CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe có khoảng ba bóng người bước xuống, do ánh đèn pha cứ chiếu thẳng vào mắt nên lúc này cậu chẳng thấy được gì hết, những bóng người đó bổng tiến lại gần, cậu vừa mừng vừa sợ trong bụng, mừng là vì nếu gặp phải đại anh hùng thì chắc chắn cậu sẽ có đường sống, còn sợ là vì có thể mấy người đó là đồng bọn khác của bọn chúng thì cậu chẳng phải là khốn hơn sao... nhưng không lâu sao cậu đột nhiên ngã quỵ xuống đất, tay chân chẳng còn tí sức lực đôi mắt cậu cứ thế mà khép lại, miệng bất giác kêu cứu, Baekhyun cũng kiệt sức mà ngất theo.

- cứu.... cứu chúng tôi vớ......i !

Trong một căn phòng lớn, tiếng chuông đồng hồ đã chỉ đến 9:00 sáng, có một bóng người đang nằm bất động bổng nhận ra tiếng chuông mà tỉnh dậy, Baekhyun lúc này cảm thấy hơi khó chịu trong người nhưng vẫn cố gắng mà gượng dậy, cảm thấy có gì đó không ổn nên cậu bắt đầu mở mắt ra nhìn xung quanh, một cảnh tượng hết sức ngạc nhiên hiện ra trước mặt cậu, một căn phòng khổng lồ toàn màu trắng, những chiếc ghế nệm với hoa văn đầy thu hút, trên trần nhà cũng có những hoa văn tinh tế chẳng kém, mọi món đồ vật ở đây đều có một trắng kèm theo đó là những đường viền chạm khắc màu vàng kim sang trọng, chưa kể chiếc giường mà cậu đang nằm, nó to gần bằng với căn phòng của anh em cậu ở dưới quê, trong chẳng khác gì một khách sạn 5 sao mà trước đây cậu từng thấy trông sách vở.... ờ mà khoang, "khách sạn", thường như cậu biết thì những nơi khách sạn 5 sao này sẽ là chổ mà mấy cô kiều nữ và đại gia mây mưa với nhau, nói cách khác chẳng lẽ...... chẳng lẽ cậu bị hại đời rồi sao?,  hay là cậu bị bán vào lầu xanh rồi à?, còn TaeTae của cậu đâu ?, chuyện gì đã xảy ra vậy?....v..v... hàng tá câu hỏi cứ đột nhiên mà xuất hiện ra trong đầu cậu. Đang loay hoay để nhớ lại những chuyện xãy ra đột nhiên một âm thanh vang lên "cạch"... Một người đàn ông trên người mặc mỗi chiếc quần thun ngắn củn cỡ, bờ vai rộng với chiếc lưng rắn chắc, nước da bánh mật nên không quá sáng, trên tay đang cầm một chiếc khăn để lau khô tóc làm che mất đi phần khuôn mặt hắn, tiến lại phía chiếc tủ hắn lấy ra một chiếc sơmi trắng từ từ mặc vào. Lúc này do Baekhyun quá hoảng sợ nên đã nằm xuống giả vờ như chưa tỉnh lại, cứ nằm im bất động một chổ, nhưng ông trời quả thật là muốn trêu đùa cậu, ngay lúc đó bổng nhiên cậu lại lên cơn hắt xì, vì không còn tự chủ được nữa nên cậu đã "HẮT........ XÌIIIIII" .

Người đàn ông lúc nảy bổng giật mình quay lại, hắn bắt đầu tiến lại gần chiếc giường nơi cậu đang nằm, cậu lúc này càng thêm lo sợ, muốn khóc cũng không thể thành tiếng.

Một bước.... hai bước..... ba bước..... hắn đi lại ngày một gần, chính xác hơn là hắn đã đến tới đầu giường nơi cậu nằm rồi, cách tay rắn chắc của hắn bổng giơ lên đưa thẳng tới người cậu, lúc này cậu cũng đã lấy hết can đảm của mình để ngồi bật dậy, cắn một phát thật mạnh vào tay hắn, theo thế cậu quơ lấy chiếc gối phanh thẳng vào đầu hắn, xô hắn ngã và cố chạy thục mạng lại phía cánh cửa phòng.

- Có ai không cứu với.... ở đây có tên yêu râu xanh đang muốn hại người.... TaeTae à mau cứu Baekie với...

- Baekie àk...

Một giọng nói ấm áp quen thuộc đột nhiên vang lên, Baekhyun quay mặt lại thì đã thấy Taehyun trước mặt mình, cậu mừng hết lớn chạy đến ôm lấy em trai mà khóc, sao đó hỏi tới tấp.

- Huhuhuhu... TaeTae à em có bị gì không, không ai hại em chứ, sao lại bỏ anh đi như vậy, mà sao ta lại ở đây vậy...v....v mau nói cho anh biết coi.

- haizzzz... Baekie à, anh phải im một chút thì em mới trả lời được chớ, chuyện dài lắm từ từ rồi em sẽ kể cho nghe.

- ừm...... À mà quên nữa TaeTae àk, trong căn phòng này có tên yêu râu xanh đó, hắn tính hại anh, cũng may là do nhanh trí nên anh thoát ra rồi, ta đi trốn nhanh đi...

- hả... yêu râu xanh, làm gì có yêu râu xanh nào ở đây.

- thật đó, trong căn phòng này này, lúc nãy hắn còn định... huhuhuhu.

- aiszzzzz... tào lao không à, sao có thể như thế được chớ.

- hic, không tin thì mày cứ vào xem đi rồi biết anh nói đúng hay không.

Taehyun lúc này nắm lấy tay Baekhyun quay lại căn phòng, khi mở cửa ra quả thật là tên đàn ông kia vẫn còn ở đó, hắn nghe thấy tiếng động nên xoay người lại nhìn.

- đó, là tên đó đó Tae...T..a..e..

Một dung mạo tuyệt trần làm Baekhyun bị cứng hết cả họng, một anh chàng lãng tử hiện đang trước mặt cậu. Taehyun thấy vậy quay sang vổ vổ vào mặt cậu.

- nè, tên kia, anh nhìn chi mà lắm thế hả, bộ đó giờ chưa thấy trai đẹp sao.

- c..h... ư....a..

- Trời đất, làm ơn ngậm bớt cái miệng lại giùm cái, nước bọt chảy ra hết rồi kìa. ( giả bộ lấy tay lau lau miệng cho Baekhyun )

- hả...hả, nói gì.

- xem anh kìa gặp trai là cứ.... hihihi

- xớ, chỉ nhìn có chút xíu thôi mà có gì đẹp lắm đâu mà nói vậy.... blablabla

Ở bên này trong lúc hai anh em nhà họ um xùm thì có một người cứ thế mà đứng nghe toàn bộ câu chuyện làm anh cười muốn xỉu.

- Hai anh em này, thật thú vị à nha...

- Ơ... hì hì hì cho em xin lỗi nha, tại lo nói chuyện mà không nói tới anh, Nè Baekie à đây là anh Daehyun người mà tối qua đã cứu chúng ta khỏi bọn côn đồ đó.

- HẢ..... " Baekhyun à, mầy chết chắc rồi, người ta cứu mầy không cảm ơn thì thôi đằng này lại ....OMG!!!!!"

- Hả cái gì mà hả, không lẽ tên biến thái anh nói là....???

- À.... Ừm...

- Ơ.. Tôi có làm gì cậu đâu, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi.

- cái gì mà hiểu lầm. Lúc nãy anh còn định chạm vào người tôi nữa mà, đừng có tưởng mình đẹp trai thì muốn nói gì thì nói.( Baekhyun lúc này dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Daehyun ).

- nè, nói cho cậu biết, lúc nãy là vì tôi nghe thấy tiếng của cậu nên tôi nghĩ cậu tỉnh rồi, tính lại lấy miếng dán sốt trên đầu cậu xuống thì bị cậu cắn cho một cái đau điếng, còn nữa lúc nãy cậu bảo ai là biến thái hả, đây là nhà tôi đó, không phải là lầu xanh hay kỉ viện gì đâu mà nói thế... blabla.

- nhục chưa hả ( Taehyun nói nhỏ vào tay Baekhyun ).

- rồ... rồi...

Nói chuyện một hồi Taehyun bắt buộc phải xin lỗi Daehyun, Daehyun là một người khá là đơn giản nên chỉ cần một câu nói như thế là sẽ giải quyết được mọi chuyện. Thị Bún nhà ta cũng không ngoại lệ, đi đến trước mặt anh mà tạ tội, cũng vì cái nhan sắc tuyệt phàm đó mà Daehyun đành phải nở nụ cười cho qua.

Một hồi sau, do công việc ở quán caffe nên Daehyun phải ra ngoài trước, vô tư cho hai anh em BaekTae tham quan căn biệt thự nhưng tuyệt đối không được đi vào căn phòng có chử " xxxK L xAExxxN ", là căn phòng ở lầu 3 cuối hành lang bên trái....

- TaeTae này, em có thấy gì đó hơi bí ẩn ở đây không ???

- gì nữa đây Ba  -  ~  -   

- thì cái căn phòng có dòng chử bí ẩn mà hắn ta không cho chúng ta vô đó.

- thì kệ người ta đi, không cho thì thôi chứ biết sao giờ.

- nhưng mà anh mầy thấy nghi lắm.

- nghi gì ???

- Nói cho nghe nà. Cái thứ nhất, nhà hắn giàu như này thì không thể nào mà chỉ bán caffe thôi được, có lẽ đây là nghề tay trái của hắn thôi, còn nghề chính là MAFIA thì sao.

- HẢ.... MA... MAFIA ????

- Ừm..... còn cái thứ hai, hắn không cho ta vào trong phòng là vì ở đó có thể là nơi chứa vũ khí như dao, kiếm, súng hơn nữa là lụ đạn hoặc phòng "tra tấn" những nạn nhân khi không có tiền trả cho hắn, hắn sẽ chặt tay, chặt chân thậm chí là khứa cổ hay môi tim người ta ra cơ, biết đâu trong đó chứa toàn là xác người thì sao............ --《》--

- nói... nói gì mà ghê vậy chời.

- thiệt đó, mầy biết anh là fan của CONAN mà ít ra cũng phải biết mấy thứ nhỏ nhặt như thế này chứ. À mà chưa hết, còn cái dòng chử kì lạ đó nữa, theo anh biết thì bọn MAFIA hay dùng mật ngữ với nhau lắm, một dọc toàn xxx như thế thì chỉ có thể là.........là để che giấu tổ chức của bọn nó ấy mà.

- haizzzz........ cũng như không.....nhưng mà anh nói mấy điều này với em để làm gì ???

- Ừm....... thì cứ nghỉ thử coi, nếu ta tìm được căn cứ, bằng chứng tội phạm của chúng mà báo cho cảnh sát thì lúc đó không những chúng ta nổi tiếng mà còn giàu to nữa....... họ sẽ đăng tin là "Hai nam sinh điển trai lớp 11 vừa điều tra ra được đường dây MAFIA lớn nhất Hàn Quốc".... há há há , nghĩ tới đó thôii cũng thấy phê ròii^ 0 ^

Và họ lại không biết rằng tại một nơi khác, ngay lúc này đang có một người ngồi trên chiếc siêu xe mà tiến thẳng tới biệt thự nhà Daehyun.


- Daehyun à, lần này, nhất định anh sẽ  chết chắt...

----- End chap2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro