Chương:7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà buồn chán với lại chân cô chỉ trật nhẹ chứ không có vấn đề gì nên chỉ nghĩ ba ngày cô đã đi làm trở lại.

Đang đi pha cafe cho Quân bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên là Nhã Yên gọi.

"Alo"

"Chiều nay mày rảnh không?"

"Rảnh,đi đâu sao?"

"Ừ.Rủ mày đi ăn sẵn giới thiệu anh người yêu với mày luôn!" "Đi không?"

"Duyệt!"

Tắt máy cô chạy thật nhanh đi pha cafe mang vào cho Quân,vừa đi vừa nghĩ không biết phải nói thế nào với anh vì ngại mới vừa nghĩ ba ngày hôm nay mới đi làm lại xin nghĩ nữa thì hơi kỳ,nhưng gần tháng nay cả cô và Nhã Yên đều rất bận rộn nên không có thời gian gặp mặt nhau,Nhã yên lại còn giới thiệu bạn trai sao cô có thể từ chối được chứ!

"Cafe của anh!"

"Ừm"

Thấy cô cứ đứng nhìn anh mãi chẳng có ý định rời đi,anh hỏi:

"Có việc gì,nói đi!"

"Em..xin nghĩ buổi chiều được không ạ!"

"Làm gì!"

"Em có việc."

"Quan trọng à!"

"Dạ"

"Ừm!"

Sao khi bắt taxi đến nhà hàng,cô đến sớm hơn 15p nên chọn một chỗ ngồi gần cửa kính,View đẹp mà không chụp vài kiểu ảnh thì hơi phí thế là lấy điện thoại ra 'tách' 'tách' 'tách' chụp hình xong thì như con dở hơi,tự cười một mình còn thầm nghĩ rằng 'Có khi đang đói bụng mà đi soi gương,thấy mình đẹp quá đột nhiên hết đói có được không nhỉ!' Haha chết mất!

Tự kỷ được một lúc thì Nhã Yên và bạn trai cũng đã đến,khi nhìn rõ mặt chàng trai kia cô thật sự bất ngờ,và anh ta cũng bất ngờ.Không tin được lại trùng hợp đến thế,đây là anh chàng mém đâm xe vào cô mấy ngày trước đây mà!

Hai người cùng lên tiếng một lúc:

"Anh!"

"Cô!"

Nhã Yên thấy hai người tỏ thái độ như thế tò mò hỏi:

"Hai người..quen nhau sao?"

"Đây là người tao kể với mày,mém đâm xe vào tao đấy!"

"Ơ,trùng hợp thế à!"

"Giới thiệu với anh đây là bạn thân nhất của em Hòa An."

"À,chào Hòa An!"__ "Tôi tên Trọng Khôi,là bạn trai của YênYên!"

Nghe bạn trai gọi tên thân mật như thế trước cô Nhã Yên ngại ngùng lay lay tay Trọng Khôi ngại ngùng.

"Này trước mặt bạn em đấy đừng có gọi YênYên như thế nghe giống con anh hơn bạn gái đấy!"

"Có sao đâu,tên đẹp mà!"

"Thôi,thôi tôi còn đứng đây đấy!Hai anh chị cứ định anh anh em em như thế mãi cơ à!"___ "Gọi thức ăn đi,bụng tôi đánh trống mấy hồi rồi!" Cô dí dỏm trêu hai người ấy!

Mọi người giới thiệu xong xuôi,trong lúc chờ mang đồ ăn lên,thì Nhã Yên ra ngoài nghe điện thoại chỉ còn cô và Trọng Khôi,anh ta năm nay hai mươi tám,nghề nghiệp làm bác sĩ pháp y!

Cả hai đang trò chuyện sôi nổi Trọng Khôi vừa hỏi Nhã Yên sao đi lâu quá?cô còn chưa kịp trả lời thì ở cửa lớn nhà hàng lọt vào tầm mắt cô không phải ai khác mà chính là Đình Quân anh đang đứng nhìn cô với cặp mắt hình viên đạn đi sau anh còn có Hoàng Bảo Phong và một cô gái đang khoác tay anh ta.Cô thấy Hoàng Bảo Phong đang chỉ tay về phía cô nói gì đó với anh tiếp đến lại thấy anh đi về phía cô mặt hầm hầm,cô không hiểu vẻ mặt của Quân nghĩa là gì?Cô chỉ xin nghỉ buổi chiều thôi,lại còn đi ăn với em gái và em rể anh nữa chứ có phải xin nghỉ đi bay lắc đâu mà tỏ thái độ dữ vậy nhỉ!

Dừng lại trước mặt cô là đôi chân dài thẳng tắp.Giầy da đen bóng mượt,quần âu đen,áo sơ mi đen,vest ngoài màu đen.Mặt cũng đen nốt!!!

Từ trên cao ánh mắt anh rơi xuống nhìn thẳng vào mặt cô nói:

"Việc quan trọng?"

Cô gật gật đầu,mặt anh lại càng trầm xuống hơn nữa,dường như là nghiến răng nói:

"Ra ngoài nói chuyện!!!"

Nhìn mặt anh cô như cảm nhận được chuyện chẳng lành liền lắc đầu nguầy nguậy.Anh điên tiết nắm lấy tay cô định kéo ra ngoài thì Nhã Yên vừa lúc đi tới hỏi:

"Anh,sao anh lại ở đây?"___"Mày gọi anh ấy tới à?"

"Không có!"

Lúc giờ Trọng Khôi mới đưa tay ra trước,lên tiếng nói với Đình Quân nhằm phá tan bầu không khí căng thẳng này:

"Chào anh,lần trước không có cơ hội giới thiệu,lần này gặp lại tôi rất hân hạnh,tôi tên Trọng Khôi!"

Quân vẫn nhất quyết không buông tay cô ra nhưng cũng bắt tay lại với anh ta không mặn không nhạt nói:

"Chào,Đình Quân!"

"Đã tới rồi thì chúng ta chung bàn luôn vậy dù sao chồng của Hòa An cũng không phải người ngoài mà phải không?"

"Gì?Chồng cơ à?"

Sau câu nói mà Trọng Khôi cho là bình thường được thốt ra thì tất cả những người có mặt trong bàn ăn đều đổ dồn ánh mắt vào cô và Quân,duy chỉ có Nhã Yên và Hoàng Bảo Phong có lẽ là quá sốc nên cả hai đều không hẹn mà cùng lúc cất cao giọng đầy bất ngờ.

Thấy tình hình ngày càng đi xa cô vội vàng giải thích:

"Không phải vậy đâu,là anh ấy hiểu lầm thôi!"

"Tôi hiểu lầm sao?vậy cô và..."

"Đúng,anh hiểu lầm rồi.Tôi và anh ấy không phải.Anh ấy là sếp của tôi!"

"Cũng là anh trai ruột của em!"

"Anh ba,giới thiệu với anh đây là bạn trai của em!"

Nhã Yên nghĩ nhân cơ hội này giới thiệu mọi người với nhau một lần luôn cũng tốt.Chào hỏi xong xuôi,những chuyện lăn tăn đều có câu giải thích hợp lý rồi.Mọi người cùng nhau ngồi xuống chung một bàn lúc này Quân mới chịu buông tay cô ra.Thức ăn được bày ra thơm nức mũi làm cho cái bụng đói của cô lại kêu réo um sùm.Không khí hòa bình không có chiến tranh nên mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Lúc giờ cô mới để ý đến cô gái bên cạnh Bảo Phong,cô ấy rất đẹp,rất dịu dàng ngay cả cái tên cũng đẹp như người vậy:Diệp Tâm Bình.kể ra cô ấy chính là vợ sắp cưới của Bảo Phong hình như là 2 tháng nữa sẽ cưới.

Đang ăn thì bất thình lình Quân quay sang nhỏ giọng khẽ gọi cô:

"An này!"

Cô định đáp lại nhưng khi nhìn vào mặt Quân cô lại sững sốt vẫn hạ thấp giọng hỏi:

"Anh...sao...mặt lại đỏ thế này?"

Quân kề sát tai cô nói:

"Không biết,anh đau đầu."

"Chắc là ốm rồi!"

Cô vì lo lắng nên không quan tâm đến việc ở đây có bao nhiêu người sẽ nhìn mình nữa,giơ tay sờ trán Quân rồi liền quay sang nói với mọi người:

"Mọi người ở lại ăn đi nhé!An có việc nhờ anh Quân đưa đi trước."

"Có việc thì đi đi,khi nào về nhớ điện thoại cho tao."

"Ừ,tao đi trước."

Lái xe đưa anh đến thẳng bệnh viện mặc cho anh có nhăn nhó thế nào.Đình Vũ khám qua một lượt bảo anh chỉ bị 'cảm lạnh thông thường' dặn dò vài câu,kê ít thuốc cho anh,rồi về nghĩ ngơi một chút là được.

Cô đưa anh về nhà.Anh cứ ngủ li bì,hết nóng rồi lại lạnh vì thế cô không để anh một mình được bèn gọi về nhà báo qua một tiếng với mợ Tâm.
______________

Cả tuần chăm sóc Quân cũng khỏi ốm mọi thứ lại quay về quỷ đạo vốn có của nó.

Hôm nay được về sớm cô liền cùng Nhã Yên đi trung tâm thương mại mua sắm một chút,đang tung tăng thì gặp phải oan gia chắn đường.Cái giọng chanh chua the thé này là của con nhỏ Hạ Nhân à không Hạ Anh không thể lẫn vào đâu được mà.

"Là ai đây,bị sa thải mà vẫn còn tốt chán nhỉ?"

"Có phải nay ra đường quá vội nên cô để quên não ở nhà không?"

"Ý mày là gì?"

Á à thì ra mày chọn cái chết,muốn khai chiến à.Cô nhếch môi một cái rồi khoanh tay lại tiến lên vài bước nói với ả ta:

"Ý tao là mày bị ngu hay gì mà nói tao bị sa thải!"

"Mày nói ai ngu?"

"Tao nói mày đấy?"____" Rõ chuyện nhất là mày,không đuôi cũng không điếc thế nhưng lại ngang nhiên nói tao bị sa thải thì chỉ có bị ngu mới không biết người nên bị sa thải là mày thôi!"

"Con chó này!"

Hạ Anh vun tay ả ta định giáng xuống mặt cô thì bị cô chụp tay lại rồi tán cho một cái hiện rõ năm ngón tay hai bên má,cô cảnh cáo:

"Lần sau không đơn giản là một cái tát đâu!!"

"Con quỷ cái không biết xấu hổ,đồ tiểu tam giật bồ người khác...."

Hạ Anh tuy rất tức nhưng cái tát lúc nãy làm cô ta chẳng dám đuổi theo vậy nên cô và Nhã Yên bỏ ngoài tai những lời chửi rủa điên khùng của cô ta đi không quay đầu lại.

Hôm nay cô phải cùng Quân đi ăn cơm gặp mặt gia đình một người sắp tới có thể sẽ chở thành đối tác làm ăn,nhưng Quân nói vì không quá quan trọng nên chỉ cần cô đi cùng là được.

Đúng giờ hẹn cô và Quân tiến vào bên trong nhà hàng đi thẳng lên tầng hai đã được đặc bàn từ trước,nơi có gia đình đối tác kia đang ngồi chờ.

Cô âm thầm đánh giá từ xa,gia đình nọ có ba người.Một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên,còn có...'HẠ ANH' cô ta sao lại ở đây,há chẳng lẽ cô ta lại là con gái của hai người này sao!!!


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro