Chương 17 - Nước mắt của cú mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh, Eunchan" - Taerae can đảm.

Lần đầu tiên, cậu gặp anh ở trường đại học Halim. Lúc này, cậu cùng với Hyungseop, Hyuk và staff dự lễ tốt nghiệp của Lew. Hyuk và Hyungseop có việc bận nên phải vào nhà vệ sinh, bỏ lại Taerae phía ngoài. Vì đứng một chỗ thì chán nên cậu đã đi vòng vòng, chạy nhảy xung quanh cho vui. Cậu lúc đó vẫn còn hồn nhiên, yêu đời như đứa trẻ mới lớn,vô tư tự do bay lượn.

Taerae trong một phút không chú ý nên đã vấp phải bật cầu thang và ngã nhào xuống dưới. Cậu chắc mẫm rằng mình sẽ gãy chân vì cầu thang rất dốc, nhưng khi ngã xuống thì không hề đau, vì cậu đang nằm lên thân thể của ai đó.

Cậu ngước mặt lên, nhìn vào khuôn mặt của người kia. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, mái tóc dày, dài ngang chân mày cùng đôi mắt ngơ ngác đang nhìn cậu. Đôi mắt ấy bất ngờ cương nghị hơn

"Cậu nhìn đủ chưa ?"

Taerae bị hút hồn vào khuôn mặt đó, ánh mắt như dán vào. Cậu quá tập trung nhìn người kia đến mức không nghe được lời nói

"Tôi hỏi cậu nhìn đủ chưa ?"

Lúc này cậu mới phát hiện, giọng nói cũng dễ thương không kém khuôn mặt.

"Dễ thương.....quá"

<Chát>

Taerae bị tát vào mặt 1 cái, sau đó người kia đẩy cậu ra và bắt đầu đứng dậy. Anh chỉnh đốn quần áo, hôm nay là lễ tốt nghiệp nên phải gọn gàng và sạch sẽ.

"Lần sau cẩn thận hơn."

Người con trai cao ráo kia nói, sau đó quay đi. Taerae nhanh chóng nắm tay anh giữ lại

"Khoan đã....."

Anh nhíu mày, không quay lại nhìn cậu và nói

"Tôi cho cậu 10s để nói."

"À.....ờ....anh...anh tên gì ?"

10s khiến cậu hoảng, đến mức chỉ kịp hỏi tên của anh.

"Choi Byongseop."

Anh hất tay cậu ra sau đó tiến lên cầu thang, không quên lấy một chiếc khăn giấy để lau tay. Hành động đó khiến Taerae cảm thấy tức giận

"Người gì đẹp trai mà chảnh thế ?"

Taerae thì thầm, cũng may anh đã đi khuất nên không nghe được gì. Cậu tựa người vào góc tường, không giấu được khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua kia.

"Taerae, đi thôi."

Tiếng gọi của Hyuk cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, sau đó cùng mọi người đi về phòng học của Lew. Từ giây phút đó, Taerae đã rung động.

Đến khi Eunchan thực tập ở công ty, Taerae đã có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn với anh. Cậu nhận ra, anh không hề chảnh như cậu nghĩ, chỉ là anh quá hướng nội và không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.

Thời điểm này, chỉ có cậu, anh, Hyungseop, Hyuk, Hwarang, Lew được chuyển đến kí túc xá. Cậu có lẽ là người vui vẻ, lạc quan nhất nhóm, cũng chính cậu đã kết thân với anh, cùng anh trò chuyện, làm những trò xàm xí để anh vui.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dần Taerae đã có cảm xúc mãnh liệt hơn với anh. Cho đến khi Hanbin chuyển đến, cậu đã biết Eunchan rung động. Cậu rất buồn, nhiều đêm không ngủ được vì buồn bã. Khi cậu chứng kiến Hanbin từ chối lời tỏ tình của Eunchan lần 2, cậu đã khóc rất nhiều vì thương anh.

Cậu không ghét Hanbin, dù biết Eunchan thích anh ấy nhưng vẫn một mực giữ kín tình cảm của mình. Nhưng ngày qua ngày, chứng kiến Eunchan vì tình cảm mà buồn bã khiến cậu cũng buồn theo. Vì vậy, cậu quyết định nói ra nỗi lòng của mình.

...

Eunchan khá bất ngờ với cậu, là cậu tỏ tình với anh sao ?

"Em.....nói sao?"

"Em nói em thích anh. "

Eunchan bất ngờ đến mức nhất thời im lặng, sau một lúc tiếp nhận, anh hỏi

"Tại sao?"

"Đó là cảm giác, cảm xúc, rung động cũng cần lí do sao ?"

Taerae nói rất đúng, ngay cả Eunchan rung động với Hanbin, Eunchan vẫn không thể giải thích rõ ràng được.

"Anh có thích em không ?"

Đôi mắt của Taerae đỏ ửng, rưng rưng chỉ chờ giây phút nào đó sẽ sực trào.

"Anh....."

"...."

"Anh chỉ xem em là em trai, xin lỗi. "

Từ lần đầu gặp, Eunchan chỉ xem Taerae là một người em trai thân thiết, cùng sở thích và tính cách. Nội tâm rất bối rối nên chẳng nghĩ được sâu xa, Eunchan lo lắng liệu lời từ chối này có khiến Taerae buồn bã ?

"Không sao, em đoán được kết quả."

Taerae gục đầu, cố kìm nén những giọt nước mắt. Trái tim của cậu vỡ ra, như có thứ gì đó đập nát. Lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên trải qua cảm giác bị từ chối, cậu không thể tránh khỏi những cảm xúc đó, dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước.

Eunchan chẳng khá hơn, nhìn người em thân thiết buồn bã như vậy, trong khi lí do là chính bản thân mình.

"Em biết, anh thích Hanbin"

"...."

"Em cứ nghĩ, Hanbin từ chối anh, may ra anh sẽ chấp nhận hoặc muốn có thời gian để suy nghĩ thêm. "

"...."

"Nhưng, anh đã nói lời từ chối."

"...."

<Tách tách>

Từng giọt nước mắt rơi xuống trên má của Taerae, cậu đã không kìm nén được nữa.

"Anh xin lỗi em."

Eunchan xoa đầu Taerae, như lời an ủi cuối cùng dành cho cậu. Taerae tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện, cậu cố gắng chấp nhận sự thật một cách nhanh nhất.

"Được rồi. Khi nào anh Hanbin đồng ý, thì em chúc mừng cho hai anh. "

Eunchan đưa cho cậu 1 tờ khăn giấy, Taerae cầm lấy và lau nước mắt. Sự thật vẫn mãi là sự thật, cậu sẽ chấp nhận nó.

<Reng reng>

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Eunchan xin phép Taerae ra một chỗ vắng để nghe điện thoại

"Alo, ai đấy ạ ?"

"...."

Cậu bật loa ngoài, sau đó hỏi tiếp

"Alo, cho hỏi ai đấy ?"

"Mày là Chan Chíp?"

Eunchan giật mình, giọng nói trầm ấm rất lạ, lại còn gọi cậu là Chan Chíp. Đây là biệt danh mà chỉ Hanbin đặt cho cậu.

"Đúng, có chuyện gì ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc

"Alo, tôi hỏi có chuyện gì ?"

"Hanbin, là người yêu của mày, đúng chứ ?"

Eunchan có linh cảm không tốt, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại

"Đúng. Tại sao mày biết chuyện đó ?"

"...."

"Nói mau, mày là ai ?"


"Người yêu của mày sẽ chết trong 30 phút nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro