Chương 5 - Nhật kí Eunchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra vào một buổi đêm đầy lạnh lẽo và mưa rất to.

"Cố lên, nữa nữa nữa ......"

"Một chút nữa, sắp ra rồi "

"...."

"Được rồi, xin chúc mừng cô đã vượt cạn thành công"

< Oa oa oa......>

Choi San cẩn thận bế đứa bé và đặt sang một chiếc nôi nhỏ, sau đó ông lại gần người vợ đã ngất đi, đặt lên môi cô một nụ hôn

"Choi Jisoo, em làm tốt lắm "

Ông rơm rớm nước mắt, chắc là vì vợ ông đã chịu quá nhiều đau đớn rồi. Ông chuyển sang nhìn đứa con của mình, sau đó bế nó lên và thì thầm

"Chào mừng con trai đã đến với thế giới này "

Bà Choi Jennie, mẹ của Choi San cũng không cầm được nước mắt vì khoảnh khắc đầy xúc động này. Sau khi quay video lại, bà tiến đến phía đứa trẻ và nói

"Cháu trai yêu của bà, Choi Byongseop nha !"

Dòng họ Choi đã thống nhất tên của cháu trai là Choi Byongseop. Từ đó, cái tên Choi Byongseop đã ra đời, vào một đêm mưa rất to.

Năm tôi 5 tuổi, ba mẹ tôi ly hôn.

< Chát >

"Từ khi nào mà cô lại láo như thế "

Choi Jisoo bị Choi San tát 1 cái thật đau đớn. Cô uất ức, cố chịu đựng và ngăn lại dòng nước mắt và nói

"Li hôn, tôi không thể sống cùng với người chồng mê cờ bạc rượu chè như anh "
Choi San khựng lại vài giây, sau đó ông bước vào phòng, quăng hết đồ của Choi Jisoo ra khỏi nhà và nói

"Cút, li hôn thì li hôn "

Choi Jisoo ngay lập tức rời đi và không bao giờ quay lại. Trước khi đi, cô căn dặn Choi San một câu

"Chăm sóc cho Choi Byongseop thật tốt, nếu không, tôi sẽ giết anh !"

Choi Jisoo đóng cửa thật mạnh và đi khuất bóng. Choi San ôm mặt gục đầu và khóc, sau đó tiến lại giường của Choi Byongseop và thì thầm

"Con trai, từ nãy ta sẽ chăm sóc cho con "

Năm 10 tuổi, ba tôi mất.

< Rào rào ....>

Choi Byongseop đang đứng trước cổng trường và đợi ba cậu đến rước về. Nhìn thấy bạn bè lần lượt ra về, cậu ngày càng lo lắng. Đột nhiên, phía trước cổng trường có nhiều người vây kín. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô bạn Kim Lisa đến gần, hốt hoảng và nói

"Choi Byongseop, ba của cậu...."

Kim Lisa kéo tay cậu đến gần, lẫn vào đám đông kia. Choi Byongseop nhìn cảnh tượng trước mặt. Choi San đang nằm trên mặt đường với vũng máu đỏ ngày càng lớn. Chính xác, ba của cậu đã bị tai nạn

"Không, ba không được chết.......ba ơi ba"

Kim Lisa nhanh chóng gọi xe cấp cứu, Choi Byongseop ngồi bên cạnh ba cậu và luôn lẩm nhẩm " Không sao, không sao ".

Đến bệnh viện, sau khi chờ đợi 3 giờ đồng hồ, Choi Byongseop nhận tin từ bác sĩ

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức "

Năm 15 tuổi, tôi mất đi bạn gái.

Choi Byongseop càng lớn càng đẹp trai, được nhiều bạn nữ trong lớp chú ý. Tuy nhiên, cậu một lòng chung thủy với cô bạn Lee Rose. Đây là cô gái đẹp nhất trường, tính cách hơi lạnh lùng. Từ khi yêu nhau, cuộc sống của Choi Byongseop có thêm chút màu hồng. Cậu cứ nghĩ mình sẽ chung thủy suốt đời, tuy nhiên mọi việc không như mơ.

Lee Rose hôm nay không đi chơi với cậu, kiên quyết từ chối dù cậu ngỏ lời nhiều lần đi nữa. Choi Byongseop trong giờ học thể dục thì nhận được một cuộc gọi từ phía Kim Lisa

"Này, bình tĩnh .....Lee Rose mất rồi "

< Thịch>

Cậu làm rơi điện thoại, sau đó chạy một mạch đến bệnh viện nhưng đã quá muộn. Kim Lisa dẫn cậu đến nhà xác, liền thấy Lee Rose nằm trên đó.

"Hức...cô ấy bị bệnh máu trắng....không cho tôi nói với cậu...."

Choi Byongseop gục ngã, cậu ôm mặt khóc nức nở.

....

(Trở lại cốt truyện).

"Anh.....chán đời "

Taerae nghe vậy, trong lòng cũng chán theo anh. Taerae biết, gần đây cậu có chuyện buồn.

"Anh cả ngày chỉ biết u buồn, như thế không chán sao? "

Eunchan buồn rầu, cậu chỉ biết nói với Taerae mọi việc

"Hôm qua, anh bị thầy giáo mắng vì nhảy yếu, hôm trước nữa, anh bị cô giáo mắng vì cột hơi yếu. Anh đã rất buồn, anh vô dụng quá phải không ?"

Từ khi những biến cố liên tục ập đến, Eunchan luôn giữ cho mình một khuôn mặt u buồn, cảm thấy rất khó mở lòng với ai. Cũng vì thế mà cậu luôn mất tập trung, mất đi sự tự tin trong mọi việc.

"Không sao đâu, mọi người sẽ giúp đỡ anh mà "

Eunchan im lặng, điều duy nhất cậu nghĩ lúc này là tình trạng của Hanbin, vì cậu sợ sẽ mất đi Hanbin.

"Taerae, em nghĩ anh Hanbin sẽ như thế nào ?"

Taerae cũng lo lắng không kém, bị đánh đến mức như thế cơ mà. Tuy nhiên, chỉ biết cố gắng trấn an Eunchan

"Không sao đâu, anh Hanbin mạnh mẽ lắm, sẽ mau tỉnh dậy thôi "

Thấy Eunchan vẫn u buồn, khóc đến mức sưng cả mắt, Taerae đành nói

"Anh phải vui vẻ lên, và tin rằng anh Hanbin sẽ ổn. Anh nghĩ, liệu khi Hanbin tỉnh dậy, anh ấy muốn nhìn thấy anh như thế này sao ?"

Eunchan ngẫm nghĩ lời của Taerae một lúc sau đó nói tiếp

"Anh vô dụng lắm, đến mức phải để anh Hanbin bảo vệ. Anh không xứng đáng để hạnh phúc, anh phải nằm vào chỗ của anh Hanbin lúc này, vậy nên em im đi Taerae."

"Anh...."

Taerae tức giận đến mức không nói nên lời, vì Eunchan quá tự ti, quá u buồn, quá cực đoan. Cậu út không nói nữa, đành vào căn tin mua nước uống .

<Cạch >

Tiếng mở cửa vang lên, đúng lúc bác sĩ vừa bước ra. Eunchan thấy thế liền lấy người bác sĩ và hỏi

"Anh Hanbin sao rồi ạ ?"

Tìm của Eunchan bây giờ đập rất nhanh, chỉ chờ một điểm tựa vững chắc để đáp xuống. Bác sĩ thở dài một cái, ôm Eunchan một cái thật lâu

"Bác sĩ nói gì đi, anh ấy sao rồi "

Thấy Eunchan bắt đầu kích động, bác sĩ cúi người xuống và nói

"Xin lỗi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro