CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện là 10:00 sáng và có 2 bóng lưng đang đứng bắt xe từ Busan đến Seoul, Baekhyun và Taehyun trên tay cầm đầy 2 túi đồ, trong đó chỉ chủ yếu là sách và quần áo của 2 anh em mà mẹ cậu chuẩn bị tối qua. Nếu như bảo Baekhyun và Taehyun là 2 đứa nhà quê thì chắc chẳng ai tin, bởi khi nhìn vào họ ai cũng sẽ bất ngờ trước làn da trắng hồng còn hơn cả bọn con gái thành thị, đôi mắt đen long lanh, mái tóc ôm lấy khuôn mặt trái xoan đầy cuốn hút, chiếc mũi cao cùng đôi môi lúc nào củng ửng đỏ trong như một ulzzang chính hiệu, họ ăn mặt rất đơn giản, chỉ có chiếc áo thun cộng với cái quần jean rách và khoác thêm ở ngoài chiếc sơmi đỏ đen không gì nổi bật...

Sau khoảng 4h đi xe thì có thể nói là hai anh em họ toàn thân như bị tách rời thành từng mảng. Đến nơi Baekhyun nhanh nhảu nắm chặt tay Taehyun bước xuống xe, điều đầu tiên bây giờ trong đầu Baekhyun đó là tìm lấy một cửa hàng tạp hóa để mua một thứ gì đó hơi rẻ tiền để ăn.
- chúng ta nên đi mua thứ gì bỏ bụng trước đi rồi tính tiếp.
Củng do vì nhà nghèo nên trong người của cả hai bây giờ chỉ đủ tiền để đi tìm một căn nhà trọ nhỏ để ở khoảng 3 tháng là cùng, vì vậy phải vừa học vừa làm để kiếm thêm thu nhập. Đi ra khỏi trạm xe loanh quanh khoảng 10' thì Taehyun phát hiện ra một cửa hàng tiện lợi nằm ngay bên đường, cậu vừa tính quay qua chỉ Baek hyun thì đã thấy anh đi gần đến hết đường...

Baekhyun trên tay cầm lấy hai ly mì bước lại đưa cho Taehyun.

- này, ăn đi kẻo mày đói thì anh khổ.

Cả hai vừa đi vừa định cầm đủa lên để ăn thì bổng nhiên "Bộp" một âm thanh vang lên làm chấn động người đi đường... Taehyun vừa bị một tên một tên chạy xe lao thẳng vào người, giật lấy cái balo mà Taehyun đang đeo làm cậu ngả lăn ra trên vỉa hè, Baekhyun lúc này mới hoàn hồn chạy đến ôm lấy Taehyun, đỡ cậu dậy và xem cậu có chổ nào bị thương không .

- có sao không Taehyun àk, em không bị thương ở đâu chứ ?

- khôn... không sao nhưn... nhưng mà cái balo. Taehyun nhìn run rẩy nói.

- đúng rồi... chết thật !

Khi nhìn lên thì bóng dáng của tên cướp đã đi xa quá rồi.

Bây giờ Baekhyun quay lại thì mới để ý là ly mì trên tay Taehyun đã bị đổ, còn của cậu lúc nảy do quá lo lắng cho Taehyun nên cậu cũng đã quẳng nó đi đâu rồi không biết. Thở dài một tiếng, cậu đỡ Taehyun dậy rồi cố gắng đi tiếp.

- không sao đâu... ta đi thôi

Đi được khoảng một hồi thì bụng cả hai mới bắt đầu biểu tình, nhìn nhau một lúc thì Baekhyun quyết định quay lại cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, bước được vài bước thì cậu lúc này bổng nhận ra rằng cái balo của cậu mang chỉ đựng toàn sách ngoài ra chỉ còn vài tờ đơn và phiếu nhập học của hai anh em, nói cách khác là chiếc balo mà Taehyun mang mới chính là nơi đựng quần áo và tiền bạc của cả hai. Baekhyun từ từ quay lại với ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng vào Taehyun, chắc do họ là một cặp sinh đôi nên những gì mà Baekhyun định nói thì Taehyun đã hiểu tất...

Cả hai lúc này đang đi lòng vòng trong công viên để tìm chổ ngủ.

- Chúng ta thật sự phải ngủ ở đây sao?
- chứ chẳng lẽ anh định đi qua mấy cái khách sạn sa xỉ kia àk.

- haizzzz.... khốn thật, toàn gặp chuyện gì đâu không biết. Đúng là người xưa có câu "Hồng nhan thì bạc phận mà" , tui Byun Baekhyun nhan sắc củng ngang ngửa Tây Thi chắc phải khổ dài dài... hic hic T^T

- thôi, đừng có ở đó mà than thân trách phận nửa dùm cái, lo mà tìm đại cái băng đá mà ngủ đi rồi mai tính tiếp, còn khoảng hai ngày nửa là nhập học rồi đó...

Đi được một hồi thì Taehyun mới kịp nhìn ra là xung quanh đây chẳng có lấy bóng người, Baekhyun lo sợ nắm chặt đôi bàn tay Taehyun, cứ thế mà đi tiếp đi tiếp, Bổng từ xa có vài bóng người đứng nấp sau hàng cây đi ra, họ mặt mũi bặm trợn, tay chân khắc lên toàn những hình xăm kinh dị, ma quái. Một tên đầu đàn đi thẳng lại phía hai anh em làm cả hai càng lúc càng sợ thêm...

- tụi bây từ đâu tới đây

- bọ... bọn tôi từ quê Busan lên đây để đi học, cò... còn mấy người là ai, sao lại chặn đường bọn tôi lại.

- he he... tụi bây không biết bọn tao cũng chẳng sao, nhưng mà tiền bạc hay cái gì có giá trị thì mau đưa hết đây

- Chún... chúng tôi không có tiền, lúc nãy bị một tên khác cướp sạch rồi, với lại cái balo này toàn là sách, mấy... mấy loại đầu trâu mặt ngựa ngu dốt như mấy người đọc cũng chẳng...

- Suỵt... anh nói tào lao cái gì vậy, bộ muốn bị tụi nó đánh hả. Taehyun đưa tay lên bịch chặt miệng Baekhyun lại

- CÁI... CÁI GÌ... tụi bây bảo ai là đầu trâu mặt ngựa hả, được lắm đã thế thì tao cũng cho tụi bây biết được như thế nào là chết không nhắm mắt, TỤI BÂY... LÊN XỬ NÓ.

- chết... chết chắc rồi Tae Tae ơi... huhuhu

- cũng tại cái miệng thúi của anh mà ra đấy, khốn thật.

Rồi từ từ khoảng bốn năm tên gì đó tiến lại gần BaekTae, một tên bắt đầu để ý tới nhan sắc của cả hai lúc này mới bảo rằng.

- Nhìn tụi bây cũng chẳng đến nổi tệ, thôi thì không cướp tiền tao chuyển sang cướp sắc vậy... hehehe

- mầy nói đúng, lâu lâu đổi khẩu vị cũng chả sao...

Nói xong bọn nó nhàu ngay tới Baekhyun mà vật xuống cỏ, Taehyun lúc này thì bị hai tên khác giữ chặt lại. Tên đầu tiên ngay lập tức nắm chặt lấy đôi bàn tay mền mại của Baekhyun mà trối, tên cò lại thì xé phắng chiếc áo sơmi ngoài lẩn chiếc áo thun mỏng bên trong. Baekhyun bắt đầu cố la hét trong tuyệt vọng.

- có ai không, cứu... cứu với... làm ơn cứu tôi...

- mày cứ ở đó mà kêu la đi, chẳng ai quanh đây cứu mày được đâu... Hahaha

- chi bằng la cho lớn thì mày cứ nằm đây hưởng thụ chẳng phải tốt hơn sao... hehehe

Taehyun lúc này cũng bất lực nhìn Baekhyun bị bọn quỷ sống đó cưởng bức, vì không khác gì anh cậu cũng bị trói vào góc cây để làm bửa tráng miệng cho chúng... Nhưng cậu không ngờ rằng, từ xa xa có một luồng ánh sáng chiếu thẳng ngay vào chổ của cậu, đó chính là ánh đèn chiếu sáng từ một chiếc Siêu xe, trên xe đột nhiên có khoảng ba bóng người bước xuống.

--- End chap 1 ---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro