Chương 9 - Tâm sự 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan ngạc nhiên khi Hanbin bảo anh là người hướng nội. Cậu nhìn anh một cách khó hiểu

"Anh đùa à ?"

"Không."

Hanbin cười nhẹ, anh đã làm cậu bất ngờ. Anh biết khi nói điều này, chắc chắn sẽ làm cậu bất ngờ.

"Sao thế, muốn nghe tiếp không ?"

"Muốn ạ."

Eunchan ngoan ngoãn gật đầu, sợ rằng cứ thắc mắc và nghi ngờ thì anh sẽ dừng lại mất.

Hanbin bắt đầu kể về quá khứ của mình .

"Từ nhỏ, anh vốn dĩ là người hướng nội. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, cùng với niềm đam mê trở thành idol xứ Hàn ngày càng lớn khiến anh đặt ra quyết tâm và nỗ lực để chỉnh phục nó. "

"...."

"Và đến bây giờ, anh đã hoàn thành ước mơ của mình."

Hanbin kể xong, thấy Eunchan chưa thoả mãn cho lắm

"Ơ, sao ngắn thế ?"

"Em muốn nghe thêm ?"

"Đúng rồi, anh kể thêm đi ạ "

Eunchan háo hức muốn nghe thêm nữa, với cậu bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.

"Em nhiều chuyện quá "

Eunchan bất ngờ, cậu gục đầu xuống buồn bã

"Anh ....."

Hanbin nhìn cậu, ánh mắt 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều.

"Em ngẩng đầu lên đi. "

Nhìn cậu buồn bã rũ rượi, anh rất muốn trêu thêm nhưng lại thôi, kẻo cậu lại bật khóc nức nở thì anh không dỗ được.

"Em muốn anh kể thế nào ?"

Lúc này, Eunchan mới vui vẻ ngẩng đầu, tâm trạng như em bé được cho kẹo.

"Những chuyện buồn ạ "

Hanbin liền nhướn mày, tỏ ý bất ngờ. Eunchan ít giây sau tự gõ đầu, ngốc nghếch nói

"Em xin lỗi, anh thì làm gì có chuyện buồn."

"Ai bảo thế ?"

Hanbin cắt ngang lời Eunchan, điều này khiến cậu bất ngờ thêm.

"Anh cũng có những nỗi buồn."

"Anh nói đùa à, anh mà cũng biết buồn sao ?"

"Tất nhiên, anh không phải trâu bò đâu mà không biết buồn, em bị hâm à ?"

"Em xin lỗi ạ "

Eunchan lại cúi đầu, rón rén xin lỗi anh. Hanbin buồn cười, Eunchan có những lúc đáng yêu vô cùng

"Đưa tay cho anh "

Eunchan lúc này ngây ngốc ra, nhút nhát đưa tay ra. Hanbin chạm vào tay cậu và nói

"Sao tay em lạnh thế ? Căng thẳng à ?"

Eunchan gật đầu, Hanbin đưa cho cậu một viên kẹo ngọt

"Ăn đi cho đỡ căng thẳng "

Eunchan ngậm viên kẹo vào, sau đó vo tròn và nắm chặt trong tay. Hanbin thấy vậy liền hỏi

"Em vứt vỏ kẹo đi "

Eunchan gật đầu, sau đó rón rén từng bước đến thùng rác và vứt vỏ kẹo. Tim của cậu đập liên tục vì hồi hộp, một phần vì anh Hanbin đang trêu cậu.

Vứt xong vỏ kẹo, Eunchan quay lại ghế và nói

"Anh đừng trêu em nữa, kể đi "

Hanbin cố tình trêu chọc để khiến cậu thoải mái hơn. Anh không trêu nữa, liền nói

"Đừng kể cho bất kì ai nha"

Eunchan gật đầu, hứa danh dự với Hanbin

"Em hiểu rồi ạ "

Hanbin gật đầu hài lòng.

"Muốn nghe chuyện buồn đúng không ?"

"Vâng ạ, anh kể đi, đừng câu giờ nữa."

Eunchan quá nôn nao, chỉ muốn nghe ngay lập tức. Hanbin chiều lòng em trai và bắt đầu kể.

"Anh đã từng bị trầm cảm "

Eunchan nhíu mày, sau đó nghe tiếp

"Lúc nhỏ, anh có tham gia câu lạc bộ nhảy ở trường cấp 3. Anh nhớ buổi tối hôm đó, anh phải lead một nhóm để nhảy bài Solo của tiền bối Jennie trong nhóm Blackpink. Vì là một phần dance cover nhóm nhạc nữ nên cả nhóm đều là nữ, trừ anh. Tiêu chí của nhóm là thể hiện được tinh thần bài hát, vì thế mà anh cứ thể hiện sao cho đúng nhất. "

"Anh có nhảy không ạ ?"

"Có. Anh và nhóm đã hoàn thành khá tốt và nhận được giải thưởng. Tuy nhiên, sau khi clip dance kia được up lên Youtube thì bên cạnh những cmt tốt, anh lại nhận được những cmt tiêu cực. Cụ thể anh là nam, nhưng lại makeup và dance giống nữ. "

"..."

"Chuyện lớn hơn là sáng hôm sau, anh vô tình lướt fb vào trang confession của trường, đã xuất hiện một bài viết tiêu cực về anh. Họ đã vô tình chụp 1 khoảnh khắc anh nắm tay bạn thân trong lúc đi ăn ở căn tin và up ảnh lên đó và cho rằng anh là gay. "

"Ôi...."

"Bất ngờ thay, bên dưới có rất nhiều cmt chửi, lăng mạ anh, trong đó có một cmt của người thân. Bị chính người thân chỉ trích và không ủng hộ anh theo đuổi ước mơ và những áp lực không biết từ đâu rơi xuống, khiến anh bị trầm cảm nhẹ. "

Eunchan dễ hiểu, có lẽ vì là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác tiêu cực nên anh không quen và bị trầm cảm.

"Sau đó, nhờ sự đam mê và nỗ lực không ngừng, anh đã thuyết phục được họ và thay đổi suy nghĩ của họ về mình, đồng thời nhận được những lời xin lỗi."

Eunchan gật gù, thầm công nhận những nỗ lực của anh. Hanbin hỏi tiếp

"Em có xem I- Land không ?"

"Có ạ, em xem cả hai phần đó "

Hanbin cười và kể tiếp

"Sau khi I-Land kết thúc, anh rất buồn vì không được debut. Khoảng thời gian sau, anh chỉ tập luyện một mình trong một căn phòng 4 vách tường đều là gương. Tiếng Hàn của anh lúc đó vẫn chưa tốt, nên việc giao tiếp với mọi người trở nên khó khăn rất nhiều ."

"..."

"Cô đơn quá lâu khiến anh lại trầm cảm lần nữa. Đến khi nhận tin chuyển sang công ty mới, anh đã đối diện với bản thân mình, gạt đi cảm xúc tiêu cực và bắt đầu cho hành trình mới. Có những lúc anh gục ngã, nhưng anh tìm thấy sức mạnh của nội tâm và anh hiểu hơn về mình. Anh cũng có ước mơ, chỉ có tích cực sẽ mang đến cuộc sống tốt hơn. "

"Bây giờ....anh đã vượt qua trầm cảm rồi chứ ?"

"Ừm, bây giờ anh rất hạnh phúc."

Nhìn ánh mắt của Hanbin là Eunchan hiểu anh hạnh phúc đến mức nào.

"Em đừng tiêu cực nữa, hãy tích cực lên nào, buồn thì tâm sự với anh "

Lúc này, những lời anh nói và biểu cảm của anh, rất giống mặt trời đang chiếu sáng và sưởi ấm cho cậu. Eunchan bỗng dưng đỏ mặt, tim lại đập nhanh hơn khiến Hanbin chú ý.

"Hai người trò chuyện đã hơn 2 giờ rồi đấy ?"

Hyuk cùng mọi người mở cửa bước vào, Eunchan liền đứng lên và nói

"Không có gì đâu "

Hanbin xem đồng hồ, đã muộn lắm rồi, mọi người cần phải nghỉ ngơi.

"Các em về đi, ngày mai anh sẽ về sau "

"Không được, không thể để anh một mình như thế chứ ?"

Hyungseop không đồng ý, các thành viên còn lại cũng vậy.

"Mình anh ở đây, chị quản lí sẽ không nghi ngờ đâu. Chẳng lẽ các em muốn chị quản lí biết chuyện à ?"

Hanbin cũng tạm ổn, hơn nữa có y tá chăm sóc cẩn thận, để anh ở lại cũng không quá lo lắng. Lew cũng đồng ý, sau đó đốc thúc mọi người ra về và dặn dò anh cả

"Anh nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya nha "

"Anh hiểu rồi "

Cả nhóm nhìn anh lần cuối sau đó yên tâm mà ra về. Đợi khi họ khuất bóng, Hanbin thở phào nhẹ nhõm và nghĩ ngợi

"Eunchan cũng dễ thương phết ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro