Chương 10 - Xem bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau.

Hôm nay, Hanbin được nghỉ tập 1 ngày. Vì hôm trước anh thức đến 2 giờ đêm để rep tin nhắn ở fancafe nên anh quyết định ngủ nướng đến 8 giờ sáng. Tuy nhiên, khoảng 5 giờ sáng thì anh buồn đi vệ sinh, thế nên tỉnh luôn.

Hanbin tỉnh dậy thì đói bụng, liền mở tủ lạnh ra xem đồ ăn. Dạo này anh có nổi mụn vì ăn cay nhiều, vì staff nhắc nhở nên anh hạn chế ăn cay. Thế nên anh quyết định ra ngoài ăn sáng cho thay đổi không khí. Các em vẫn còn ngủ say, thậm chí Eunchan còn ngáy khò khò nên anh không đánh thức họ dậy mà quyết định đi ăn một mình.

Hanbin đi ra ngoài, tìm một quán ăn nào đó đã mở cửa. Anh đi khắp nơi, phải mất khoảng 15 phút mới tìm được quán Việt Nam ở khá xa. Quán có vẻ vừa khai trương được vài ngày, anh vào đó để ăn thử xem có ngon hay không.

Hanbin bước vào quán, xem menu và quyết định gọi 1 tô bún bò huế, 1 tô phở và 1 ổ bánh mì kèm thêm 1 ly sinh tố dâu, những món ăn rất quen thuộc và dân dã ở Việt Nam.

Chị chủ quán nhận ra Hanbin là idol Hàn gốc Việt liền mừng rỡ nói

"Anh có phải là Hanbin trong nhóm Tempest không ạ ?"

"Đúng rồi, em biết anh à ?"

"Vâng. Em là fan của anh đấy"

Hiếm khi Hanbin gặp trực tiếp fan Việt như thế này, anh rất mừng rỡ.

"Cho anh một......."

Hanbin gọi món, sau đó về bàn để chờ đợi. Vì anh là người mở hàng cho hôm nay, và lúc này còn khá sớm nên trong quán chỉ có mình anh. Chị chủ quán mang đồ ăn ra và nói

"Đồ ăn của anh đây. "

"Cảm ơn em "

Nhìn thấy không có khách vào thêm, chị chủ quán liền mang một tô phở và ngồi cùng Hanbin, nói

"Chúng ta có thể cùng ăn được không ?"

"Vâng ạ, tất nhiên là được rồi ."

Hanbin rất hoà đồng và vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện với chị chủ quán lớn tuổi hơn và cùng là đồng hương Việt Nam

"Chị tên gì thế ?"

"Chị tên Mai Linh."

"Ồ, em cũng có người bạn thân tên Mai Linh đó, thật trùng hợp."

Mai Linh và Hanbin trò chuyện rất hợp nhau, phút chốc cả quán tràn ngập tiếng cười. Cả hai cứ trò chuyện như thế đến hơn 1 giờ đồng hồ mới ăn hết đồ ăn.

"Bao nhiêu tiền vậy chị ?"

Mai Linh thấy Hanbin quá dễ thương liền miễn phí, tất nhiên là Hanbin không đồng ý, phải vật vã lắm thì Mãi Linh mới nhận tiền.

"Em cũng là con người mà, ăn thì phải trả tiền chứ ."

Mai Linh bẻn lẽn nhận tiền, Hanbin cũng phải về kí túc để dọn dẹp cùng các em. Hanbin vừa đứng dậy thì Mai Linh nói

"Đây là quà tặng, em về kí túc hãy mở nha"

Hanbin bất ngờ lắm, mới sáng sớm mà đã có quà

"Ồ, em cảm ơn chị nhiều lắm."

Hanbin lễ phép cúi đầu, dù sao Mai Linh cũng hơn Hanbin 2 tuổi. Hanbin rời đi thì Mai Linh nói

"Khoan đã"

Mai Linh mở hộc tủ lấy 1 cây bút và viết vào lòng bàn tay của Hanbin

"Đây là số điện thoại, số tài khoản của chị, nhớ giữ liên lạc và cứ lấy tiền trong tài khoản mà dùng nha, đừng ngại "

Hanbin mỉm cười gật đầu cảm ơn lần nữa, sau đó cả hai tạm biệt nhau ra về. Dù cảm ơn nhưng chắc chắn Hanbin sẽ không bao giờ rút tiền trong tài khoản của Mai Linh.

Hanbin không biết, từ lúc ăn đến ra về, đã có một người nhìn thấy tất cả.

....

"Anh Hanbin, anh đi đâu vậy ?"

Hyungseop thấy Hanbin về liền chạy ra đón, Hanbin chỉ bảo là đi dạo.

"Anh không đi cùng Eunchan à ?"

Hanbin nhíu mày hỏi lại

"Eunchan? Anh không biết, lúc anh dậy em ấy vẫn còn ngủ mà."

Hyungseop khó hiểu, khi cậu dậy thì không thấy Hanbin và Eunchan đâu nữa.

"Em tưởng hai người đi chung, hoá ra là đi riêng à ?"

"Anh không rõ nữa, em gọi Eunchan thử xem."

"Em gọi rồi, không bắt máy."

Hanbin mở điện thoại và gọi cho cậu nhưng không nghe máy, thầm nghĩ chẳng lẽ Eunchan lại mất tích lần nữa.

"Chắc điện thoại Eunchan hết pin đó "

Thấy Hyungseop cứ lo lắng khiến Hanbin thắc mắc

"Em sao thế, không khoẻ à ?"

Cùng lúc đó thì Eunchan mở cửa vào trong

"Eunchan kìa, em đi đâu thế ?"

Eunchan vừa vào nhà đã gặp Hanbin, nhưng thứ cậu chú ý là túi nilon màu đen mà anh đang cầm trên tay.

"Em đi chơi "

Eunchan nói xong sau đó đi một mạch lên phòng thì Hanbin níu lại và hỏi

"Em không khoẻ à, trông em không được vui"

Eunchan gỡ tay Hanbin ra, vô tình nhìn thấy dòng chữ trên tay anh. Cậu hất mạnh ra và nói

"Không, em ổn. "

Eunchan cứ như thế mà đi lên phòng, đóng cửa cái rầm khiến Hanbin khó hiểu.

"Eunchan lạ quá nhỉ?"

Hyungseop cũng thấy lạ, cậu xoay người anh lại sau đó nhìn chăm chú

"Hyungseop, em sao vậy ?"

Thấy Hyungseop cứ nhìn chăm chăm khiến Hanbin càng khó hiểu. Một lúc sau, cậu thả anh ra và nói

"Hôm nay anh không được suôn sẻ cho lắm "

Hanbin khó hiểu nhìn Hyungseop, cậu liền kéo anh lại bàn ngồi, sau đó nói

"Để em xem tarot cho anh. "

Bây giờ, ngoài Eunchan ra thì anh thấy Hyungseop cũng kì lạ. Cậu em tuổi mèo từng tâm sự với anh là cậu có giác quan thứ 6 rất nhạy và biết xem tarot. Hanbin nhìn cậu trải những lá bài ra, trong lòng thắc mắc nhiều thứ

"Anh Hanbin, bốc một lá đi"

Hanbin làm theo lời em trai, bốc lá bài ở ngoài cùng bên trái. Hyungseop cầm nó lên và quan sát, vừa quan sát lá bài vừa quan sát mặt của Hanbin, trông cậu lúc này giống hệt một thầy bói chuyên nghiệp .

"Anh Hanbin, anh bình tĩnh nghe đây "

Vẻ mặt Hyungseop rất nghiêm trọng, khiến anh cũng nghiêm trọng theo.

"Sao thế, có chuyện gì kinh khủng lắm à ?"

Hyungseop nắm tay Hanbin và nói

"Hôm nay, anh sẽ mất một thứ quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro