Chương 7 - Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan rời khỏi bệnh viện, chạy thật nhanh đến bờ hồ nơi cậu ngồi ở đó cả buổi chiều. Nếu đúng như dự đoán, Hanbin sẽ đến đó để tìm cậu, nhưng anh không biết rằng, gần đó là căn cứ bí mật của bọn xã hội đen. Nếu không cẩn thận, Hanbin sẽ bị những tên còn lại bắt và trả thù.

"Anh Hanbin, anh đang ở đâu ?"

Eunchan mở đèn flash điện thoại, soi đường để tìm Hanbin. Trời đã tối, nếu Hanbin bị bắt đi thì Eunchan có mắt mèo cũng không thể tìm được anh.

"Anh Hanbin....."

Eunchan đã đến bờ hồ, tìm mãi vẫn không thấy Hanbin. Cậu tìm ở dưới hồ ,tìm ở những bụi cỏ vẫn không thấy. Eunchan phải chạy thêm một đoạn đến một con sông lớn ở gần đó

"Anh Hanbin, nghe thì trả lời em ...."

Eunchan đứng trước sông, gió thổi rất mát. Cậu vẫn không thấy người đâu, trong đầu bỗng dưng nghĩ

"Có khi nào, anh ấy nhảy sông tự vẫn rồi chăng ?"

Cậu nảy ra suy nghĩ đó, nhưng nhanh chóng phủ nhận ngay vì không có lí do gì để Hanbin phải tự vẫn. Eunchan bất lực, định quay về bệnh viện để chờ sự giúp đỡ từ cảnh sát. Cậu quay lại, đi được vài bước thì không mấy làm rơi điện thoại vào bãi rác. Cậu cúi xuống nhặt 1 túi rác và thấy khuôn mặt ai đó khiến cậu mỉm cười ngay lập tức

"Tìm được anh rồi, anh Hanbin ."

Eunchan cẩn thận cõng Hanbin về bệnh viện.

......

Hanbin sau khi tỉnh dậy ở phòng bệnh, vì không thấy Eunchan nên anh nghĩ rằng cậu sẽ quay lại bờ hồ. Vì thế, dù sức khoẻ vẫn chưa hồi phục nhưng anh vẫn cố gắng đến đó để tìm cậu. Trên đường đi thì bị choáng nên vô tình ngất xỉu trên bãi rác.

Hanbin mở mắt, nhìn xung quanh chỉ thấy mờ mờ, mãi một lúc mới nhìn rõ. Mùi thuốc khử khuẩn ở bệnh viện khiến anh không thoải mái, thêm cả dây của thiết bị truyền nước biển làm nữa.

"Ơn giời, cuối cùng anh đã tỉnh "

Hanbin nhìn qua trái, thấy Lew đang ngồi bên cạnh. Còn có các Hyungseop và các thành viên khác.

"Chào mọi người. "

Thấy mọi người im lặng, đều nhìn anh với ánh mắt buồn bã và thương cảm khiến anh hoang mang.

"Sao buồn thế, cười lên nào "

Hwarang cau mày nói

"Thôi đi, anh làm em lo lắm đấy "

"Đúng rồi "

Mọi người đồng thanh đáp, Hanbin nhìn bộ dạng của mình cũng nhớ ra mọi chuyện. Anh cố nở nụ cười, trấn an mọi người

"Anh ổn mà, đừng lo cho anh, các em về nhà ngủ đi, anh sẽ về sớm thôi "

Thấy Hanbin vẫn cố gắng ăn ủi mọi người, Hyungseop lên tiếng

"Bọn em phải ở lại chăm sóc cho anh chứ "

Hanbin nhìn họ, đôi mắt thâm quầng càng hiện rõ. Lịch trình tập luyện càng dày đặc, đôi khi kéo dài đến đêm khiến sức khoẻ của mọi người càng không đảm bảo.

"Các em phải về nghỉ ngơi, sắp debut rồi phải giữ sức. Anh già rồi, có bệnh tí cũng không sao "

Hyuk nghe vậy liền tức giận và nói

"Anh nói thế mà nghe được à ?"

Lew bên cạnh cũng không kém

"Nhóm có 7 người, sao lại để anh phải thiệt thòi "

Hanbin mỉm cười, anh nghĩ là do sự cẩu thả của mình khi tìm Eunchan đã khiến mọi người liên lụy.

"Chỉ vài vết thương ngoài da thôi, không sao đâu "

"Không sao cái gì, anh bị trật khớp nặng rồi kìa "

Taerae vừa nhận được kết quả, Hanbin bị trật khớp chân nặng, cần tránh hoạt động mạnh trong 1 tuần, ngoài ra phải bôi thuốc, kiêng cử một số thực phẩm nhất định.

"Anh bảo không sao mà, anh là con trai, những vết thương này đã là gì ? "

Hwarang thấy Hanbin quá cứng đầu liền không nhịn được mà quát

"Anh quá cứng đầu rồi, tụi em sẽ chăm sóc anh từ bây giờ mới được. "

Hanbin luôn như thế, giỏi quan tâm người khác nhưng không muốn người khác quan tâm mình.

Hyungseop thấy không khí căng thẳng, lấy một cốc nước cho Hanbin uống và hỏi

"Lúc nãy, anh chạy đi đâu ?"

Câu hỏi này khiến Hanbin khựng lại một chút, anh nhìn xung quanh chỉ có 5 người, không thấy Eunchan đâu

"Eunchan đâu rồi ?"

Lúc này, tất cả mới phát hiện Eunchan đã biến mất. Taerae hốt hoảng nói

"Đừng nói là lại mất tích nữa nha "

Hwarang mở cửa, bước ra ngoài và lôi Eunchan đang đứng một góc và mang vào

"Đây, không mất tích nữa đâu ."

Eunchan vào thì mọi người lại im lặng. Hanbin nói

"Mọi người ra ngoài trước đi, anh muốn trò chuyện với Eunchan "

Lew quay sang nhìn Eunchan đang cúi gầm mặt xuống, thở dài rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Hyungseop đi ngang xoa đầu Eunchan một cái, sau đó đóng cửa lại. Lúc này, trong phòng chỉ còn hai người.

"Em lại đây, ngồi xuống ghế nào "

Eunchan vẫn cúi gầm mặt, rón rén bước từng bước về chiếc ghế cạnh giường Hanbin mà ngồi xuống.

"Không muốn nhìn anh à ?"

Eunchan cảm thấy có lỗi, nên chỉ cúi gầm mặt. Đến khi Hanbin lên tiếng, cậu nhút nhát ngẩng đầu lên nhìn anh. Những vết thương trên người Hanbin quá nhiều, khiến cậu rất đau lòng và ân hận.

Nước mắt của cậu lại rơi xuống một cách vô thức, từng giọt từng giọt khiến Hanbin vô cùng bối rối .

"Ơ sao thế, sao lại khóc rồi ?"

Eunchan cắn môi, nước mắt thì cứ thế mà rơi. Hanbin nghĩ là cậu buồn vì bản thân anh bị như vậy, liền mỉm cười và đưa tay lên má cậu, lau đi giọt nước mắt còn ướt kia và nói

"Cứ khóc đi, đừng ngại "

Hanbin nói như vậy làm Eunchan bật khóc như một đứa trẻ khiến anh phải ôm cậu vào lòng và vỗ về

"Không sao cả, anh đây rồi "

.....

Lát sau, khi Eunchan đã bình tĩnh sau khi uống một ngụm nước, cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Mãi một lúc, họ mới chịu nói

"Em xin lỗi / Anh xin lỗi "

Cả hai vô tình đồng thanh, Hanbin nhường cho Eunchan nói trước

"Em xin lỗi, tại em mà khiến anh phải đi tìm rồi bị đánh."

Hanbin im lặng, anh nhìn Eunchan một lúc rồi xoa đầu cậu và nói

"Tại sao em lại bỏ đi ?"

Đó là vấn đề khó nói nhất của Eunchan, về những tâm tư, tình cảm của cậu. Trước đây, cậu chưa bao giờ chia sẻ chúng với bất kì ai, về quá khứ đau buồn của cậu.

Nhưng khi nhìn Hanbin, nhìn cách anh ấy cười, đôi mắt đầy dịu dàng ấy khiến cậu mềm lòng đi. Không biết từ khi nào, Eunchan lại cảm thấy Hanbin là một người anh rất đáng tin cậy để tâm sự, dù cậu chưa thử bảo giờ. Tính cách của cậu thiên về chắc chắn, cậu phải chắc chắn trước đã

"Anh Hanbin, nếu em kể về mình cho anh nghe, anh sẽ không nói với mọi người chứ ?"

Hanbin nhìn Eunchan liền nắm được cán của cậu. Anh chỉ cười nhẹ và gật đầu, kèm theo một câu nói

"Anh đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro