Chương 16 - Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều

Ở phòng tập gym, Taerae chứng tỏ sức mạnh của mình qua việc plank 10 phút, trong khi Hanbin và Eunchan chỉ được 5 phút.

"Út, mày khoẻ như thế mà vẫn không quá nổi Lew ?"

Eunchan nhớ lại lần trước, Taerae và Lew thì plank với nhau và Lew giành chiến thắng, đối với các bài tập khác cũng thế.

"Sao em biết được, phải cố gắng để phục thù chứ"

Mỗi lần thua, cậu út phải mua kem cho Lew ăn, nhưng cậu không can tâm vẫn muốn thi đấu lại nhiều lần, dẫn đến ví tiền của cậu hết dần, phải mượn tiền Eunchan để dự trữ.

"Anh Lew đâu rồi?"

"Em ấy bận rồi, mày định thi nữa à ?"

Hanbin nhớ là Lew đã về nhà lấy đồ, sau đó phải gặp quản lí, anh thừa biết Taerae muốn gì.

"Đúng, lần trước anh ấy chỉ được 9 phút thôi."

"Hừ, nếu mày được 10 phút thì anh ấy chắc chắn sẽ được hơn 10 phút."

Taerae ngẫm nghĩ thấy Eunchan nói đúng, những lần trước cậu út đều có suy nghĩ giống như vậy, và thua.

"Hai đứa có khát nước không ?"

Hanbin hỏi, cả hai gật đầu, tập gym vừa xong nên bây giờ khát khô cổ họng .

"Cho em 1 ly nước lọc cũng được. "

Hanbin nhận ra đã hết nước, phải ra ngoài để mua.

"Anh đi mua nước đây."

...

Hanbin đi mua nước, anh mua nước lọc uống cho dễ

"Cho em 6 chai nước lọc ạ ."

"Tổng là 30 nghìn đồng "

Hanbin định trả tiền thì phát hiện quên mang ví, anh nhớ lại vẫn còn để nó ở phòng tập gym. Anh hốt hoảng tìm điện thoại nhưng không thấy, vì đã quên luôn cả điện thoại. Anh run rẩy, mặt tái xanh vì sợ anh chủ quán sẽ khiển trách.

"Đây, của anh."

Eunchan đưa ra 30 nghìn, là cậu đã phát hiện anh quên ví và điện thoại nên đã đi tìm anh, có cả Taerae nữa.

Ba người cùng nhau ra về, Hanbin không quên nói lời cảm ơn

"Cảm ơn em"

"Không có gì ạ "

Taerae thấy bầu không khí hơi trầm, không được tự nhiên như mọi ngày

"Hai anh, chúng ta đi chơi không ?"

Hanbin nghĩ ngợi một chút, lâu rồi cũng không đi chơi nên đồng ý ngay, Eunchan cũng vậy.

"Cũng được, em muốn đi đâu?"

Taerae suy nghĩ một lúc rồi nói

"Đi chơi thám hiểm nhà ma."

Hanbin không có ý kiến, trong khi Eunchan lại khác

"Chỗ khác được không, gần tối rồi đấy út ạ"

Eunchan sợ ma, nên đã yêu cầu cậu út đến nơi khác, Taerae đang suy nghĩ thì Hanbin lên tiếng

"Em sợ ma à ?"

Eunchan gật đầu nhẹ nhàng, nỗi sợ ma là điểm yếu của cậu từ lúc sinh ra đời.

"Đừng sợ, có anh đây."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chắc chắn, cậu bị lay động bởi ánh nhìn đó. Trái tim cậu lại đập rộn ràng, cậu không tài nào kiểm soát được.

"Vâng ạ."

"Vậy thì đi thôi hai anh"

Taerae nói xong liền bỏ đi khiến Hanbin và Eunchan khó hiểu, nhưng hai người nhanh chóng đi theo cậu út.

....

Đến nhà ma, Hanbin hỏi

"Taerae có sợ ma không ?"

"Không, em không sợ đâu."

Taerae tự tin nói, thậm chí còn xung phong đứng giữa và nắm tay hai anh. Bàn tay lạnh ngắt khiến Hanbin nghi ngờ

"Em nói thật ?"

"Ừm...em nói thật....hãy tin em...."

"Thôi đi út, ngủ chung với mày gần 1 năm rồi, tao hiểu mà."

Eunchan vỗ vai Taerae, cậu út cũng sợ ma giống hệt cậu. Eunchan và Taerae cứ trêu chọc nhau nên Hanbin phải đứng vào giữa và nói

"Được rồi, hết sợ nha"

Hanbin đứng giữa, nắm tay Eunchan và Taerae. Một bàn tay lạnh ngắt, một bàn tay ướt đẫm mồ hôi bao trọn bàn tay nhỏ ấm áp của anh. Hanbin nhỏ người nhất, nhưng lại đi trước và hai người em cao to rón rén đi phía sau.

Đầu tiên, một thứ gì đó rơi xuống trước mặt Eunchan. Cậu nhìn kĩ thì đó là đầu lâu

"Á........hu hu hu....."

Eunchan hoảng sợ đến mức bấu chặt tay Hanbin, mồ hôi thấm ướt bàn tay anh.

"Không sao đâu, chỉ là mô hình thôi, không phải đầu lâu thật đâu."

Hanbin động viên cậu, thú thật anh đã cố nhịn cười, đối với anh thì nó chẳng có gì ghê gớm.

Cả 3 tiếp tục đi sâu hơn, bỗng dưng có bàn tay trồi lên và nắm lấy chân của cả ba. Hanbin trụ vững nhất, trong khi Eunchan mất đà và ngã xuống đất, khiến Hanbin cũng ngã theo.

"Anh Hanbin, có sao không ?"

Eunchan ngã xuống trước nhưng lại hỏi Hanbin, anh chỉ lắc đầu, sau đó Taerae đỡ cả hai đứng dậy.

"Anh ổn, còn em ?"

Eunchan cũng không hề hấn. Trong lúc ngã, vô tình Hanbin va phải thứ gì đó sắc nhọn khiến ngón tay bị chảy máu. Eunchan cẩn thận cầm tay anh và mút lấy máu đang chảy ra

<Chụt chụt >

Hanbin rút tay lại sau đó nói

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi."

"Nhưng mà..."

"Đừng làm như thế, anh không thoải mái đâu"

Eunchan buồn, dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng cậu vẫn muốn quan tâm anh, nhưng vô tình khiến anh không thoải mái.

"Em...xin lỗi."

Taerae thấy bầu không khí nặng nề hơn, cậu út lên tiếng

"Đi tiếp thôi hai anh, lần này em sẽ bảo vệ hai anh"

Taerae đi vào giữa, nắm tay hai anh và đi tiếp. Hai cậu em dù sợ nhưng vẫn cùng anh đi hết quãng đường này.

Khi ra khỏi nhà ma, vì đói bụng nên cả 3 đi ăn ở một khu gần đó. Họ chỉ ăn những món vặt, không ăn nhiều tránh ảnh hưởng đến cân nặng.

"Anh đi vệ sinh chút nha."

"Vâng ạ "

Hanbin bị tào tháo rượt nên phải đi ngay.

Eunchan tách đũa, lau sạch thìa và đặt lên phần ăn của Hanbin.

"Đưa đây anh lau cho"

Taerae không đồng ý, tự mình lau sạch chúng. Vẻ mặt cậu út lúc này rất khác, một nỗi u buồn thể hiện rõ rệt, nhất là ánh mắt

"Em sao vậy ?"

Taerae ăn một lúc rồi nói

"Không có gì."

"Nói dối, nói anh nghe xem, chuyện gì ?"

Eunchan thân với Taerae đã lâu, cậu hiểu tính cậu út rất tốt. Taerae là một người nhiều năng lượng, luôn tươi cười và vui vẻ, khác với bây giờ.

"Nói với anh để làm gì ?"

"Nếu em không nói thì chúng ta đừng thân thiết nữa"

Taerae cúi đầu, Eunchan đã giận rồi. Cậu định im lặng không nói nữa, nhưng suy nghĩ một lúc thì lại muốn nói.

"Anh, nếu em nói ra, anh hứa là không giận nha"

"Ừm, anh không giận."

Eunchan nghiêm túc chờ đợi, cũng hiếm khi Taerae như thế, chắc là có tâm sự gì đó rất thầm kín.

"Eunchan...."

"...."




"Em thích anh, Eunchan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro