗi!tôi chạy vội quá,không cẩn thận đâm vào cô!"

"À ,ngã nhẹ thôi!"

"Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé!"

"Không cần đâu!"

"Cô có bị thương không?"

"Tôi không bị...."

"AN,em bị sao thế?"

"Em ngã,nhẹ thôi!"

"Có bị thương không?"

"Không bị thương!"

Quân tự nhiên giờ này lại xuất hiện,mặt có vẻ không vui gì mấy,đỡ lấy cô từ tay chị Thúy thư ký,rồi kêu mọi người ra về,giải tán đám đông.Nom anh bình tĩnh thế thôi chứ đã uống không ít rượu vào người rồi đấy,cô còn ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người anh,vì anh ôm!

"À,xin chào anh!tôi chạy xe vội quá mém đâm vào cô ấy,anh thông cảm!"

"Đây,đây là danh thiếp của tôi,anh đưa vợ đi khám tiền thuốc tôi sẽ gửi lại!"

"Tôi không...." phải vợ anh ấy!
còn chưa nói xong anh đã cắt ngang.

"Không cần,sau này chạy xe cẩn thận một chút!"

Anh không nhận lấy danh thiếp chỉ bỏ lại một câu,sau đó khom người bế xốc cô lên đi lại xe.

"Nhẹ như vậy!"

"Hả?"

"Trả lương cho em xài vào việc gì?"

"Đương nhiên là mua sắm,ăn uống rồi!"

"Ăn nhiều vào!"

Cô nhìn anh,cô biết người say thường nói không kiểm soát nên cô sẽ không để ý,xem như chưa nghe gì,không để trong đầu được chứ!

Lên xe lúc ngồi xuống chân vô ý lỡ va vào thành ghế cô đau quá than thầm một tiếng,chỉ tiếc tên kia hình như là lỗ tai cún nói nhỏ như vậy cũng nghe thấy:

"Chân sưng lên cả rồi!"

Anh quay đầu xe cô vội nói:

"Nhà đâu phải hướng này."

"Đi bệnh viện!"

"Không câ..!"

"Ngậm miệng lại,không trừ lương em!"

Cuộc sống khó khăn,đồng tiền quý giá,vì miếng cơm manh áo cô nhịn,ai kêu người ta là boss lớn chứ!Cô ngậm ngùi làm động tác ok với anh,im lặng để anh đưa đi bệnh viện.Khám xong xuôi kết quả là cô bị trật khớp chứ không có vấn đề gì lớn cả,nên anh đưa cô về,vào nhà ngồi một chút rồi xin phép ra về trước khi đi còn bỏ lại cho cô một câu thế này:

"Cho em nghĩ phép,đến khi nào khỏi hẳn hãy đi làm lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro