Chương 6 - Mất tích 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi.......đã khiến cậu chờ đợi lâu. "

Eunchan thở phào nhẹ nhõm, cậu rất sợ bác sĩ sẽ nói " xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức ".

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nghỉ ngơi vài giờ sẽ sớm tỉnh dậy"

Eunchan ôm mặt, mọi thứ đã ổn .

"Cảm ơn bác sĩ"

Ít phút sau, Hanbin được chuyển đến một phòng hồi sức. Eunchan nhìn những vết thương được băng bó và khử trùng trên người Hanbin, thầm trách bản thân cao to, khoẻ mạnh hơn nhưng không bảo vệ được anh ấy.

Hanbin bây giờ đang hôn mê, cậu nghĩ khi anh tỉnh dậy sẽ đói bụng và muốn ăn gì đó, vậy nên cậu nhanh chóng rời khỏi phòng và đến căn tin của bệnh viện, mua bánh mì cho Hanbin ăn.

Đến căn tin, sau khi mua được bánh mì, Eunchan thấy Taerae đứng tần ngần trước mặt, liền nói

"Anh Hanbin tỉnh rồi, đi lên thăm anh ấy "

Taerae với khuôn mặt đầy lo lắng và nói

"Mọi người.....biết chuyện rồi "

Taerae vừa dứt lời, tất cả mọi người từ Lew, Hyungseop, Hwarang, Hyuk đều lần lượt xuất hiện. Eunchan nhíu mày, thầm chất vấn Taerae thì cậu út nhanh chóng biện minh

"Mọi người sớm muộn cũng sẽ biết chuyện, anh giấu họ có ích gì ?"

Taerae nghĩ rằng khi trở về kí túc xá, những vết thương nặng của cả hai sẽ khiến mọi người nghi ngờ, mọi chuyện sớm muộn sẽ bại lộ. Biết trước cho đỡ buồn.

.....

Cả 6 người quyết định ngồi vào 1 chiếc bàn, nói rõ mọi chuyện. Lew với cương vị là leader liền nói

"Eunchan, mọi chuyện là thế nào ?"

Eunchan gục đầu xuống, trong lòng lo sợ. Hwarang không chịu được liền đấm vào bàn 1 cái và nói

"Nói đi, đừng có gục đầu như thế "

Nhìn ánh mắt mọi người như dán vào cậu, Eunchan rụt rè nói

"Anh Hanbin bị đánh, em vào ngăn cản nhưng không thành công ."

Hyungseop vẫn chưa cảm thấy rõ ràng nên hỏi tiếp

"Tại sao anh Hanbin bị đánh ?"

Thấy Eunchan vẫn im lặng, Hwarang lại quát

"Nói mau "

"Em chỉ vô tình đi ngang và thấy anh Hanbin bị đánh "

Taerae ngồi bên cạnh Eunchan, suy nghĩ một lúc và nói

"Lúc chiều, em có gọi điện cho anh Hanbin hỏi về việc Eunchan mất tích. Có lẽ, anh ấy đã rời khỏi kí túc xá để tìm Eunchan và bị đánh "

Lúc này, mọi người cũng hiểu rõ sự việc. Taerae thấy không khí căng thẳng, xin phép mang bánh mì và thuốc lên chỗ Hanbin trước. Hyuk nhìn Eunchan một lúc rồi nói

"Tại sao cậu lại bỏ đi, không liên lạc với mọi người ?"

Eunchan không muốn trả lời vì cậu buồn chán hay thất vọng, cậu chỉ lắc đầu và nói

"Không có gì, chỉ muốn yên tĩnh thôi "

"Thế ít nhất phải nghe điện thoại của mọi người chứ ?"

Hwarang lên tiếng, cậu không thể chịu được việc Eunchan suốt ngày lầm lì, đôi khi lại mất tích bí ẩn khiến mọi người lo lắng.

"..."

Hyungseop lắc đầu, sống cùng nhau đã lâu nên phần nào hiểu được tính cách của Eunchan, cậu chỉ nói một câu

"Lớn rồi, đừng để mọi người phải lo lắng nữa."

Hyungseop nói xong, liền rời đi lên chỗ Hanbin thì Taerae vội vã chạy xuống, hốt hoảng nói

"Anh Hanbin.....biến mất rồi "

Lần này, tất cả mọi người đều hoảng loạn, Lew nhanh chóng hỏi Taerae

"Tại sao lại như thế ?"

"Lúc em vào phòng, không thấy anh ấy nữa "

Eunchan nhìn dáo dác, sau đó cùng mọi người chia nhau đi tìm Hanbin. Vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn, cậu lo sợ bọn xã hội đen sẽ quay lại báo thù.

"Em nghĩ, có thể bọn chúng quay lại báo thù rồi bắt anh Hanbin đi mất "

"Bình tĩnh đi, không có chuyện đó đâu "

Hyungseop bên cạnh trấn an Eunchan, cậu nhờ nhân viên y tá của bệnh viện chia nhau đi tìm Hanbin.

"Anh Hanbin....anh đang ở đâu ?"

"Hanbin, anh có nghe thì trả lời em đi..."

.....

Tìm mất khoảng 15 phút vẫn chưa thấy Hanbin, Lew bắt đầu suy nghĩ. Gọi điện không được, anh Hanbin có thể đi đâu chứ ?

"Này, có khi nào anh ấy về kí túc xá không ?"

Hyuk thấy Lew nói cũng đúng, liền chạy về kí túc thì Hyungseop ngăn lại

"Anh không nghĩ vậy, anh Hanbin sẽ không về kí túc với những vết thương chí chít trên người đâu, vì anh ấy sợ làm chúng ta lo lắng hơn "

Thấy Hyungseop nói cũng đúng, Hwarang lại sợ lời nói của Eunchan thành sự thật. Cậu liền nhấc điện thoại và gọi cho cảnh sát trình báo sự việc trên

"Không lẽ, anh Hanbin bị xã hội đen bắt để trả thù sao ?"

Taerae khụy xuống, cậu út lo lắng đến tái mặt. Mọi người cũng lo lắng không kém. Hanbin đến công ty nay đã gần 1 tuần, tình cảm của mọi người dành cho anh rất to lớn. Nếu trong trường hợp xấu nhất xảy đến với Hanbin, họ sẽ rất đau lòng.

"Bình tĩnh tìm tiếp đi mọi người, mình nghĩ anh ấy chỉ đâu đó trong bệnh viện thôi, đừng quá lo lắng "

Hyuk nhanh chóng trấn an mọi người, dù đã báo cảnh sát nhưng họ vẫn tranh thủ tìm anh ở mọi nơi trong bệnh viện rộng lớn này.

Eunchan nãy giờ im lặng vì cậu quá lo lắng. Cậu luôn nghĩ đây là lỗi của cậu, vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm

"Mọi người. "

Eunchan bỗng dưng lên tiếng, đợi khi tất cả im lặng thì cậu cúi đầu xuống và nói

"Xin lỗi mọi người, tại em mà anh Hanbin ra nông nỗi này, tất cả là tại em."

Hyungseop vẫn là người tâm lí nhất, cậu tiến lại xoa đầu Eunchan và nói

"Không sao đâu."

Lew thấy mọi người rất u sầu liền vực dậy tinh thần

"Bây giờ phải nhanh chóng tìm anh Hanbin nào mọi người, buồn bã không giải quyết được gì đâu "

Lời nói của Lew khiến mọi người nhanh chóng vực dậy tinh thần, tiếp tục chia nhau ra tìm Hanbin. Eunchan tìm hết nhà vệ sinh, phòng tắm công cộng và nhiều nơi khác vẫn không thấy người đâu. Cậu bất lực và dừng lại, quan sát xung quanh một lúc và suy nghĩ

"Không lẽ, anh ấy ở đó ?"

Những dòng suy nghĩ hiện ra liên tục trong đầu cậu, để rồi cậu khẳng định

"Đúng rồi, anh ấy chỉ có thể ở đó, anh ấy đang gặp nguy hiểm. "

Eunchan đứng dậy, chạy thật nhanh và rời khỏi bệnh viện. Nếu suy nghĩ của cậu đúng, Hanbin đang gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro