Chương 18 - Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này có những tình tiết gây khó chịu, xin mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc

....

Vài phút trước, Hanbin vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì ai đó dùng gậy và đánh vào gáy của anh, khiến anh ngất đi. Sau đó, anh bị đưa đến một nơi nào đó.

Eunchan hoảng hốt, linh cảm xấu của anh đã đúng.

"Chết tiệt, mày là ai, muốn gì ?"

"...."

"Mày bị câm à thằng khốn ?"

"Muốn cái mạng của mày"

Đầu dây bên kia phát ra những tiếng động từ Hanbin, Eunchan đoán rằng anh đang bị trói và bịt miệng.

"Mang tiền đến căn nhà hoang ở ngõ X, nếu không muốn người yêu mất mạng "

"Thằng chó, có ngon thì bước ra đây..."

<Tút tút tút>

"Chết tiệt, hết pin rồi "

Cậu tức giận, bây giờ không thể tìm ra một số tiền lớn như thế được. Cậu nhớ lại lần trước, anh và cậu đã đánh nhau với bọn xã hội đen, có lẽ chúng đã quay lại báo thù.

Cậu không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy đến nhà hoang, nếu chậm trễ Hanbin sẽ mất mạng.

....

Tại nhà hoang.

Hanbin vừa tỉnh dậy, anh mở mắt ra. Anh thấy xung quanh là khu nhà hoang, có nhiều xác chết của động vật, ở đây lại rất dơ bẩn.

<Ào>

Một tên tạt một xô nước vào người anh khiến anh bị sặc. Hanbin nhận ra, ở đây có tận 4 tên xã hội đen, anh cũng đoán được là chúng trở lại báo thù. Anh cẩn thận nhìn xuống túi quần, điện thoại đã bị lấy đi, anh không thể liên lạc với bên ngoài, lại càng không thể hét lên vì miệng đã bị dán băng keo.

"Đại ca, nó tỉnh rồi."

Hanbin trừng mắt nhìn tên cầm đầu, hoá ra băng đảng này đông thật. Lần trước anh và Eunchan chỉ hạ được 1/4 số người trong băng đảng.

"Giết nó luôn đi"

Tên cầm đầu rít một điếu thuốc lào, sau đó vứt tàn thuốc vào người Hanbin.

"Chưa đến lúc"

"Bây giờ giết thì còn gì hay nữa " - Một tên khác lên tiếng

Hanbin có dự cảm không lành, anh liên tục cựa nguậy và phát ra tiếng động, nhưng bọn chúng vẫn không hề để tâm.

"Đại ca, áo của anh đây"

Một tên khác mang chiếc áo vừa mới ủi phẳng đến cho tên cầm đầu. Hắn ta vứt bỏ chiếc áo đầy máu kia, sau đó mặc nó vào.

"Tụi bây, ra ngoài canh giữ "

"Rõ"

3 tên đàn em nhanh chóng bước ra ngoài. Bây giờ, trong phòng chỉ còn tên cầm đầu và Hanbin.

<Xoạc>

Hắn tháo băng keo cho anh, cợt nhã nói

"Trông mày cũng đẹp trai phết "

"Thả tao ra"

Anh không chịu được nữa, liên tục lẩm nhẩm " thả tao ra, thả tao ra".

<Chát>

Hắn tát anh một cái khiến môi anh bật máu, anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn và trừng mắt.

"Đồ cặn bã"

<Phụt>

Anh phun nước bọt vào mặt hắn, đôi mắt càng sắc lẹm. Hắn nhẹ nhàng lấy tay lau đi, sau đó lấy ra một cuộn giấy súc, hắn dùng tay bóp miệng anh, sau đó cho cuộn giấy súc vào khiến anh khuôn miệng của anh không cử động được.

"Yên tâm, tao không lấy mạng mày đâu"

"...."

"Tao muốn lấy mạng người yêu của mày"

Người yêu của anh, chẳng lẽ là Eunchan. Lần trước chính cậu đã bảo vệ anh mà đánh gục toàn bộ bọn chúng, nếu thế thì Eunchan đang gặp nguy hiểm.

"Ưm..."

"Tao sẽ chơi đùa với mày một chút"

Hắn đưa cặp mắt dâm đãng nhìn anh, sau đó hắn đứng dậy. Hắn lấy chiếc bàn ủi đến, cắm điện và đợi nó nóng lên.

"Khuôn mặt này đẹp quá"

Hắn nghĩ thầm, có lẽ đây là người con trai đẹp nhất mà hắn từng gặp. Hắn chậm rãi đưa tay lên, xoa xoa gò má của anh một cách âu yếm và ôn nhu nói

"Nếu mày đồng ý làm người của tao, tao sẽ tha cho mày "

Hanbin cảm thấy kinh tởm với những loại người như thế, anh cào mạnh vào tay hắn. Nhìn máu chảy trên tay, hắn lập tức thay đổi thái độ

"Hừ, được lắm."

Hắn giữ lấy cổ tay anh, sau đó nhấc bàn ủi đang nóng và in vào lòng bàn tay anh khiến anh đau đớn

"Ưm......á..."

Hanbin đau đớn đến chảy nước mắt, máu chảy ra càng nhiều thì hắn càng thích thú

"Là mày tự chuốc lấy"

Tay còn lại bị trói khiến anh không cử động được, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Anh bất lực, anh không hiểu mình đã làm gì sai trái để nhận lấy hậu quả như thế. Giá như anh không đi vệ sinh, không nghe lời Taerae đi chơi, không đi tìm Eunchan lúc cậu mất tích thì bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn.

Có vẻ như hắn có cảm tình với anh, sau 15 giây thì hắn rút bàn ủi ra để tránh bị hoại tử.

Anh khóc vì đau, nước mắt cứ thế mà chảy liên tục đến mức ướt đẫm khuôn mặt. Hắn tháo cuộn giấy súc ra, dùng nó để băng lấy bàn tay đang chảy máu của anh và nói

"Tao hỏi lần cuối, mày có đồng ý không ?"

Hanbin từ khóc chuyển sang tức giận đến đỉnh điểm, giọng đanh thép

"Không bao giờ."

<Chát>

Hắn ta tát anh một cái nữa, nhưng đối với anh nó chẳng còn hề hấn.

"Chan Chíp, là người yêu của mày, đúng chứ ?"

"Đúng, là người mà tao yêu nhất, không phải là mày"

Hanbin nhấn mạnh 4 chữ cuối, hắn tức giận đến đỉnh điểm

<Chát>

<Chát>

"Được, mày sẽ chứng kiến cảnh người yêu của mày chết"

Hắn dùng một sợi vải để bịt mắt anh, dùng phần giấy súc còn lại cho vào miệng anh, sau đó hắn gọi đàn em vào và bàn bạc một cái gì đó.

"Rõ thưa đại ca"

May mắn thay, anh vẫn nhìn được quá tấm vải kia, dù nó hơi mờ. Anh thấy bọn chúng nhấc 1 cục đá rất to và đặt ở trên cửa ra vào. Chỉ cần cửa mở, cục đá sẽ rơi vào đầu người đó.

"Thưa đại ca, nó đến rồi "

Hắn nở một nụ cười khẩy, khoái chí nói

"Cho nó vào"

Ở bên ngoài, Eunchan đã nghe theo lời bọn chúng và đến để cứu Hanbin. Cậu nhìn thấy anh bị trói, không chịu được liền xông vào bên trong

"Anh Hanbin"

"Ưm....ưm..ừng...." (Ưm, ưm, đừng)

Hanbin cố gắng cảnh báo Eunchan, nhưng vì quá lo lắng nên cậu không thể nghe được, cứ thế chạy vào trong.

Cục đá rơi xuống, đập vào đầu Eunchan khiến cậu ngã xuống, máu bắt đầu chảy ra.

"Không....không.....Eunchan...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro