Chương 8 - Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan tin tưởng anh, sau đó tâm sự cho anh nghe về quá khứ và những buồn phiền của cậu trong thời gian gần đây.

"Em không thể ngờ, bản thân lại quá tệ hại, không bằng ai cả...."

"Mỗi lần bị khiển trách, sự tự tin càng giảm dần khiến em không chịu được...."

"Ngày hôm qua, thậm chí em có ý định tự vẫn...."

Eunchan lúc đầu mặc định chỉ tâm sự một cách sơ lược thôi, nhưng bản thân lại vô thức nói hết ra, đến khi phát hiện thì cậu khá hốt hoảng. Hanbin chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đồng cảm.

"Em phải làm sao đây, anh Hanbin ?"

Eunchan nay đã gần 20 tuổi, qua cách trò chuyện và trải lòng, Hanbin cảm thấy cậu là một đứa trẻ hướng nội và rất hiểu chuyện. Anh không quá xuất sắc trong việc ăn ủi hoặc động viên người khác, điều duy nhất anh có thể làm tốt là tạo bầu không khí vui vẻ để giảm stress cho mọi người.

Sau khi tâm sự xong, hơn 30 phút, Eunchan cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Dù biết Hanbin không thể thay đổi quá khứ đau buồn ấy, nhưng bản thân cậu ngầm khẳng định, nói ra được cũng là một điều tốt.

"Eunchan này"

Hanbin nhìn Eunchan một lúc, mỉm cười nhẹ và nói

"Em nghĩ anh là người như thế nào ?"

Eunchan khá bất ngờ khi Hanbin hỏi cậu câu này. Cậu bỗng dưng suy ngẫm lại, từ ngày Hanbin vào công ty Yuehua đến nay.

Cậu không quá thân với anh, người cậu thân nhất là Taerae trong khi anh thân nhất với Hwarang. Cậu cảm tình với anh về nụ cười, nó rất dễ chịu. Tiếng Hàn của anh không tốt, đôi khi nói nhầm thành ý nghĩa khác nhưng vô tình gây cười cho cả nhóm. Trong sinh hoạt tập thể, anh luôn quan tâm, hỏi ý kiến cậu khi cậu rơi vào trạng thái trầm ngâm và không dám bộc lộ ý kiến của mình. Có thể là anh tốt bụng và tinh tế, nhưng những sự quan tâm đầy ấm áp ấy khiến cậu dần dần hình thành lòng tôn trọng với anh.

"Em.....không biết nữa. "

Đối với Eunchan, việc nói ra cảm nhận của mình không phải là chuyện dễ. Có khi cậu phải mất đến vài tháng, thậm chí vài năm, ngồi xoay bút và suy nghĩ để viết ra một bài văn cảm nghĩ về từng thành viên nói chung, đặc biệt là anh nói riêng. Từ bé, cậu thuộc tuýp người hướng trung, dung hoà giữ ba (E) và mẹ (I). Thời gian càng trôi qua, những mảnh vỡ trong tâm hồn xuất hiện quá sớm khiến cậu dần chuyển sang một người hướng nội. Cậu luôn dùng lí trí để đánh giá mọi việc, mà quên đi cảm xúc của chính bản thân. Hwarang đã từng nói, cậu trông giống một con robot đã lập trình sẵn, rất khuôn khổ và không có chút cảm xúc nào.

Hanbin dễ đoán tâm tình của Eunchan. Đó là điều không quá bất ngờ, vì trong thời đại ngày nay, mọi thứ đã phát triển rất nhanh chóng. Tâm lí của giới trẻ là một điều cần phải chú ý vào, vì đó là vấn đề nhạy cảm. Eunchan thiếu sự bảo bọc của gia đình trong lứa tuổi dậy thì, tâm lí của cậu vì thế mà phức tạp hắn. Mặt khác, một lí do chủ quan là do bản thân Hanbin, có sự đồng cảm với Eunchan.

"Em muốn biết cảm nghĩ của anh về em không ?"

Cậu nhìn anh, nhìn vào mắt của anh và rón rén gật đầu. Hanbin ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói

"Em rất dễ thương và trầm tính "

Đối với Hanbin, Eunchan không quá vô cảm hay lạnh lùng. Cậu vẫn có cảm xúc, vẫn tươi cười với anh khi nhận được sự quan tâm. Chỉ là cậu không giỏi thể hiện cảm xúc thôi

"Thật sao ?"

Eunchan ngạc nhiên, cậu nghĩ anh sẽ cảm nhận cậu là một người khó gần.

"Thật "

Eunchan im lặng, Hanbin nhờ cậu rót cho mình một ly nước lọc. Hanbin uống nước xong, sau đó lau miệng một cái.

"Anh kể về quá khứ của anh đi "

Eunchan cũng muốn hiểu thêm về anh, cũng là vì cậu đã kể về quá khứ của mình rồi. Hanbin nghe vậy liền bật cười, trêu chọc em

"Không. "

Eunchan xụ mặt, làm vẻ trách móc

"Không được, em kể rồi, đến lượt anh "

Hanbin trước giờ cũng ít có tâm sự, quá khứ của anh chỉ trừ gia đình và vài người bạn thân ở Việt Nam biết, còn lại thì không.

"Eunchan, cho anh vài phút để nghĩ đã "

Hanbin cũng muốn vài phút để lục lại kí ức, vì anh sống khá tận hưởng, nếu yêu cầu kể lập tức thì anh chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Thấy cậu cứ nhìn mãi, anh ngại ngùng nói

"Em nhìn anh mãi, anh không tập trung được "

Eunchan có lẽ là người hay nhìn trộm anh nhất, vì cậu ngại khi nhìn anh một cách trực diện. Vừa nãy là cơ hội hiếm hoi được nhìn anh một cách trực diện, cảm nhận của cậu là anh có làn da trắng và không có mụn.

Cậu nhớ về Rose, là mối tình đầu của cậu. Khi còn sống, cô đã từng nói

"Nếu kiếp sau, anh hãy yêu một người có làn da trắng và không có mụn, những người như vậy rất hợp với anh "

Cậu biết, đó chỉ là câu nói đùa, vì lúc đó cậu rất đen, mặt lại nhiều mụn. Trái tim của Eunchan bỗng đập mạnh khi nhìn Hanbin, cậu không hiểu vì sao lại như thế nữa.

"Anh nghĩ xong rồi."

Hanbin nghĩ vui trong đầu, Eunchan dù sao cũng là một cậu bé lương thiện, không xấu xa đến mức mang chuyện của anh ra để kể với mọi người.

"Được rồi, anh kể đi, em nghe "

Eunchan nhanh chóng ngồi thẳng lưng, nhìn Hanbin một cách trực diện, mặc cho trái tim đang đập mạnh. Hanbin nhắm mắt, bắt đầu kể về quá khứ

"Thật ra, anh là người hướng nội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro